Chương 0: Một Chút Lưu Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:

1. Đây là một câu chuyện hoàn toàn hư cấu, mọi sự kiện tình tiết hay nhân vật chỉ đều là tưởng tượng, sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.

2. Không có lịch ra chương cụ thể nhưng mình sẽ cố gắng ra đều đặn mỗi tuần một chương, nếu siêng thì hai chương một tuần nha.

3. Không chấp nhận việc đạo nhái ý tưởng.

4. Đây là lần đầu viết truyện của mình nên có gì không ổn mọi người có thể nhẹ nhàng góp ý cho mình, mình sẽ tiếp thu.

Trích một đoạn nhỏ:

Hồi nhỏ Nhã hay trốn mẹ đi chơi, một ngày nghe tin thôn bên có cửa hàng kẹo vừa được mở cửa, nó lén cầm 5 nghìn trên máy giặt rồi lẻn ra ngoài đi mua kẹo. Khi đi ngang qua một cây cầu nhỏ, nó bị chó rượt rồi vấp cục đá té rách quần, đầu gối tuôn ra nhiều máu khiến nó sợ xanh mặt, tưởng như sắp xỉu tới nơi thì nó thấy có người, nó không quan tâm tốt xấu mà níu áo người ta rồi khóc toáng lên kêu giúp.

Giờ lớn nó cũng không nhớ rõ mặt của người giúp nó, chỉ biết người ta lớn tuổi hơn nó thôi. 

Hôm nay nó được xem ảnh hồi nhỏ của chồng mình, nó thấy hơi quen quen rồi nhớ lại chuyện lúc bé.

"Em nhìn gì thế?"

Chồng nó thấy nó cứ nhìn chằm chằm cái gì đó, lại gần mới biết đó là ảnh lúc nhỏ của mình, chồng nó mỉm cười, không hiểu sao lúc bé mà cũng đẹp trai gớm.

"Chẳng hiểu sao em thấy lúc nhỏ trông anh quen lắm, tụi mình có gặp nhau từ trước chưa?"

Nó quay đầu lại nhìn cái người có hai nốt ruồi trên mặt, ấn tượng lắm nha. Chồng nó hơi tròn mắt rồi nghiêng đầu như đang suy nghĩ gì đó xong lại gật đầu.

Ra là vậy, cái người lúc nhỏ giúp nó hiện tại là chồng nó, sao mà trùng hợp được như thế nhỉ?

"Thế hồi xưa anh tán em là tại chuyện lúc nhỏ á hả?"

Khôi im lặng, hơi không biết trả lời sao cho hợp lý nhưng nhìn mặt Nhã giận dữ quá nên Khôi quyết định nói thật.

"Ừm, nhưng mà không hẳn."

Nghe được lời ấy Nhã như muốn bùng nổ, nó trừng mắt hỏi Khôi nếu không có chuyện hồi xưa là Khôi không thích nó đúng không hoặc nếu là người khác thì Khôi sẽ cưới người đó chứ gì?

Mặc dù bị mắng nhưng Khôi lại mỉm cười, Khôi lắc đầu rồi đưa tay qua đầu Nhã xong cụng đầu nó vào đầu mình.

"Anh sẽ chỉ cưới mình em thôi."

"Dù cho người lúc nhỏ không phải là em?"

"Ừm."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro