5.1 Một ngày làm con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xong chưa em?


Cô ta cất tiếng gọi để đánh tiếng với Thương. Là con trai nên không thể tự tiện vô phòng con gái như trước nữa. Dẫu sao cô ta cũng thấy cái bất tiện này nó hay hay. Thì cũng phải thôi, đã thích cái gì thì dù có bất tiện vì nó thế nào thì cũng vẫn thích thôi.


Thương bước ra khỏi phòng, hơi ngạc nhiên.


-Có việc gì không ạ?

-Hỏi rõ lạ, thế em không tính đi học đấy hả?

-Có ạ, nhưng...

-Vậy thì lẹ lên.

-Anh... định sẽ...

-Anh em ta phải đi cùng nhau chứ? Không lẽ em tính tự đi một mình trong khi còn có anh đẹp trai của em ở đây sao?

-Anh thật là...


Cô bé cười trừ trước vẻ tự cao của cô ta. Ừ, phải rồi, trước điệu bộ đầy tự tin đó của cô ta chỉ có thể như thế mà thôi. Con gái là nồng độ tự tin cao ngút trời. =_=


-Đợi em chút, em xong liền đây.

-Ừ, đợi người đẹp là phận sự của những người đẹp trai mà em.


Sặc sụa. +_+


Thương cảm thấy hơi khó hiểu, cứ như thể cô bé đang tiếp cận với một con người hoàn toàn khác vậy, vừa cảm thấy xa lạ, lại vừa có chút gì đó vô cùng thân quen. Cảm giác hỗn độn không sao diễn tả được. Phép thuật của lão bụt có lẽ lại chưa phát huy hết tác dụng rồi. Lần đầu tiên thấy phép thuật cũng có tác dụng phụ. = ="


Một lát sau, Thương (Hoài Thương nhé, cái tên nghe dịu dàng ghê à) bước ra khỏi phòng. Đag đứng bên chiếc xe khủng của mình, cô ta giống như 1 chàng hoàng tử (cưỡi ngựa sắt) đang chờ đợi một nàng công chúa để sau đó sẽ cùng nhau đi dạo phố. Thật tuyệt! Có phải là đã dùng một cảnh hoa mỹ quá để diễn tả hoàn cảnh của cô ta không nhỉ? Cô ta sẽ sung sướng lắm đây. =_= Nhưng sự thật thì đúng là giờ đây cô ta chẳng khác nào hoàng tử.


Lão bụt già phú cho cô ta một gương mặt con trai đẹp như thế cũng có cái lí của lão, chắc lại sợ bị kiếm chuyện nếu không lo chu tất cho cái bản mặt của cô ta. Rồi thể nào cô ta chả nghĩ ra đủ điều nào là mặt như thế thì sao mà đi cưa gái được, rồi ko cưa được gái lão có chịu trách nhiệm cho tôi nổi không, mãi mãi làm con trai đời nào tôi sống nổi. Lão là bụt mà có lương tâm không thế. Đại loại là như thế đó. -____-


Từ cái lối nghĩ đó của cô ta chứng tỏ thấy cô ta là một tay chơi mặt dày khôn khéo vô độ.


Có phải vì trong người đang cố hoocmon nam tính hay không mà cô ta tự nhiên thấy Hoài Thương trở nên xinh đẹp kì lạ. Hoặc cũng có thể máu dê trong bản chất con người cô ta trước kia trộn lẫn với dòng máu dê từ bé trong bản chất con người cô ta hiện giờ khiến cô ta...cứ thấy gái là sáng mắt lên? Chắc là cả hai.☻


Trước ánh nhìn chằm chằm không dứt của cô ta, Thương thấy ngài ngại. Cô bé hơi ửng lên đôi má hồng, cố nói lên một câu đánh trống lảng sự chú ý hiện giờ của cô ta.


-Đi được chưa anh?

-À, ừ, đi thôi.


Cô ta chộp lấy chiếc mũ của mình đội vô, rồi ném nốt một chiếc còn lại về phía Thương, có chút bất ngờ, cô bé đỡ lấy chiếc mũ với vẻ hốt hoảng. Cô ta hơi sốt sắng.


-Chết, anh làm em sợ hả? Có sao không?

-Không ạ. ^_^


Cô bé cười trừ. Cô ta quên mất là khi làm con trai thì đồng nghĩa với việc phải đối xử nhẹ nhàng với con gái, không thể lúc nào cũng vô tư như khi còn là con gái với nhau. Một ngày có đủ cho cô ta quen với việc làm con trai không chứ? À mà, lo gì, một điều chắc chắn là cả cuộc đời này cô ta sẽ được làm con trai rồi mà. =)) Rồi mọi thứ với cô ta cũng sẽ ổn cả thôi.


Tiếng xe nổ máy vang lên ầm ầm, một thứ âm thanh nghe thật thích tai. Một tên con trai với gương mặt đẹp, body chuẩn cưỡi trên chiếc xe hoành tráng với một cô gái đầy nét nữ tính dịu dàng cùng gương mặt tươi sáng. Wa, quả là một đôi trời sinh. =))


Xe chạy bon bon trên đường. Cô ta không còn thấy bàn tay Hoài Thương vòng qua ôm mình như hồi trước. Cái đó cũng phải thắc mắc hả? Tất nhiên là cô bé không thể tự nhiên như trước, nói nãy giờ không hiểu. =_= Cô ta tự nhiên tăng tốc cái vụt khiến Thương ôm vội lấy cô ta. Đểu thật! >_< Nhưng cũng đúng cái lúc cô ta thực hiện trò đùa nhố nhăng xấu xa đó của mình thì cũng là lúc tai cô ta ù ù đến ưng óc bởi một thứ âm thanh kinh hồn.


Tiếng chuông!


Tốc độ giảm dần, Thương cũng thu vội tay mình lại. Cô ta cố hết sức để Thương nghe thấy giọng nói của mình.


-Em có nghe thấy tiếng gì không?

-Tiếng gì ạ? Tiếng xe cộ rầm rộ thế này ấy ạ?

-Không phải cái đó, là tiếng gì nghe vang vang như là...

-A, tiếng chuông nhà thờ phải không ạ? Đây là tuần lễ của họ mà.

-Thế sao?


Cô ta lắng tai nghe, lắng lại hết sức, loại bỏ hoàn toàn những âm thanh hỗn tạp xung quanh mình để tìm một thứ âm thanh quen thuộc. Là tiếng chuông. May quá, chỉ là tiếng chuông nhà thờ. Cô ta sao lại có thể suy nghĩ xa xôi như thế. Hoài Thương không thể thích cô ta, cũng không được phép thích. Đối với cô ta, cô bé không phải là em gái, không phải em họ, cũng chẳng có quan hệ thân thích gì, nhưng với cô ta, Hoài Thương là một người vô cùng quan trọng mà cả cuộc đời này, chỉ cần là còn một hơi thở cuối cùng cô ta cũng buộc mình phải bảo vệ.


Từ lúc có vụ tiếng chuông đến giờ, cô ta không hề nói gì suốt quãng đường đến trường. Có chút tò mò nhưng Thương tế nhị lại không dám hỏi, cô chỉ lẳng lặng đi về phía lớp mình với một câu chào tạm biệt trước đó. Còn cô ta thì không quên dặn cô bé lúc về thông cảm bắt xe bus vì cô ta còn phải đi mua đồ.


Ngày hôm nay sự chú ý từ cô ta bỗng nhiên sôi nổi hẳn lên. Trai đẹp! Thế đấy. Con gái toàn mê giai đẹp không hà. (☻) 


Tất thảy mọi người đều thấy khó hiểu là tại sao trường mình có một hot boy như thế này mà sao ngày thường nó lại diễn ra bình yên đến như thế. Tụi con trai trong trường thì khó hiểu hơn, không hiểu ở đâu chui ra một đối thủ đáng gườm thế này, rõ vừa quen lại vừa lạ. Tác dụng phụ từ cái phép thuật gà Tây của lão bụt có vẻ hơi bị lớn. Quên mất không nhắc tới cái tâm trạng của cô ta lúc này. Chỉ có một câu duy nhất để diễn tả...: Ui zời sướng!


Cô ta tỏ ra lạnh lùng không quan tâm mọi người đang bàn tán về mình. Cái trò giả nai này của ta đến là đáng ghét. >_<


-Ôi trời đấy ơi!!!


Có tiếng gầm rú ở đâu đó. Nghe giọng nói thật là chảnh chọe và đanh đá. Cô ta nhận ngay ra đó là ai. Mục tiêu của cô ta đây rồi. =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro