4. Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Thay đổi


Đôi mắt cô ta mở bừng. Dễ khiến ai đó nếu đang nhìn trộm cô ta sẽ phải giật nảy mình mà rớt cả tim xuống đất. +_+


Cô ta nhìn rất lâu lên trần nhà đối diện bằng ánh nhìn đờ đẫn, không biết đầu óc đang nghĩ về điều gì? Rồi đôi mắt lại đảo quanh một vòng khắp cả trần nhà. Cô ta... bị sao vậy trời???


-Á, đúng rồi!!!


Cô ta bật dậy nhanh như một con cắt, vận tốc ướng chừng còn hơn vận tốc ánh sáng. =_=


-Gương, gương đâu rồi? Giời ơi, gương!!!!


Khổ ghê. Nếu tìm được cái gương lúc này không biết cô ta sẽ như thế...


-Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!


Không phải cái gương, không phải là nhìn vào trong gương mà cô ta hét lên, mà chỉ là nhìn thấy gương mặt mình qua màn hình đèn lòm của cái TV. Chỉ như thế thôi, chỉ như thế thôi cũng đủ làm cho cô ta sung sướng đến phát điên mà hét lên.


-Tôi... tôi... mặt tôi... mặt tôi...


+_+


Cô ta không ngừng nhìn chăm chăm vô trong cái màn hình TV tối ỏm đó, đưa tay lên sờ mặt mũi rồi tóc tai rất kĩ càng. Mọi hành động gấp gáp đến vội vàng. Như thể cô ta sợ nếu không làm nhanh thì sẽ không thể thấy được hình ảnh lúc này nữa. = ="


-Sao mình... sao mình... lại... lại... lại đẹp trai thế hả trời???


Ackk!!! -____-


-Ơ nhưng mà...


Có lẽ cô ta đã nhận ra vấn đề của mình.


-Giọng của mình làm sao thế này? Sao lại như thế???


Cô ta lại bắt đầu rối rít tít mù cả lên. Hài thật, ai đó bắt gặp cô ta lúc này dùm tôi cái, thân hình con trai còn giọng nói thì lại là...^o^


-Cái lão bụt chết tiệt kiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! >"<


Cô ta đứng bật dậy tính đi ra ngoài, khí thế hừng hực, mắt đỏ lên long sòng sọc. Được cái gương mặt cô ta đẹp thật, hoàn mĩ đến từng chi tiết. Bộ mặt cưa gái đây mà, đếch chấp! Nhưng mà... cô ta nghĩ là mình có thể làm gì được, sẽ gặp được lão bụt già kia sao? Nghĩ sao? =))


-Cái lão già chết tiệt kia, lão cứ thử không xuất hiện coi ta sẽ làm gì lão?

-Định làm gì ta?

-Ackk, giật cả mình.


Đứng tim khi cô ta vừa lúc quay lưng lại thì lão bụt đã đứng sờ sờ trước mắt.


-Lão...


Còn chưa kịp nói gì thì đã bị lão làm phép cho tịt ngòi. Cô ta chỉ còn nước ớ ớ ứ ứ. ^.^


"Lão già chết tiệt, thả miệng tôi ra mau. >"< "



Lão bụt vờ như không biết suy nghĩ lúc này của cô ta, chỉ cười chế nhạo.


"Lão già xấu xa kiaaaaaaaaaaaa!!!"


Lần này thì lão đã biết ý định của cô ta, khi nhìn thấy khí huyết tràn đầy trong mắt cô ta, lão lập tức lùi ngay lại và đưa cả hai tay giữ gọn lấy toàn bộ chùm râu, không để chừa ra dù chỉ là một sợi để cô ta có cơ hội làm gì với chúng. Trước hành động nhanh gọn và thái độ chưng hửng đắc thắng của lão bụt, cô ta càng thấy hăng máu hơn.


"Trả lại giọng cho tôi mau lão già chết tiệt, có nghe thấy tôi nói gì kohả???"


-Biết điều thì yên lặng ta giúp cho, không thì mặc xác nhà ngươi với cái giọng đó.


Biết mình đang ở thế yếu, cô ta liền hạ hỏa và đứng yên chờ đợi sự giải quyết. Lão bụt xấu xa chưa làm gì luôn mà chỉ nhìn cô ta cười và phán rằng.


-Vì nhà ngươi cứ hối giục ta hoài nên phép thuật của ta mới bị lỗi kĩ thuật như thế.


"Chứ không phải do phép thuật của lão gà quá à?"


-Gì chứ? >_<


"Bộ không phải?"


-Ngươi có tin ta lượn ngay giờ không hả?


Cô ta cúi mặt xuống vẻ hối lỗi. Với cái bộ mặt con trai hiện giờ trong tình cảnh đó trông cô ta thật là...cũng được, chứ làm sao mà đẹp trai hay đáng yêu được như con trai đích thực...ta đây.☻


-Được rồi, để yên nhá ta làm phép lại cho.


"Mà khoan, chưa được."


-Sao nữa?


"Đừng có mà trục trặc gì nữa, không phải mặt con trai giọng con gái nhưng cũng không phải mặt con gái giọng con trai nghe không?"


-Ngươi đang ra lệnh cho ta đấy hả? Chỉ Ngọc Hoàng mới có quyền đó thôi.


"Ai dám."


-Giờ thì ngươi nhắm mắt lại đi.


Cô ta ngoan ngoãn làm theo mà ko thắc mắc gì. Có lẽ cô ta quá háo hức muốn trở thành con trai hoàn chỉnh rồi mà không thể chờ đợi thêm hay mất thì giờ cho việc cãi vã với lão bụt đáng ghét. 


Lão bụt làm gì đó rất kì quặc, nào là huơ chân rồi múa tay chẳng khác nào mấy bà thầy cúng làm phép gọi hồn. =_=


-OK rồi.


Lại còn xài tiếng Anh nữa, đúng là dân sành điệu.


-Nói thử...


Lão ta còn chưa nói hết câu "nói thử câu coi nào!" thì cô ta đã nói luôn.


-Lão già chết tiệt!!!

-Nè cái con nhỏ này!!! >_<


Cô ta hí hửng cười. Giờ thì cô ta đã thực sự là con trai rồi, toàn bộ, từ hình dáng, giọng nói cho tới gương mặt, chỉ còn suy nghĩ, tâm hồn và một vài suy nghĩ của cô ta có thể vẫn còn phải thay đổi đi chút ít.


-Sao cái từ đầu tiên ngươi phát ra khi làm con trai lại là chử.i người có ơn với mình hả? >"<

-Hỏi vớ vẩn, tự lão biết lí do.

-Nhà ngươi nhớ đấy câu đó.


Lão bụt vừa định đi thì cô ta vội kéo lại. Níu kéo. =))


-Níu cái đầu mà níu kéo! >_<


=))


-Còn không phải, thế cái kiểu này của nhà ngươi là có ý gì? Không phải níu kéo ta thì còn có ý gì nữa?☻

-Lão nghĩ mình ngon nhở? Cho dù ta có muốn níu kéo con trai thì cũng không phải là níu kéo một lão già như lão nhá! Già đầu mà ăn khoải bở khổ. = ="


Bị nói trúng vô nỗi đau, lão bụt cảm giác như tê liệt toàn thân. Đúng là khổ, cái tuổi tác là vấn đề cay đắng nhất của một đời chứ chẳng riêng gì đời người hay đời tiên. =_=


-Có gì nói mau! >_<

-Làm thế nào để biết một cô gái đã bị tôi tán đổ hay chưa?

-À phải rồi, hỏi đúng đấy, xem ra cũng không đến nỗi ngu.

-Gì??? >"<

-Nói xỏ nhau chút, sao, ngươi được còn ta thì không hả?


Cô ta không nói gì, chỉ dành tặng lão bụt một ánh nhìn tình cảm nóng cháy cả vải. Cô ta cũng biết lo nghĩ lâu dài, không nên làm phật lòng lão khi cô ta vẫn còn có việc cần lão giúp. Khôn lỏn!


-Cái đó làm sao?

-Dễ thôi. Khi cô gái đó đã phải lòng ngươi thực sự thì lập tức sẽ có tiếng chuôg vang lên bên tai ngươi. Tiếng chuông đó rất khác biệt nên ngươi sẽ dễ dàng nhận ra.

-Thế thôi hả?

-Chứ ngươi còn mong muốn gì?

-Thôi, lão có thể đi.


Lại ra lệnh. Lão bụt tức độn máu lên nhưng muốn bảo toàn hơi sức đủ để lên thiên giới mà quyết định cho qua. Hai cái người này cứ như khắc tinh của nhau vậy? Hễ gặp là cãi nhau ỏm tỏi. Thật tiếc lão bụt chỉ là một ông già tóc bạc râu dài trắng phớ, chứ nếu không hai cái người này sẽ hợp nhau phải biết. Giống như Vân My và Nam Nam trong S.A của mình vậy. =)) Lại vừa tính đi thì cô ta cản lại.


-Chờ chút đã.

-Lần này thì đích thị là níu kéo rồi nhé! =))

-Thôi cho xin ông nội!

-Còn gì nữa? >_<

-Tôi hỏi này...


Cô ta bỗng dưng trở nên ngượng ngùng khó nói, ánh mắt có phần long lanh.


-Nói lẹ lên, ta phải đi!

-Nhìn tôi... đẹp trai lắm đúng không?


Ackk!!! Không đỡ nổi. -_- Lão bụt cũng xém té ngửa ra sau. Rồi lão nổi sung lên.


-Ta là cái gương của nhà ngươi à? Thừa hơi thì đi mà kiếm cái gương tự mình hỏi một mình đi. Nhà ngươi coi thời gian vàng báu của ta là gì mà dám níu kéo lại hỏi toàn những thứ vớ vẩn không đâu thế hả? >"<

-Thôi, khỏi cần đến lão, giờ thì cho lão đi, OK chưa?

-Đừng có mà ra lệnh cho ta cái kiểu đó đồ con người phàm phu tục tử.


Rồi thoát cái lão bụt đã vụt biến mất. Kệ lão thôi, cái chính của cô ta không phải là nói chuyện cãi vã với lão để mua vui, cái chính của cô ta là được trở thành con trai. Rồi cô ta sẽ hí hửng đến chán chê mê mệt với cái giới tính và diện mạo mới của mình thôi. Huống chi cái diện mạo mới của cô ta nó...hot quá!


-Lạy Chúa, cuối cùng thì con cũng đã tìm được hạnh phúc của bản thân.


Đồ phản loạn, không biết ai là người đã giúp ngươi được như thế đâu mà lạy Chúa??? Ở đâu đó, lão bụt luôn luôn không hài lòng với những gì cô ta đang làm.


Một ngày mới vừa đến, cuộc sống của cô ta giờ mới thực sự bắt đầu.


* * * * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro