Chương 1: Đoàn Nguyễn Viết Vinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký nhỏ của Kim Nhã: Tớ thích một người, tên cậu ấy là Đoàn Nguyễn Viết Vinh.

Chạy dọc theo con ngỏ, hai bên là thành tường phủ đầy rêu, phía trước có một tiệm bánh bao nhỏ của bà Năm.

Bà và bé út mưu sinh bằng tiệm bánh đã cũ kĩ này, bánh bà làm vừa tròn vừa thơm, thơm đến mức đứng ở cuối ngõ cũng ngửi thấy.

"Mày lại đến muộn nữa rồi, phạt mày bao chầu này nha."

Nãy giờ Kim Nhã nó chạy muốn tắt thở chẳng còn sức để tranh đấu trả tiền như mọi khi với con Mai, nó ngoan ngoãn móc tiền ra đưa cho bà Năm.

Thế nhưng bà đẩy đẩy tay nó ra, lắc cái đầu đã bạc phơ cùng chất giọng run run bà bảo:

"Hàng xóm với nhau cả mà, mấy đứa bây cứ cầm lấy mà xài đi."

"Bà Năm cứ nhận đi ạ, hồi trước bà không nhận làm cháu bị mẹ mắng quá trời."

Bà Năm kiên quyết không nhận làm nó thấy ngại quá, nó nhanh trí chạy nhanh tới chỗ của bé út, nó nhét tờ 50 nghìn vào tay em, nó nói xạo với em đó là tờ 10 nghìn, nó thấy nó thông minh gớm.

Bé út e ngại lắm, em nó nhìn bà Năm rồi nhìn nó, bà lắc đầu em cũng lắc đầu luôn.Nhưng nó bảo nhận đi cho nó vui, không là mai mốt nó không ghé mua ủng hộ bà của bé út nữa, út nghe sợ quá nên cầm lấy rồi gật cái đầu nhỏ cảm ơn nó.

Trước khi tụi Kim Nhã rời đi bà Năm có níu tụi nó lại, bà quay cái lưng còng về phía tụi nó mà đi vào quầy, lúc đi ra trên tay bà còn cầm theo tiền thối với hai chiếc bánh bao nữa. Nó nói với bà bánh thì nó nhận nhưng tiền thì không, có gì mai mốt nó lại ghé mua bà khỏi phải tính cho nó.

Bánh bao bà Năm không chỉ ngon thôi đâu mà nó còn đặc biệt ở chỗ mình sẽ không biết bên trong là nhân gì. Kim Nhã tách đôi hai chiếc bánh của mình, ngó vào thấy tràn ngập nhân đậu xanh, ngon đó nhưng mà nó không có thích.

Nó quay sang nhìn tụi bạn của mình, con Mai hên lắm, bóc trúng vị trứng muối đúng vị Mai thích, nó thấy mà ghen tỵ. Hết nhìn Mai đến nhìn Dương, nó cứ ngó nhìn Dương miết thôi, hai bên khóe miệng cũng chảy đầu nước bọt, một màu tím tràn ngập ở trỏng, nhân khoai môn, vị nó thích, hai mắt nó sáng lên.

Nhưng nó thấy nó vô duyên hết sức nên chẳng nhìn nữa, mặc kệ cái mùi thơm cứ bay thoang thoảng trước mũi trêu tức nó.

"Đổi không?"

Thằng Dương nhìn nó, nó nhìn bánh bao.

"Đổi."

Phúc trời ban, tội gì không đổi. Nó biết tính thằng Dương, dù gì chơi cũng được mười mấy năm, Dương không thích khoai môn, thằng đó ghét lắm.

Ăn hết hai cái bánh bao thì cũng đã đến trường, mấy anh chị khối 11 đứng trước cổng trực, bảo ba đứa nó đưa bảng tên ra rồi vào trường.

Quy định: Không bảng tên phạt lao động.

Nó không thích cái quy định này cho lắm, nó không thích bảng tên. Tại mặt nó chụp ảnh thẻ lúc nào nhìn cũng ngơ ngơ cộng thêm mái tóc xù được chỉnh thẳng đến mức méo hết cả mặt, xấu kinh khủng. Hồi đầu năm vào trường, nó có lấy hình dán để che đi mặt mình thì bị sao đỏ bắt gặp, chửi nó té tát, nó sợ chết khiếp nên đem lòng ôm hận.

Khi Kim Nhã bước vào lớp, con Quỳnh Chi như đứng đợi nó từ lâu rồi, nhảy ra ôm nó phấn khích lắm.

"Kim Nhã ơi là Kim Nhã, sao mày đi học trễ vậy hả? Mày có biết tao đợi mày lâu như thế nào không hả?"

Khỏi cần nói nó cũng hiểu con Chi có chuyện gì, một là chép ké bài tập còn hai là như một.

"Môn gì?"

"Văn."

Thấy chưa, nó đoán chỉ có trúng phóc. Nó lấy từ trong balo một cuốn vở 200 trang to đùng rồi đưa về phía bạn cùng bàn đang rên rỉ của nó, chẳng biết kiếp trước nó làm việc ác gì mà giờ phải trả nghiệp nữa, Kim Nhã nó ghét ồn ào được cô Lưu xếp cho ngồi cùng đứa nói nhiều nhất lớp.

"Nay không qua A1 ngắm trai à? Lạ à nghen?"

"Đi chứ, ở đây lâu thêm nữa chắc tao nổ não với mày luôn quá."

Tất nhiên là đi rồi, bên A1 có người nó thích mà, tên bạn ấy là Đoàn Nguyễn Viết Vinh.

Hai lớp A1 và A2 bao năm luôn được xếp gần nhau, chỉ cách một bước chân, cùng với những lời so sánh trong phong trào lẫn học tập, cả hai lớp luôn được đưa lên bàn cân nên trong vô thức cũng chẳng ưa nhau. Việc một con nhóc A2 luôn đi ra đi vào A1 trông rất khó coi, cứ xem như một lời tuyên chiến, khó mà giữ được mạng đi về.

Nhưng đối với Kim Nhã lại khác, bởi nó chơi với thằng Dương, lớp trưởng lớp A1, đẹp trai học giỏi nhà giàu gái theo nườm nượp, nó được bảo kê.

Tuy nhiên khó mà tránh khỏi việc bị nhìn cho cháy mặt, lúc đầu nó thấy bình thường nhưng về sau thì nó thấy ngại, ngại vì Vinh cũng nhìn nó. Một ngày đẹp trời, khi nó còn chưa thích Vinh, Nhã tung tăng chạy qua A1 thì bỗng bắt gặp ánh mắt Vinh nhìn nó, nó thấy rung động, nó thích.

Từ ngày thích Vinh, nó mặt dày hơn, ra vào lớp Dương riết người ta tưởng nó học A1, xong lại còn ngắm nhìn Vinh chằm chằm không chớp mắt, lúc Vinh nhìn lại nó quay sang đập con Mai cái bép rồi khoe Vinh nhìn nó xong lại ngước mặt đi chỗ khác, báo hại con Mai phải đổi chỗ xuống ngồi với Dương.

"Tí nữa về đi tạp hóa với tao coi Nhã."

Nó không ngước lại nhìn con Mai mà chỉ chăm chăm vào cái người ngồi bàn đầu tổ bốn thôi.

"Không, ai rảnh."

"Có Vinh."

Nghe thấy điều khó tin, nó quay ngoắt cái đầu về phía người mới nói, mắt trợn tròn miệng thì há hốc, xong lại chớp chớp như thể không tin.

"Thật à? Hay mày lại lừa tao để tao đi."

"Thật, thề."

Mắt nó nhíu lại, đưa mặt sát gần để xem Mai có nói dối không, phát hiện ra Mai không chớp mắt liên tục nên có thể nói đó là sự thật. Nó mừng quá nên lỡ tay đập mạnh xuống bàn đứng dậy, kêu to lắm, ai trong lớp đó cũng nhìn nó như kiểu đã qua ké lớp người ta rồi còn ồn ào, nó ngại, nó ngồi xuống.

"Thế có đi không?"

Nó gật đầu, tai đỏ ửng. Vừa rồi Vinh mới nhìn nó, cậu ấy cười, trông đẹp kinh khủng.

Tiếng trống đánh to làm nó giật hết cả mình, nó vội đứng lên đi về lớp thì bị ngăn lại, đường đi vốn hẹp rồi cộng thêm tụi lớp A1 trêu nhau làm tắc nghẽn giao thông, nó bối rối rồi vô thức nhìn về phía Vinh, thấy cậu ấy cũng đang nhìn nó, nó có chút khựng lại.

Có vẻ thấy giống như nó tự ảo tưởng nhưng nó tin là Vinh nhìn nó rồi cười, hai mắt cậu ấy cong cong lại trông siêu đẹp trai. Khoảng khắc ấy như được tua chậm lại, tim nó tan cả ra.

"Về nhanh đi mẹ, đứng đó làm gì?"

Cái thằng Hưng đeo khuyên tai đập nhẹ vào vai nó, thần hồn đang lơ lửng của nó liền quay về lại hết.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro