2.1. Được voi đòi Hai Bà Trưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thế rút cuộc thì sao đây hả?

-Thì đành phải đồng ý thôi chứ còn sao nữa? =((


Cô ta tỏ vẻ bơ phờ tuyệt vọng. Cái mà cô ta cần có lẽ đâu có phải chỉ thế này. Cô ta thực sự quá thèm muốn được làm con trai.


-Rồi, giờ là một vài điều ngươi cần biết sau khi làm con trai.

-Có một ngày làm như cái gì không bằng mà phải quy tắc.


Cô ta tru cái mỏ ra đầy vẻ chế giễu, ông bụt đã phải nhẫn nhịn cái con người không biết điều này lâu lắm rồi, giờ cũng không thể nào mà làm gì được cô ta. Thế là lão liền nghĩ ra một cách chơi xỏ cô ta. Bằng cách... che giấu đi điều quan trọng nhất. ☻


Lão chỉnh giọng và thông báo.


-Khi ngươi trở thành con trai, tất cả kí ức của mọi người về ngươi của trước kia là một ả con gái đều sẽ biến mất, ngươi sẽ hoàn toàn trở thành con trai, không còn một chút gì của con gái hết, à trừ cái suy nghĩ và lí chí của ngươi thì chắc chẳng thể thay đổi được.

-Cái đó lão khỏi lo, tôi ước trở thành con trai tức là lí chí của tôi rất vững với việc nghĩ mình là con trai.

-Mặc xác ngươi thôi, đâu phải việc ta nên lo chứ.


Cô ta cũng chẳng nổi nóng hay cáu cẳn gì nữa. Cô ta dẫu cũng thấy rất vui vì cuối cùng mình cũng được làm con trai.


-Vậy là từ mai tôi sẽ bắt đầu là con trai.

-Mà chưa xong đâu.

-Sao nữa?

-Có một điều kiện cho nhà ngươi.

-Lắm chuyện quá nhở, bụt mà như mấy mấy bà bán cá ngoài chợ vậy.

-Gì??? >"<

-Không, có gì lão nói nhanh dùm cái, tôi còn về chuẩn bị làm con trai.

-Trong một ngày làm con trai đó ngươi phải khẳng định mình là một tên con trai đích thực...

-Khẳng định là con trai đích thực, kiểu gì?

-Để yên coi, ta đang nói.


Cô ta tỏ vẻ ngượng ngịu như chú cún con tỏ vẻ đáng yêu nhìn chủ sau khi đã đớp mất của chủ một miếng thịt nướng.


-Ngươi phải tán đổ 13 em trong một ngày mà ngươi làm con trai đó.

-What???


Sặc, 13 ấy hả?


-Sao lại là 13?


Giọng cô ta không lên nổi, cứ lấp lửng lấp lững giữa có và không. Trông điệu bộ thật khổ sở. Thì cũng phải thôi, một tên con trai đích thực có làm nổi cái điều kiện chết người đó trong một tháng không mà đòi hỏi cô ta làm nó trong một ngày???


Cô ta bắt đầu thấy bất công với mình.


-13 hả? Cái đó phải hỏi tác giả?

-Gì chứ? Đừng nói với tôi đó là ngày sinh của hắn ta?

-Chắc không phải, hắn sinh ngày 27 cơ mà.


Cả hai vắt tay lên trán đầy khó hiểu. Ây zà, có gì khó hiểu ở đây đâu chứ? 27 là ngày dương, mà 27 thì nhiều quá nên đành lấy ngày âm là 13, vả lại số 13 số xui xẻo dễ làm nhân vật nữ chính của chúng ta gặp nhiều khó khăn rắc rối hơn. Một công đôi việc, khỏi nói. ^o^


-Đúng là một tên tác giả chết tiệt.


13 em trong một ngày, đúng là có hơi quá với cô ta, dẫu sao cũng không có nhiều kinh nghiệm, dù rất muốn làm con trai những cũng đâu có nghĩa khi làm rồi cô ta sẽ tiếp nhận cuộc sống đó được ngay lập tức, vả lại một ngày không thể tiếp nhận luôn được chứ chẳng nói gì đến việc một ngày đã thực sự làm được mọi thứ con trai làm được. Nan giải đây. Cô ta bắt đầu thấy chần chừ nữa.


-Sao rồi? Lại nản rồi hả?


Ông bụt cười. Lúc nào ông ta cũng tỏ ra hiểu cô ta rất nhiều, không hổ danh là bụt.


-Nản gì chứ? 13 thì 13, sợ gì, đã có ý làm khó ta đây thì ta càng phải cố làm để mà thách thức lại chứ. Hãy đợi đi, 13 em trong một ngày.


Vẻ mặt cô ta tràn đầy quyết tâm và khí thế. Có thể cô ta sẽ làm tất cả để được làm con trai. Ước mơ quá lớn, khao khát quá mãnh liệt. +_+


-À mà, nếu không thể cưa đổ được 13 em trong một ngày đó thì tôi sẽ ra sao?

-Thì ngươi sẽ mãi mãi là con trai.

-Sao cơ?

-Ngươi sẽ mãi mãi...


Chưa kịp để ông bụt nói hết câu, cô ta đã hú hét lên khủng khiếp, rồi những điệu nhảy tựa như chỉ được nhìn thấy ở những nơi hoang dã đã được cô ta đưa ra ngay trước mắt mọi người đây. Những điệu nhảy thật kinh khủng. Cô ta điên rồi. +_+


-Ngươi sung sướng đến thế hả?


Nghĩ rằng ông bụt sẽ làm mình mất hững, cô ta vội chối đây đẩy.


-Không... không có... vui ấy à? Vui sao? Một ngày đó mà không thể cưa được 13 em tôi sẽ mãi mãi làm con trai đó. Như thế mà lão bảo tôi vui được sao? Vui nổi sao? Hic!!! T^T


Ôi trời ạ! =_=


-Thế cái nãy giờ ta nhìn thấy là cái gì vậy nhỉ? = ="


Rồi lão bụt biến mất để lại lời nhắn là ngày mai thức dậy cô ta sẽ biến thành con trai. Không còn ông bụt ở đây nữa, cô ta... bắt đầu điệu nhảy đầy sung sướng phấn khích khi nãy của mình.


-Oh ye ye ye, oh ye ye ye, oh ye ye ye ye ye ye ye!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Bàn tay cô ta uyển chuyển đưa qua đưa lại, đôi chân lại đạp rầm rầm xuống nền đất. Thật không hiểu ở nơi hoang dã nào đó... có điệu nhảy nào như thế này? -___-


* * * * *


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro