3.1. Ngày cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuất hiện tại một quán café với chiếc phân khối. Một sự xuất hiện ngầu mà không thể không để ý. Một đám con trai tỏ ra hú hét khi nhìn thấy cô ta xuất hiện. Chúng buông lời trêu chọc, chòng ghẹo, chúng cười nói, chúng bàn tán và chúng hô hào. Đây rồi, chính là nó, chính là cái điều này.


Cô ta muốn làm con trai, muốn khao khát làm con, muốn thực sự thành con trai. Chỉ để không bị như thế này. Nhưng đó chỉ là một phần của lí do. Cho dù cô ta đã tỏ ra mình không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì, coi như không hề có sự có mặt của những kẻ thừa hơi rỗi sức đó, nhưng sự chịu đựng và giới hạn trong tâm trí cô ta thì đã bị phá vỡ từ lâu. Cô ta không còn thể chịu được việc làm một người con gái mà luôn bị người ta trêu ghẹo làm phiền.


Tại sao con trai có quyền làm con gái đau khổ, có quyền buông lời chòng ghẹo con gái, có quyền làm những việc phong hoại luân lí? Tại sao con trai có thể làm tất cả những điều đó để tất cả mọi người đều biết và ko thể làm gì còn con gái thì lại ko? Vậy thì tại sao một người như cô ta lại ko thể trở thành con trai để chấm dứt sự đau khổ trong tâm trí và kí ức của mình?


Trở thành một trong những kẻ mà cô ta căm ghét cô ta thấy vui sướng sao? Tất nhiên là không. Cô ta chỉ đơn giản là đang muốn phòng vệ cho mình. Cách cô ta bảo vệ mình chỉ có thế. Bằng cách hoàn toàn biến thành con trai, cô ta sẽ có thể an tâm không bị trêu ghẹo nữa. Con gái mà ghẹo con trai chỉ sướng không có bực.☻ 


Cô ta làm thế đúng không nhở? Kệ xác cô ta, miễn là cô ta cứ điên điên như thế mà D.K đây có truyện để viết là được rồi. =)) Thôi, không nói nhiều về cái lí do của cô ta nữa, như tôi đã nói cứ dần dần rồi mọi thứ sẽ ra hết thôi mà. Chỉ biết là còn cái lí do lớn nhất khiến cô ta tự vệ bằng cách vứt bỏ giới tính của mình.


Cô ta tỏ ra tỉnh bơ trước sự giễu cợt của tụi con trai, ngày mai thôi mà cô ta sẽ hoàn toàn được thoải mái. Nghĩ đến thôi mà đã thấy hăng máu rồi. :)


Cô ta ngó lơ xung quanh, tìm bóng dáng một vài người đẹp đang có mặt tại đây. Té ra... đang học cách tán gái trước khi trở thành con trai thực sự. =_= Gái thành phố lại còn ở quan café thế này thì khỏi nói rồi, toàn là em xinh cả, ối zời ơi, lác cả mắt. @@


-Liệu có phải sai lầm không khi mình đến đây nhỉ?


Sao zợ?


-Cái lão D.K này lão dê cụ vậy á? Mình chưa kịp giở trò tán tỉnh em nào thì hắn đã nhân danh con trai chính hiệu nẫng tay trên hết cả rồi. =((


Cóc thèm, anh có người yêu rồi, người yêu anh xinh là đằng khác, xinh xắn trong sáng chứ không có đến những nơi thế này. Hứ! >_<


-Kệ cha lão, ai quan tâm!


Nói rồi cô ta lại tăm tia khắp nơi, phải công nhận thêm cái này nữa, ánh mắt cô ta dê còn cụ hơn cả D.K ta. Nguy hiểm thật, làm con trai rồi chắc cô ta sẽ là dê trưởng lão luôn quá, dê cụ ta đây nhằm nhò gì! @___@


Cô ta quan sát rất chăm chú vào những đôi trai gái đang có mặt tại đây, lấy quyển số tay của mình ra (đồ con gái mới dùng sổ tay) rồi cặm cụi ghi chép.


-Phải rồi, ngày mai làm con trai rồi, ít nhất phải có cái mục tiêu nào đó để tán tỉnh chứ? Phải thử cảm giác là con trai thực sự đi tán gái thì thế nào chứ nhể?☻


Rất cố quy củ. Thử hỏi có thằng con trai nào trước khi đi tán phải lên danh sách những ai cần phải tán không nhỉ? Không nghiêm túc chút nào. Nếu cô ta làm con trai không phải là một kẻ có vấn đề về giới tính thì cũng đảm bảo chỉ là một kẻ vô tình có trái tim băng lạnh. Thật thương tâm cho cô gái nào là nạn nhận của con người điên rồ kì quặc này.


-À phải rồi, con nhỏ Thanh Hà đó, nhỏ ta thật đáng ghét, nhỏ sẽ là nạn nhân đầu tiên.


Sau khi nghĩ ra một cái tên khá đẹp (tên đẹp chắc người cũng đẹp) cô ta liền ghi vội vô trong quyển sổ.


-Nhỏ ta mê giai đẹp, nếu mình đẹp giai thì chắc tán đổ dễ như thường. =))


Cô ta túm tím cười đầy thích thú, cả ngày hôm nay cô ta đã cười một mình như điên như thế không biết bao nhiêu lần rồi, thực sự dễ làm cho mọi người xung quanh thấy lạnh cả sống lưng. Điên từ thể xác cho tới nội tâm, từ hành động cho tới lời nói. Nhân vật điên nhất trong truyện của D.K này. Thật đáng tiếc cho cô ta (nhưng cô ta sẽ là mục tiêu kinh doanh có lợi nhuận đây☻).


-Mà ủa...


Hết cười rộn ràng đến cười tủm tỉm e lệ, giờ lại là vò đầu bức tai, đầu bù tóc rối. Kì lạ!!!


-Làm thế nào để biết được một người đã bị mình tán đổ hay chưa chứ?


Cái đó... đúng là nan y, lão bụt đã không còn ở đây. Nhưng cô ta lại chẳng mảy may để ý đến cái ý nghĩ chợt lóe lên kia nữa, lại hú hí tiếp với ý tưởng điên rồ của mình.


-Nhỏ này cũng chẳng dễ ưa tẹo nào, mày chết!


Một ngày làm con trai... Tôi thực sự mong chờ ngày đó. Con người này sẽ thay đổi. Nhận thức và quan điểm của cô ta sẽ thay đổi từ ngày đó. Và cuộc đời cô ta cũng sẽ hoàn toàn biến đổi theo.


Một ngày làm con trai...

* * * * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro