3. Ngày cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Ngày cuối


-Thiệt không nhở?


Cô ta đã lặp đi lặp lại câu đó rất nhiều lần. Và cứ sau mỗi lần như thế cô ta lại cầm lấy cái gương, nhìn đăm chiêu vô đó rồi lại nói cái câu:


-Cái mặt này mà biến thành con trai thì như thế nào nhở? =))


Cô ta cứ nói và làm như thế nhiều đến nỗi mà... cái gương chắc cũng sắp rạn ra. =_=

Những tưởng cô ta sẽ làm như thế nốt lần nữa (cô ta đã làm 26 lần rồi) ai dè đến lần thứ 27, cô ta đứng bật dậy, mắt sáng long lanh.


-Cứ ngồi thế này mà chờ đến ngày mai thì sao mình chịu nổi. Phải làm gì đó chứ!


Trước khi làm gì đó đó thì sao không nói nốt câu kia cho chót lần thứ 27 đi!


-Không! Nghĩ sao?


Cô ta vểnh cái mặt lên đầy vẻ trêu tức. Cô ta đậm chất nữ tính như thế thì con trai cái nỗi gì? Khi làm con trai thì đảm bảo cũng chỉ là một thằng có vấn đề về giới tính.


-Cái con khỉ! Cứ ở ở đó mà chờ coi khi ta hóa thân lột xác thành con trai thì sẽ nam tính và đầy cuốn hút đến thế nào?


Ôi ôi, thấy đau tim quá trời!


- >"<


Cũng cảm thấy nếu con người kì cục này trở thành con trai thì sẽ như thế nào và chuyện gì sẽ xảy ra.

Cô ta chạy ra khỏi phòng, vẻ mặt tươi tắn rạng rỡ. Nắng còn không tươi nổi như cái bản mặt cô ta lúc này. Được một phép thuật bỗng nhiên xảy đến, chả vui sướng quá còn gì, nếu mà ai đó trên đời này cũng có được may mắn như cô ta. Nhưng có phải là điều ước mà cô ta mong xảy đến lại là niềm hạnh phúc, hay chỉ đơn giản là một đoạn gấp khúc của cuộc đời, hay lại là đoạn cuối của cuộc đời? Tất cả vẫn còn là một dấu hỏi lớn và dài mà dường như sẽ mỗi lúc một hé lộ dần, dần, dần dần. =))


-Chị Bội Thiên!


Ackk, nghe thấy có người gọi chị bỗng nhiên tâm trạg cô ta trở nên tịt ngúm.


Nhưng hiện tại cô ta vẫn là con gái không gọi chị Bội Thiên thì gọi là gì được nữa. Dẫu cho cô ta đã bắt nhiều người phải gọi mình là anh rồi nhưng cô bé cùng trường năm nhất này lại nhất quyết gọi cô ta là chị, thì làm gì được nữa. 


Ây za, thử nghĩ đến cái cảnh cô bé này gọi cô ta là anh Bội Thiên coi, hay hen! Nghĩ đến đó thôi, cô ta đã thấy thích thú đến nỗi hú hí cười không nhịn nổi rồi. = ="


-Chị... sao vậy?

-À... à không, đang có chuyện vui... chuyện vui ấy mà... ^.^


Ôi trời ạ!


-Chị chuẩn bị đi đâu đó?

-À đi tán gái.

-Sao?

-Sao? À...ý chị là...đi uống trà với mấy cô em...là thế...


Cô bé tên Thương hơi cười. Cái điệu cười thánh thiện cóc chịu nổi.


-Chà, mình đây chưa nổi máu dê thì thôi, tên D.K kia chưa gì đã tỏ rõ bản chất dê cụ của mình ra rồi đó.


Gì chứ? >"<


-Thế nhé, chị đi đây, ở nhà có ai đến hỏi thì cứ nói là chị bận đi tán gái rồi nhé!

-Vâng. =_=


Cô ta sung sướng phấn khởi nhảy lên chiếc phân khối của mình. Ôi chà, cá tính mạnh đến mức này sao? Phân khối!!! Cũng có chút tố chất con trai. Mà rõ kì lạ, cái con người này lúc giống con trai lúc lại giống con gái, phải nói sao về người này giờ? Gay cũng không phải mà les chắc gì đã đúng hẳn? Nên sớm biến cô ta thành con trai, như thế chắc sẽ sớm biết cô ta hợp với con gái hay con trai hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro