2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"minho ơi đây là sự thật hả em ???"

"anh bị điên à"

căn nhà nhỏ của cặp đôi mới cưới đã sáng đèn từ bao giờ, minho vừa hay đã về đến nhà theo đúng tâm nguyện của mình là chan sẽ đến đón cậu.

cũng dễ thôi, minho mà không có ở nhà thì chắc chắn là ở chỗ chị dâu rồi.

nhưng điều đó không quan trọng, hiện tại chan đang vô cùng hào hứng với tờ giấy trên tay lúc này, anh còn chẳng màn bận tâm đến minho đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu ở phía đối diện.

"minho à, chúng ta làm được rồi nè em !!"

"làm được cái gì, anh đừng bảo là anh thích nó nha ?"

dừng lại việc gắp thức ăn, minho nheo mắt nhìn vẻ mặt vui mừng của chan hiện giờ. cậu đã nghĩ anh cũng giống mình, rằng anh chỉ muốn lo cho kinh tế của cả hai mà thôi.

"tất nhiên rồi, anh hạnh phúc lắm luôn"

minho lúc này mới đơ mặt ra, chị gái đã nói đúng, chan thậm chí còn ôm cả tờ giấy ấy vào lòng, trông như một tên giở hơi đối với minho vậy.

"em thấy nó hoàn toàn không có ích lợi gì"

với tính cách thẳng thắn của mình, minho vẫn luôn nói ra suy nghĩ mà không cần đắn đo gì mấy, và điều đó khiến chan tắt hẵn nụ cười.

"gì vậy minho ?"

"anh ơi, chúng ta vừa mới cưới thôi đấy, căn hộ này thậm chí còn là trả góp"

sau khi cưới nhau, minho và chan đã dọn ra ở riêng, với số tiền tiết kiệm được sau khi tổ chức đám cưới, cả hai đã cùng mua một căn hộ trên chung cư. nơi đây cũng được đánh giá là môi trường sinh hoạt rất tốt, không gian cũng rộng rãi thoáng mát, nói chung là hoàn toàn hợp lí cho một cặp đôi mới cưới như cả hai.

"anh biết, nhưng anh nghĩ chúng ta sẽ làm tốt thôi"

cả minho và anh đều quyết định tự lập hoàn toàn sau khi cưới nhau, nên vấn đề tiền bạc cũng trở nên quan trọng hơn với cả hai, dù chan đang khá ổn áp với công việc ở studio của mình, minho cũng đang làm tốt với vai trò dancer của một nhóm nhảy, nhưng cậu vẫn nghĩ mọi chuyện sẽ ổn nếu không có thêm một thứ để lo toan.

đó là đứa trẻ trong bụng mình lúc này.

"đối với em thì không đâu"

"sao em lại nghĩ vậy ?"

"anh là alpha, anh vẫn có thể làm những gì anh muốn nếu chúng ta có em bé, còn em thì không, chan ơi, em không muốn trở thành một omega suốt ngày chỉ có ở nhà trông con đâu anh !"

minho đã bỏ hẵn đũa xuống bàn, hai tay khoanh lại mà dựa lưng vào ghế mà nghiêm túc nói với chan.

"thôi nào, em đã suy nghĩ nhiều quá rồi đó, anh sẽ chia sẻ tất cả mọi việc trong nhà với em mà"

chan vẫn đang vô cùng nhã nhặn, anh hiểu minho, anh sẽ không trách cậu, bởi anh biết minho là một người có suy nghĩ hiện đại quá mức, việc cậu muốn theo đuổi đam mê thay vì có con là chuyện hiển nhiên.

ngay cả khi chan ngỏ lời muốn kết hôn với minho, anh cũng đã phải cố gắng rất nhiều.

"em không cần, em chỉ muốn yên ổn thôi, anh đã bảo nếu cưới anh thì em chỉ cần sống thoải mái thôi sao ?"

"việc có con thì có gì không thoải mái hả em ?"

câu hỏi của chan khiến minho chợt không biết phải trả lời thế nào, cậu thật sự chưa nghĩ đến chuyện đó, chỉ là minho thấy sợ thôi. sợ việc phải có trách nhiệm với một đứa trẻ.

tiếc là minho chẳng biết phải nói ra bằng cách nào.

"nói chung là em thấy không ổn, vậy thôi"

"anh có thể nghe theo em bất cứ điều gì, nhưng trừ việc em không chấp nhận con mình"

"em cảm thấy mình đúng là ngu khi tin lời của anh và đồng ý cưới anh đó"

minho giọng nói đầy tức giận, cậu đứng dậy muốn đi vào phòng, chan cũng đã nhanh chóng đuổi theo, anh nắm tay và giữ cậu lại trước khi minho kịp mở cửa phòng.

bầu không khí dần trở nên căng thẳng hơn, minho vốn là một người nóng tính, cậu hoàn toàn đã châm lửa cho một cuộc cãi vã rồi.

"đừng nói chuyện với anh như vậy, hai chuyện này không liên quan đến nhau đâu"

chan vẫn luôn là người nhường nhịn cậu trong mọi cuộc cãi vã giữa cả hai.

"vì cưới anh nên bây giờ em mới phải mang cục nợ bên mình đây nè"

"em không thể nói vậy với con chúng ta, minho à"

"là con của anh thôi, nếu không phải vì nó em cũng không cần suy nghĩ nhiều vậy đâu, cả sự nghiệp của em sẽ phải tạm gác lại chỉ vì nó thôi, và em ghét nó, anh muốn có con thì đi mà tìm người khác-..."

"minho !!"

chan lắng nghe những gì minho nói, trong lòng liền không kiềm chế nổi nữa, từ trước đến nay anh đều là người nhận sai dù vì lí do gì đi nữa, dù minho có quá lời đến mấy chan đều không mấy bận tâm vì anh biết cậu chỉ là quá giận anh nên mới buông ra những lời như vậy.

thế mà hôm nay, chỉ vì đứa trẻ còn chưa xuất hiện kia, vì sự trẻ con của mình mà minho lại bảo anh đi tìm người khác, cả hai vừa mới cưới nhau, chan không muốn vì chuyện này mà lại trở nên nghiêm trọng hơn.

nấm đấm dừng lại giữa không trung, chan thề rằng anh chỉ muốn tự đấm mình một phát, anh tí nữa đã không kiểm soát được hành động của mình mà làm tổn thương người mình yêu rồi, may là ngay khi minho vội rụt cổ, nhắm chặt mắt là ôm đầu đã khiến chan bừng tỉnh ra.

"m-minho, anh xin lỗi-..."

"anh cút khỏi đây đi !"

rầm.

tiếng đóng cửa vang lên trước mặt chan, anh chỉ còn biết thở ra một hơi nặng nề,
chuyện về tờ giấy xét nghiệm, vẫn còn chưa giải quyết xong, thế mà minho đã giận anh mất rồi.

thôi thì chan sẽ cầu cứu chị dâu thôi.

"đồ đáng ghét, anh đừng mơ vào phòng"

còn chưa kịp rời đi, cánh cửa đã hé ra lần nữa, một chiếc gối đã yên vị dưới chân chan.

"sao tự dưng mình thành kẻ tồi vậy nè ?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro