3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ ĐẠI CA ƠI CÓ ĐIỆN THOẠI, ĐẠI CA ƠI CÓ ĐIỆN THOẠI !!! /

"aiss, mới sáng sớm ai gọi không biết"

trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng thở đều của minho, rèm cửa bị hắt chút ánh sáng từ bên ngoài cũng góp phần giúp căn phòng có thêm tí ánh sáng.

minho mắt còn chưa mở nổi, đưa tay dò  tìm điện thoại ở trên giường, vài giầy sau lại lười biếng đưa nó lên tai.

"đứa nào vậy ?"

[ mày nói chuyện kiểu gì với chị đấy ?]

"ủa ? chị hả ? em đang ngủ màa..."

minho đã tỉnh táo hơn được một chút để nhận ra đó là giọng của chị gái.

[ thứ hai mà vẫn ở nhà ngủ sao ? ]

"chịu thôi, chị nghĩ em có thể nhảy nhót lúc này hả ?"

[ haha, thương thế, mà mày làm gì để em rể gọi chị thế ? ]

"gọi gì ? anh ta là đồ tồi đấy, chị đừng bắt mấy"

minho nghe đến ai kia liền thấy bực bội trong người, hôm qua còn dám đánh cậu, minho vốn chưa nhận ra mình đã nói sai gì cả.

[ chan kể chị nghe hết rồi, em đó, nói năng kì cục ]

"nè, chị là chị của em đó, anh ta hở tí là méc, trẻ con vừa thôiiii"

nằm ôm chăn trên giường, minho không ngừng chửi rủa tên chồng mới cưới của mình bằng rất nhiều từ ngữ trong đầu. vậy mà lúc cưới nhau còn dám thề thốt sẽ yêu thương cậu cả đời, nhìn xem, mới đuổi khỏi phòng có một đêm mà sáng ra đã không thấy năn nỉ người ta gì cả.

[ cái gì đúng thì chị mới nói, chị đã bảo rồi, sao em cứ phải suy nghĩ làm gì, dù sao cũng đã lỡ rồi mà ]

giọng lina bên kia đầu giây trở nên nghiêm túc hơn, minho cũng có để tâm mà lắng nghe, bỗng dưng hình ảnh chan ôm lấy tờ giấy ấy vào lòng hiện lên, minho chợt thấy lòng mình nhói đi một quặn.

nhưng rất nhanh cậu đã đá nó ra khỏi đầu rồi.

"là do anh ta gây sự trước"

[ do em nói lời không hay thì có ]

"aiss mệt quá, chị gọi em giờ này chỉ để nói chuyện này thôi hả ??"

[ à không có đâu hihi ]

tiếng cười khúc khích của lina không hiểu sao lại đem đến cho minho cảm giác chẳng lành. cậu không lạ gì cái nết dịu dàng bất chợt của chị mình đâu.

"em đã tỉnh ngủ rồi đấy"

[ ờm...chắc em chưa biết đâu ha ? ]

"tất nhiên rồi, chị chưa nói sao em biết chớ"

[ mẹ chồng của chị, vừa mới nhập viện tối qua ]

"ôi trời, có làm sao không chị ?"

minho nghe chuyện hệ trọng như vậy, liền thay đổi tông giọng, bác gái dù là mẹ chồng, nhưng lại yêu thương lina như con ruột, bà là một người phụ nữ rất hiện hậu. minho cũng quý bà vô cùng. dạo gần đây thấy sức khỏe bà ấy có hơi yếu đi, không ngờ lại đến mức nhập viện như vậy.

[ không sao đâu, vào đấy chuyền nước biển, ở lại chăm sóc vài hôm là được ]

"vậy thì may quá"

minho thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp nhẹ nhõm bao lâu thì đã nghe thêm tin dữ.

[ em trông bokie dùm chị được không ? ]

"h-hã ??"

minho nói thật, cậu không hề ghét bokie, tất nhiên rồi, ai mà ghét cháu mình cơ chú, nhưng nếu bảo minho trông một đứa con nít, lại còn ở độ tuổi tăng động như vậy, minho không dám đâu.

[ ba của bokie đi công tác chưa về kịp, chị lại phải vào viện chăm mẹ, em giúp chị được không ? ]

"n-nhưng-..."

[ một ngày thôi, chỉ có em mới giúp được chị thôi ]

"sao lại là em ??? em không có kinh nghiệm đâu, với cả, chắc gì bokie đã chịu để em chăm"

minho ngồi bật hẵn dậy, giờ thì cậu hoàn toàn tỉnh ngủ rồi. cậu biết thừa bokie là đứa trẻ ra sao mà, nó sẽ khóc toáng lên nếu không thấy mẹ nó trong năm phút, minho thì rất sợ tiếng khóc của trẻ con luôn.

[ không phải em nói rồi sao, chúng ta giống nhau mà ]

"em đúng là đã nói thế, khoan, ý chị là ?"

như nhận ra gì đó, minho thật sự đã đứng dậy khỏi giường, tóc tai bù xù sau giấc ngủ dài, nhưng hai mắt lại mở to như không tin được những gì mình vừa nghĩ ra. cậu đã ước rằng đó chỉ là suy nghĩ của mình cậu.

[ đúng là vậy đó, bokie sẽ không nhận ra đâu, em giúp chị đi mà~ ]

và điều ước của minho đã không thành sự thật.

"noooo, em không bao giờ làm việc đó đâu"

[ một ngày thôi minho, chị sẽ chờ em đến, bokie sắp dậy rồi đó ]

tút tút tút...

không để minho có cơ hội từ chối, lina đã nhanh chóng cúp máy rồi.

"đùa à ???"

căn phòng trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ, minho không tin sẽ có ngày mình phải giả làm chị gái của mình đâu, dù lúc nhỏ cả hai vẫn thường hay bị người lớn gọi nhầm.

"hay rồi đó, mày sắp được trải nghiệm thực tế luôn nè minho ơi..."

hai tay buông thõng đến tuyệt vọng, minho ngã quỹ xuống cạnh giường, ánh mắt trở nên vô hồn, cậu tưởng tượng đến ngày hôm nay sẽ trải qua thế nào, liền lập tức muốn rơi nước mắt rồi.

nhưng dù có khóc cạn nước mắt, vẫn phải rời khỏi nhà ngay bây giờ thôi.

"hết chồng đến chị, hận đời vl"

cả thế giới chắc chắn là đang muốn chống đối minho rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro