2. Được voi đòi Hai Bà Trưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Được voi đòi Hai Bà Trưng


-Tại sao lại là một ngày hả lão già này?


Cô ta nổi điên lên, túm lấy mớ râu trắng phau phau như đàn cò của ông bụt, giựt lấy giựt để khiến ông bụt la oai oái như lợn bị...hoạn. :">


-Con nhỏ này, to gan, có mau buông chùm râu của ta ra không hả? Râu của ta????????????????????


Ông bụt càng kêu, cô ta càng giựt mạnh hơn.


-Sao lại chỉ có một ngày hả?????? >"<

-Được rồi, được rồi, buông ra rồi nói, quân tử động khẩu đừng động thủ, buông ra rồi nói.


Ông bụt rối rít lên. Cũng phải thôi, cái bộ râu ổng đã phải gìn giữ lắm, vì nó mà có dám hút thuốc lào đâu. Trân trọng là thế, nâng niu là thế, không để cho bất kì bố con nhà thằng nào động tới, thế mà hôm nay, tâm trạng đã bực bội vì bị gọi nhiều lắm rồi lại bị một con nhỏ điên rồ túm tóc giựt râu. Nghĩ sao không sum lên? Khi cô ta chịu nhượng bộ buông râu ông bụt ra thì...


-Ây, râu yếu nhở, mới giựt có thế đã...

-Ối làng nước ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!


Ông bụt tru ẩm lên như thể cháy nhà!


-Râu của tôi... sao nó... mỏng thế này? Hứt! Hứt! Hứt!


Khóc nấc lên đầy đau đớn. Khổ thân ông! =((


-Gì đâu mà nói quá lên vậy, đứt có vài sợi thôi mà mỏng đi được à? Thiệt tình. Mà cho lão chết, ai kêu nuôi râu dài lắm chi?


Ông bụt cay đắng nhìn cô ta, hận mình là bụt không thể làm tổn hại đến con người, chứ nếu không cô ta đảm bảo đã sun cả đầu từ lâu chứ chẳng đứng đó cười cợt nãy giờ.


-Chỉ một ngày làm con trai thôi, đồng ý thì ta biến cho không thì thôi, không nói nhiều nhá!


Hình như ông lão đã bực rồi. Bộ ông tưởng một mình ông bực à, lão già??? Đó là ý nghĩ của cô ta, đúng là một con người ngang tàn không coi ra gì hết. Ông bụt đã biết sự lợi hại của cô ta nên cũng không dám làm quá hơn. Dồn nén tâm trạng lại nhẹ nhàng nói.


-Đó là tất cả những gì ta có thể làm cho nhà ngươi, ngươi biết rồi đấy thiên giới cũng có nguyên tắc của thiên giới cũng như hạ giới các ngươi có quy định pháp luật riêng, sức mạnh và quyền hạn của một ông bụt như ta cũng không thể lớn hơn được.

-Tôi không biết. Thế Ngọc Hoàng đâu, kêu lão ta ra đây, ông bụt không đủ sức mạnh và quyền hạn thì để Ngọc Hoàng làm.


Cô ta lớn tiếng nhắc đến Ngọc Hoàng mà không sợ sệt chi. Quả đúng như tôi đã nhìn nhận, cô ta chả sợ đất thì trời là cái cóc khô gì. Nghe cô ta nói đến đây, ông bụt lập tức gắt lên.


-NGƯƠI GỌI TA CHỨ GỌI NGỌC HOÀNG CHI MÀ ĐÒI HỎI HẢ? ĐỒ CON NGƯỜI THAM LAM, CÓ VOI ĐÒI TIÊN, CÓ NGON GỌI NGỌC HOÀNG XUỐNG ĐÂY ĐI ĐỂ NGƯỜI GIÚP NGƯƠI!!! >_<


Ackk, ông bụt làm thấy ghê. Cô ta có vẻ đã dịu bớt tính nết. Nhưng được một lúc cô ta lại gân cái cổ họng của mình lên.


-Ờ, phải rồi, tôi cũng ngu khổ khi cứ gọi bà tiên này bà tiên nọ...


Ý cô ta đang muốn nói xỏ ông bụt là bà tiên. =))


-Sao tôi không gọi luôn cái lão Ngọc Hoàng đi cho rồi, người hầu của lão có làm nổi cái gì nên hồn đâu.

-Cái gì???? NGƯỜI HẦU???


Lão thật... =))


-Bộ không phải.

-Thôi được rồi, không chấp kẻ ko biết gì. Giờ không muốn ta giúp thì gọi Ngọc Hoàng đi, ta thách đấy, gọi được ta cho tiền.

-Cóc cần mấy đồng tiền của lão. Không phải thích, lão cứ để coi tôi có gọi được lão Ngọc Hoàng kia không?


"Ơ nhưng mà...thế mình lại phải mất thêm vài tháng nữa để có thể gọi được cái lão Ngọc Hoàng sao? Khác nào mỡ đến miệng rồi mình còn nhả ra nhở? Không thể ngu như thế."


Thấy điệu bộ lăn tăn chần chừ của cô ta, ông bụt cười đểu hỏi.


-Sao? Không dám chứ gì?

-Gì mà không dám, tôi chỉ là không điên gì mà lại để cơ hội đã đến mà cho qua được, biết chừng nào gọi được lão Ngọc Hoàng chứ?

-Cũng không đến nỗi ngu, nhưg không phải là không biết chừng nào mà chẳng có chừng nào hết.

-...???

-Ngọc Hoàng khôn lắm, Người biết con người tham lam lắm điều mong ước nên đã chuẩn bị sẵn một căn phòng cách âm hạng VIP quanh năm suốt tháng nằm trong đó với điều hòa tủ lạnh TV đủ các loại thiết bị dân dụng chuyên dùng. Dù con người các ngươi có gọi có gầm có rú đến đứt lưỡi thì Người cũng không bao giờ nghe thấy hết. Chỉ khổ cho tụi ta lương nghèo kém nên không đủ để làm cái phòng như thế, có làm cũng chỉ được một căn phòng cách âm loại kém vẫn nghe thấy mấy tiếng rú của mấy kẻ như ngươi. =((


-Ủa, thế Ngọc Hoàng ở trỏng suốt không đi vệ sinh luôn hả?

- = ="

-Sao chứ?

-Nghĩ sao một căn phòng VIP đầy đủ tiện nghi như thế lại không có lấy nổi một cái WC hả? Ăn gì mà ngu dữ vậy hả con?

-Ăn như bụt thôi. =))

-Ăn cùng loại mà người ngu kẻ thông minh không thấy lạ hay sao mà còn nói ra câu đó hả con?


Ông bụt thông minh. OK. Công nhận.


-Thôi được rồi, tóm lại là chỉ được một ngày trở thành con trai thôi sao?

-Ta nói rồi, đừng có hỏi lại.

-Sao không?

-Một câu nói hay nói hai lần sẽ mất giá trị. :)

- >"<


"Câu đó hay lắm ông nội ạ! >"<"


-Giờ thì ngươi quyết định thế nào, có chịu làm con trai một ngày không?

-Có một ngày, rẻ bèo.


Cô ta lẩm bẩm đầy hậm hực. Nhưng chẳng phải cô ta ao ước được làm con trai sao? Cô ta đâu có biết làm con trai thực sự là như thế nào? Không phải nếu được làm một ngày cô ta sẽ biết được cảm giác đó, sẽ biết nó có thực sự thú vị và đầy hấp dẫn như cô ta từng mơ ước? Một thử nghiệm đầy tính an toàn như thế tại sao lại khiến cô ta chần chừ? Cái cô ta không lẽ lại là suốt đời làm con trai? Từ bỏ cái giới tính đã theo cô ta hơn hai mươi năm nay chỉ để chạy theo một cái ước mơ ngớ ngẩn vô nghĩa lí, cô ta là một người tệ đến như thế sao? Lí do gì khiến một người con gái như cô ta lại khao khát được làm con trai đến vậy?


Thật sự rất khó hiểu con người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro