6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"được rồi, bây giờ chúng ta sẽ nấu gì đây hả bokie ?"

minho đứng cùng bokie ở trong bếp, nhìn đi nhìn lại cũng chẳng biết nên nấu gì. tay không ngừng lướt trên mấy trang mạng, muốn tìm xem mấy món mà trẻ con sẽ thích.

"omma, hôm nay chúng ta có thể ra ngoài chơi không ?"

bokie nắm lấy cổ tay cậu, khẽ đung đưa, minho có hơi bất ngờ với yêu cầu của bé, liền ngồi thấp xuống mà nói chuyện với bokie.

"con muốn ra ngoài á ? bây giờ luôn hả ?"

cậu không hề nghĩ đây là một sáng kiến hay chút nào, vốn dĩ ở trong nhà với bộ dạng này đã khiến minho như chết đi sống lại, bây giờ còn bảo cậu ra ngoài, chi bằng bắn bỏ minho luôn đi.

"vâng, hôm nay bokie muốn đi ăn hăm bơ gơ"

"n-nhưng mà không phải chúng ta sẽ cùng nhau làm bữa sáng hả ?"

minho bắt đầu sợ hãi khi đối diện với ánh mắt ngây thơ đang mong chờ được đi chơi của bokie rồi đấy.

lỡ ra ngoài sẽ có người nhận ra cậu đội tóc giả thì sao, chưa kể lỡ mà gặp người quen thì chết mất.

"mọi khi thứ hai omma đều đưa bokie đi ăn hăm bơ gơ màa"

"hôm nay mình ăn ở nhà cũng vui mà bokie"

"hongg, bokie muốn ăn hăm bơ gơ hoi~"

bokie không để cho minho có ý định từ chối, vẻ mặt dần trở nên mếu máo, hai chân dậm dậm dưới sàn tỏ ý không đồng tình.

"bokie à...con thật là..."

"omma, chúng ta sẽ đi siêu thị nữa nha ?"

không dừng lại ở đó, bokie còn vui vẻ ôm lấy cổ minho, không ngừng vùi vào lòng ngực cậu, dù cho hôm nay chỗ đó có hơi khác một chút, nhưng có vẻ bokie còn quá nhỏ để quan tâm đến chuyện đó lần thứ hai.

"siêu thị nữa á ???"

minho còn xa lạ gì với cảnh trẻ con vào siêu thị sẽ tung tăng chạy nhảy hết quầy này đến quầy khác cơ chứ, nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi.

"đi mà~~"

"thôi mà..."

"đi nha~~~omma cho bokie đi nha~~"

minho ngập ngừng một chút, bokie thì vẫn kiên trì làm aegyo đủ kiểu với minho, khiến cậu đành phải thở dài mà đồng ý.

"thế thì, chúng ta cùng nhau chuẩn bị ra ngoài nha"

"yeahh, bokie được đi chơi !!!"

cậu đã hoàn toàn mềm lòng với sự đáng yêu của bokie rồi, không nỡ từ chối ánh mắt long lanh kia đâu, lina cũng thật là khéo sinh đi.

dù nói gì đi nữa, hôm nay minho vẫn phải cùng bokie ra ngoài.

dù nói gì đi nữa, minho vẫn phải diễn cho tròn vai.

dù nói gì đi nữa, minho cũng phải chịu đựng đứa trẻ ba tuổi này cho hết ngày hôm nay.

dù nói gì đi nữa, minho vẫn là cảm thấy hối hận khi đã giúp chị lina.

dù nói gì đi nữa, minho không tin đến giờ chan vẫn chẳng thèm gọi cho cậu một cuộc.

dù nói gì đi nữa, minho cảm thấy may mắn vì chan không gọi ngay lúc này.

"thôi nào minho, cố lênn !!!"

được rồi, không sao cả, cậu làm được mà, tí nữa phải mua gì đó để chiều về còn nấu cho bokie một bữa, đã làm omma thì phải nấu cho bokie chút gì đó mới đúng.

minho chính là đang tự thấy mình nhập vai vô cùng giỏi. hay là bản năng ấy đang dần được hiện hữu bên trong cậu ?

.

ở nơi nào đó, chan ngồi trên bàn làm việc, tay không ngừng gõ gõ trên bàn phím, nhưng lâu lâu không thể kiềm lòng được mà lại cầm điện thoại lên, mắt hiện lên vẻ thích thú khi nhìn tấm ảnh khi nãy lina đã gửi.

"minho à, sao em có thể xinh như vậy chứ huhu..."

mặc cho đêm qua cả hai vừa cãi nhau một trận to, chan có tức giận đến đâu, nhưng mỗi khi nhìn thấy minho liền phải mềm lòng ra.

đó là lí do mà ai cũng muốn có bạn đời thật đẹp thật xinh, chỉ là khi giận nhau thì chỉ cần nhìn đối phương thôi là hết muốn giận ngay luôn.

[ chị dâu có thể gửi thêm cho em vài tấm ảnh nữa được không ạ ? ]

gửi cho lina một dòng tin nhắn, chan lại quay về với công việc của mình, miệng không giấu nổi nụ cười khiến đồng nghiệp gần đó phải nhíu mày khó hiểu, còn anh thì trong lòng thầm cứ nghĩ xem tối nay về nhà sẽ trêu minho thế nào đây.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro