5. Một ngày làm con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. Một ngày làm con trai...


Sau khi đã săm soi mình rất kĩ trong gương, cũng đã...kiểm tra kĩ càng mọi thứ (mặc dù cô ta có hơi chút khó xử nhưng có lẽ rồi cũng sẽ quen dần thôi) cô ta phấn khích bước ra khỏi căn phòng trọ của mình. Bộ trang phục cô ta cẩn thận sắm sửa hôm qua khiến cô ta cảm thấy khá tự tin và hài lòng. Có lẽ cũng bởi một phần body của mình hiện tại nên mặc cái gì vô cũng đẹp hết. Vì chưa thể tin mình sẽ biến thành con trai nên cô ta mới chỉ dám sắm một bồ đồ nam để diện, chắc lát học xong cô ta sẽ phải đi mua thật nhiều đồ. Cô ta thấy thật sung sướng nhường nào khi nghĩ đến cảnh đó.


Đón ánh nắng đầu tiên của một ngày làm con trai, điều mà cô ta cảm thấy mới lạ nhất từ trước đến nay. Chưa bao giờ cô ta lại cảm nhận khí trời một cách hừng hực khí thế thế này. Toàn thân cô ta đang chảy một thứ nhựa sống hoàn toàn mới mà dường như suốt hơn 20 năm qua chưa một lần cô ta thấy nó có mặt trong thân thể mình. Đó không phải là một điều gì khác biệt giữa con trai và con gái. Đó đơn giản chỉ là sự hứng thú tiếp nhận bản thân và cảm giác như mọi thứ từ bản thân đều thực sự tuyệt vời.


Liệu có phải cô ta đã quá đề cao giới tính hiện giờ của mình – cái giới tính chỉ đến với cô ta trong vẻn vẹn một ngày và cô ta sẽ tìm mọi cách kéo dài nó ra mãi mãi? Hay đó chỉ là cảm giác thích thú từ một điều hoàn toàn mới lạ? Điều đó thì chỉ có cô ta biết mà thôi, dù cho cô ta có cố tình bỏ qua cái cảm giác đó của mình thì trong trái tim cô ta cũng không khi nào phủ nhận những suy nghĩ của chính cô ta.


Hít hà một chút đầy sảng khoái, vận động cái thân thể yêu dấu, hự hự vài tiếng cho nó phấn khởi, và đá đá vài cái vô bức tường lấy uy nam nhi. Làm con trai thật sướng! Cô ta nghĩ thầm.


-Anh dậy sớm vậy?


Giọng nói rất quen. Cô ta quay lại. Là cô bé Thương.


-À, ừ, dậy sớm vận động cho khỏe người.


Thấy ghê, cái lúc cô ta là con gái chưa một lần dậy sớm hơn giờ cần dậy dù chỉ là một giây, cái bệnh lười và bệnh đam mê ngủ nướng lúc nào cũng vây lấy cô ta, vậy mà giờ đây vừa biến thành con trai cái cô ta đã thành ra yêu thích việc vận động thể thao thế này. Thật là một sự thay đổi tích cực nhưng lại dễ làm người ta sởn gai ốc.


Giờ đây, như bởi có khoảng cách về giới tính mà cô bé Thương có phần ngượng ngùng thiếu tự nhiên hơn với cô ta, hay bởi tính cách cô bé vốn nhẹ nhàng nên dễ hồi hộp trước một người khác giới? Cô ta biết ý nên cũng không tỏ ra bốp chát như mọi khi (cái này gọi là giả nai, giả bộ kiêu căng lạnh lùng, đếch chấp).


-Lát em đi mua chút đồ với anh nhé!


Giờ thì cô ta tha hồ anh em với Thươg mà không sợ cô bé sẽ cực tuyệt đầy lạnh lùng nữa. Cô ta đang thử liên tưởng khi Thương gọi mình là anh Thiên. Vui sướng rạo rực đến nỗi không nói nổi lên lời luôn.


-Mua gì vậy ạ?

-À một vài thứ của con trai ấy mà. ^-^

-Sao?


Đến đây cô ta mới chợt ớ ra, cô ta đâu có còn là con gái để đi mua gì cũng đều có thể rủ Thương đi cùng. Giờ cô ta là con trai và việc mua đồ của con trai nghĩ sao lại có thể đi theo một cô gái, lại là một cô gái yếu đuối dịu dàng đầy nữ tính như Thương? Cô ta lập tức chữa cháy.


-Anh xin lỗi, anh lỡ lời.

-Không sao ạ.

-Anh... anh đi rửa mặt...


Cô ta tỏ ra bối rối, hai bên má ửng hồng. Trông cô ta lúc này đến là hay. Một thiếu nữ trong hình hài một tên con trai, một tâm hồn vẫn còn chút nữ tính trong cái lí chí cố lấn át bản chất con gái. Có vẻ khập khiễng rồi đây.


-Không được, mình đúng là điên rồi, đang là con trai, tự nhiên lại giở mấy trò con gái ra, điên thật. Mình là con trai, mình là con trai, mình là con trai.

-Chứ không lẽ cậu là con gái?

-Ối giời ạ!


Cô ta giật nảy mình. Ông chủ trọ nhìn cô ta vẻ không hài lòng.


-Mới sáng sớm ngày ra đã giật mình, có tật giật mình hay sao hả?

-Mới sáng sớm ngày ra ông chủ nhẹ nhàng dùm con cái, sao cứ phải hù ma người khác thế hả? >_<

-Đồ con nít! Tránh ra cho tôi đi WC cái coi, giờ còn có chuyện đứng canh cửa nhà vệ sinh nữa cơ đấy, rõ khổ. =_=

- >"<


Khi làm con gái, lão chủ trọ luôn nhường cô ta một bước, nhưng tự nhiên giờ lại buông mình nói đểu cô ta. Thật khiến cô ta liên tưởng ngay đến lão bụt già. Nhưng cô ta nhanh chóng cho qua mọi chuyện, giờ cô ta là con trai, không có sự sung sướng và mãn nguyện nào hơn thế nữa. Cho qua tất cả vì những ngày tháng tươi đẹp tới đây. Vâng, sẽ tươi đẹp lắm cơ.☻


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro