5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chị đi nha ?"

lina đứng trước cửa nhà, vẻ mặt hết sức niềm nở mà chào tạm biệt minho đang còn chưa hết nhăn nhó, loay hoay vì bộ tóc giả khó chiều kia.

trông thấy minho không có ý định tạm biệt mình mà cứ đứng đó như đợi chị gái quay đi một cái là sẽ đóng cửa lại vậy.

lina cười trừ, dùng tông giọng hay nói với bokie mà dỗ ngọt minho.

"thôi màaa, ráng giúp chị đi, khi nào về chị sẽ mua bánh cho em nha ?"

"em không cần ! em không phải con nít, chị nhớ về sớm là được"

ấy vậy mà ai lại cáu kỉnh khoanh tay lại, tỏ ra tôi đây không cần quà cáp gì hết nhé.

dẫu vậy thì lina biết nếu mình về nhà mà không có quà, chắc chắn sẽ có con mèo xù lông cho xem.

cả lina và chan đều hiểu rõ tính trẻ con này của minho mà.

"được rồi, chị đi đây, nhớ những lời chị dặn nha, có gì cứ alo cho chị, cám ơn em trước nhé !"

lina nói rồi cũng chịu rời đi về phía thang máy cuối dãy nhà, minho đứng nhìn bóng dáng chị gái lần cuối trước khi cánh cửa thang máy đóng lại. song song, mớ lời căn dặn lẫn những việc minho phải làm ngày hôm nay từ lina, cứ thế hiện diện trong suy nghĩ minho khiến cậu muốn chạy ào đến và bảo :

"chị ơi, em hối hận rồi..."

đáng tiếc là minho chẳng kịp làm điều đó, tháng máy đã đi xuống tầng và cậu chỉ còn có thể lẳng lặng đóng cửa lại.

nhìn mọi thứ bên trong căn nhà giờ đây trở nên yên ắng lạ thường, minho chợt nghĩ đến mái ấm của anh và cậu, thì ra mỗi buổi sáng, sau khi cả hai rời khỏi nhà để lao vào dòng người tấp nập kia, khi đó, mái ấm nhỏ của cả hai cũng trở nên lạnh lẽo như vậy sao ?

"được rồi, ít nhất thì nơi này bây giờ là cửa riêng mình-..."

"OMMA !!!"

"...ờm, của mình và bokie"

tiếng kêu lớn của bokie ở bên trong khiến minho vừa hay muốn ngồi xuống sofa liền phải bật dậy đi đến bên cạnh cửa phòng có treo tấm bảng nhỏ xinh.

ngôi sao bokie <3.

"đúng là nhà có mỗi đứa con gái đây mà"

chặc lưỡi, minho khẽ đánh giá một câu rồi cũng phải bước vào bên trong, em bé bokie tuy đã 3 tuổi và được ngủ riêng nhưng vẫn sẽ lo lắng nếu thức dậy mà không nhìn thấy omma của mình.

thế nên lina đã dặn minho thật kĩ rằng phải xuất hiện ngay khi nghe tiếng của bokie.

"xin chào cục cưng"

đi lại gần chiếc giường nhỏ của bé, minho còn đang bận lo lắng không biết bokie có nhận ra đây không phải lina của bé hay không thì bokie đã nhẹ nhàng ngồi dậy, hai tay vươn ra, mắt long lanh nhìn cậu :

"omma, bế bế~"

đối diện với sự nhỏ bé đáng yêu ấy, trong phút chốc minho khựng lại, có một chút nhẹ người vì bokie có lẽ chẳng nhận ra gì rồi, nhưng còn một chút cảm xúc gì đó chợt dâng lên trong lòng ngực, minho không biết nó là gì, lại như bị thôi miên mà nhẹ nhàng bế bokie lên tay.

"ôi, bokie lớn vậy rồi à ?"

minho vài giây quên mất vai trò ngày hôm nay của mình mà thốt lên khi nhận ra cháu mình đã lớn chừng này rồi.

"bokie 3 tủi rồi-..., ơ omma ?"

"huh ?"

nhìn vẻ mặt ngơ ngác của em bé trên tay, minho cũng khẽ nhíu mày, lại hồi hộp sợ rằng bokie nhận ra điều gì kì lạ thì có mà xong chuyện.

"hôm nay omma có vẻ bự hơn ngày hôm qua nhỉ ?"

bokie đưa bàn tay nhỏ của mình, vuốt ve gương mặt của minho, theo thói quen của con nít mà chà chà vào hai má cậu.

"à, chắc do hôm nay cậu-...à không, o-omma ăn sáng hơi nhiều thôi"

minho tí nữa là làm lộ kịch bản rồi, con bé này mới 3 tuổi mà cũng thông minh quá đi.

"vậy sao ? nhưng mà omma đừng buồn nha, omma vẫn xinh nhắm"

bokie dựa cả mái đầu rối bù của mình vào ngực cậu, khẽ dụi dụi như đang an ủi minho, và cậu biết rõ lí do, bởi hôm nào mà chị gái chả than thở rằng mình đang tăng cân đâu cơ chớ, đến mức con gái còn hiểu chuyện vậy mà.

"omma không buồn lắm đâu, bokie hun một cái là vui liền à"

hiếm khi được bokie yêu thích như vậy, minho phải tranh thủ thôi, bình thường sang chơi toàn bị bé bơ, à mà cũng không phải thế, minho tự thấy con nít dường như luôn né tránh cậu vậy. chắc là do minho khi gặp chúng nó cũng hay dè chừng, vậy coi như huề nhau rồi.

"bokie hun omma nhiều cái luôn nè"

ngoài mong đợi của minho, bokie thật sự đã chụt chụt mấy phát liền vào má cậu, giờ thì minho hiểu rồi, lina không dám để bokie xa mình là có lí do cả.

simp omma đến vậy là cùng.

"vậy bây giờ chúng ta cùng đi đánh răng nhé ?"

bế theo bokie tiến vào nhà tắm, minho đặt bé đứng lên chiếc ghế nhỏ theo những gì lina hướng dẫn, cậu cảm thấy may mắn vì mọi việc bắt đầu cũng khá đơn giản và bokie thì vẫn chưa thấy có gì khác lạ.

ừ thì ngoài những câu hỏi như thế này.

"omma ơi, ở cổ omma hôm nay có cục gì nè"

trái cổ á bokie.

"t-thôi, bokie đừng hỏi nữa, con mau đánh răng đi, có muốn cùng omma chuẩn bị bữa sáng không nè ?"

đối với câu hỏi khó như vậy, minho nhất thời không biết nên trả lời thế nào, nhớ đến lina có bảo việc yêu thích trong ngày của bokie là nấu ăn cùng omma, thế là minho lại đánh lạc hướng bé vậy.

"yeahh, bokie đánh răng, bokie đánh răng ~~"

thở phào một hơi nhẹ nhõm, minho một tay chống hông, một tay đỡ trán, bất lực nhìn cháu gái đang hì hục vừa lẩm bẩm vừa đánh răng, không biết thời gian còn lại, bé có hỏi thêm câu gì hay ho nữa không đây.

mà nói đi cũng phải nói lại, minho còn chưa biết nấu món gì cho bokie đây...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro