Chương 2: Nhã Nó Thích Vinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký nhỏ của Kim Nhã: Bí mật mà tớ muốn giấu bị con Chi khui ra hết rồi, cả lớp biết hết rồi, rằng tớ thích Vinh.

Kim Nhã giờ đang yêu đời lắm.

Suốt đầu tiết đến giờ nó cứ ngồi cười tủm tỉm một mình mà chẳng tập trung bài giảng trên bảng, xong lại chọt chọt thằng Dũng bàn trên hỏi mấy giờ rồi, nghe còn 15 phút nữa mới ra chơi thì nó xụ mặt, nó lẩm bẩm sao thời gian trôi lâu thế chẳng biết?

Có phải ai yêu vào đều như thế không nhỉ?

Chẳng biết bình thường học hành ra sao nhưng hễ khi ra chơi thì y như rằng nó có sức sống trở lại, nó hí hửng đứng dậy chạy ù ra cửa lớp, hận không gắn động cơ bay qua cho nhanh. Thấy con Mai với thằng Dương nó nhỏen miệng cười, lật đật đi về phía tụi bạn của nó, nó cứ lặp đi lặp lại trong miệng nó tên thằng Vinh như một câu thần chú gì đó. Nào là tí nữa gặp Vinh, Vinh ở tạp hóa, Vinh đẹp trai, Vinh Vinh Vinh.

Con Mai nghe mà đau hết cả đầu, Mai gục đầu xuống bàn thầm nghĩ đó chỉ là một câu để lừa Kim Nhã đi cùng Mai ra ngoài tạp hóa nhưng không ngờ mọi việc đi xa hơn Mai tưởng tượng.

Ngay lúc này trông con Nhã có khác gì con điên đâu? Điên vì tình, chậc chậc.

"Này, lỡ tí nữa không có thằng Vinh thì sao?"

Mai ngẩng đầu lên nhìn phản ứng của con Nhã, nó nghe Mai nói thì hết cả vui, trừng mắt nhìn con bạn nó.

"Thì tao sẽ giết mày."

Ực, một tiếng nuốt nước bọt vang lên trong cổ họng của con Mai, chưa bao giờ Mai mong muốn quay ngược thời gian như bây giờ hoặc nếu trời thương Mai thì hãy giúp Mai đi, Mai cầu xin đó, mưa hay gì cũng được.

Nhã nó im lặng sau câu nói của mình, chợt cảm thấy có chút sai sai, có chút man rợn, nó quay sang nó nhìn nó nói:

"Không, tao sẽ không giết mày nhưng mà tao sẽ ghét mày do mày nói dối tao, tao sẽ giận mày, tao sẽ bo xì mày."

Tiếng tùng tùng tùng xen vào câu nói của nó, trước khi đứng dậy về lớp, nó có ngoái nhìn lại một lần nữa.

"Tao rủ thêm thằng Dương bo xì mày nữa."

Nháy mắt Dương xong nó quay ngoắt về phía cửa lớp.

Nó giỡn thôi, nó tin Mai không nói dối nó nhưng xem biểu cảm sợ xanh mặt của Mai thú vị lắm, nó cười khặc khặc.

Tiết hai của lớp nó là môn Tin, nó ghét môn này lắm nhưng được nửa mùa. Nửa mùa là sao? Kiểu như nếu ngày học môn ấy chẳng được qua phòng máy thì nó ghét, còn được qua thì nó quý, nó yêu còn chẳng hết.

Thế nhưng tại sao nó lại yêu lại quý khi được qua phòng máy, thường thì lớp nó chẳng ai thích qua phòng máy cả bởi không gian hẹp lại chẳng được thơm, trừ mấy thằng con trai ra. Đơn giản bởi vì muốn qua được phòng máy thì phải đi ngang qua lớp A1, nó phái lắm.

Bởi vậy bây giờ nó hào hứng lắm, thu dọn sách vở trên bàn nhanh kinh khủng, canh bác bảo vệ đánh trống một phát là nó dẫn đầu đi qua phòng máy liền. Nhưng đến gần trước cửa lớp A1 một chút, nó giảm tốc độ lại, đi chậm dần rồi ngó vào lớp ấy.

May sao Vinh ngồi bàn đầu chỗ cửa ra vào, nên đập vào mắt nó đầu tiên là gương mắt trắng trẻo thư sinh của Vinh, Vinh đang nhìn nó. Người như có tia điện chạy xẹt qua, nó bỗng rùng mình rồi đứng khựng lại, trong đầu nó lúc này chỉ thầm nghĩ:

Đẹp trai quá, đẹp trai quá, đẹp trai quá!!!

Rồi nó chợt lỡ lời mà thốt ra dòng suy nghĩ đó, khi mấy đứa bạn xung quanh hỏi nó vừa kêu cái gì đẹp nó mới biết mình vừa bị hớ, nó chỉ muốn độn thổ thôi, gương mặt ửng đỏ cùng với những câu hỏi dồn dập của mọi người khiến nó bối rối.

"Ai cơ? Ai đẹp trai?"

Con Ly quay sang nhìn nó.

"Hình như Nhã khen thằng Vinh đẹp trai thì phải?"

Thằng Dũng trả lời con Ly.

"Không, tao nghĩ Nhã kêu tao đẹp ý."

Thằng Hùng chỉ tay vào người mình.

"Gớm, con Nhã nó khen thằng Vinh, nó thích thằng Vinh mà."

Con Chi gạt tay thằng Hùng ra, nhỏ đó hét lớn như muốn giải thích thay cho bạn mình, Chi nghĩ mình đang làm việc tốt báo đáp những ngày Kim Nhã cho Chi chép bài, Nhã cứ yên tâm để đó cho Chi.

Còn nó, nó chết đứng tại chỗ bởi 'lòng tốt' của con Chi. Nó ghét con Chi, nó sẽ không bao giờ cho con Chi chép bài nữa, nếu có thì nó nguyện làm chó.

"Hả? Con Nhã thích thằng Vinh thiệt hả?"

Thằng Dũng sốc lắm, mắt nó trợn to như muốn rớt con ngươi ra, ai mà yếu chắc thấy má luôn rồi.

Con Chi như nhận ra mình không phải giúp mà thêm dầu vào lửa, vội bịt miệng mình lại rồi lắc đầu kiên quyết.

"Thôi đừng giấu, biết hết rồi má. Học chung với thằng Vinh riết tao cũng quen mặt nó rồi, thấy bình thường thôi."

Học chung?

"Bà học chung với Vinh hả? Cấp hai hay sao?"

Nhã nó trố mắt quay sang nhìn con Ly, bữa giờ nó tò mò muốn biết thêm sở thích hay thói quen của Vinh nhưng chẳng biết hỏi ai, tại nó cũng ngại, cũng định giấu việc nó thích Vinh nhưng nay nhờ cái phúc của ai đó trao cho nên gần như cả lớp biết chuyện của nó rồi, thôi thì đành mặt dày hỏi luôn.

Hiếm khi mới có dịp như này nhỉ?

"Đúng rồi, có tui nè xong thằng Dũng, thằng Hùng, thằng Long, con Vy, con Hà, Ngọc Anh nữa. Nói chung nhiều lắm."

"Thế bà có thân với Vinh không?"

"Có, tui là chị họ của Vinh. Sao nè? Muốn tui giúp không?"

Nghe thế Nhã nó mừng lắm, nó hận nếu như bây giờ nó không ở trên cầu thang thì nó đã nhảy cẩng lên rồi. Nó bắt lấy con Ly như bắt lấy cơ hội không cho tuột mất vậy, hai con mắt của nó ánh lên long lanh lóng lánh, miệng cười hơ hớ, mặt trông đần kinh khủng.

Nó định kêu "Có" thì nghe thấy giọng của lớp trưởng bảo cả lớp đi nhanh lên kẻo trừ điểm thi đua, làm cho cả bọn đang đứng hóng chuyện chạy té khói như ong vỡ tổ, nó cũng vậy, nó chạy mà quên luôn chuyện lúc nãy.

Cô Lưu chủ nhiệm lớp nó rất gắt trong chuyện thi đua xếp hạng giữa các lớp, đặc biệt là lớp 10A1, kẻ thù không đội trời chung trong suốt nhiều năm qua. Nói thật, giáo viên ganh đua đã áp lực cộng thêm học sinh hai bên đều chiến tranh ngầm với nhau khiến lớp trưởng hai bên đau đầu hết sức.

Trời sắp chuyển mưa rồi hay sao ấy, nó thấy mây đen thui.

"Ê mà nãy mày bị gì vậy? Tự nhiên nhìn vào lớp người ta hét lên đẹp trai quá là sao má?"

Nhã nghe con Mai hỏi, nó ngạc nhiên nhìn con Mai, nó hỏi:

"Ủa nghe thấy hả? Bộ tao hét to lắm hả? Rồi Vinh có nghe thấy không?"

Chết Nhã rồi, con Mai ngồi bên dãy đối diện bàn giáo viên, chỗ Mai mà nghe được thì chắc cả lớp nghe được mất. Nó hoảng loạn, ai dè khi nãy nó qua lớp A1, tụi trong lớp cứ nhìn nó, trông lạ lắm.

"Cả lớp nghe hết luôn hay sao ấy? Dương nhỉ?"

Mai nhìn Dương, Dương nhìn nó, nó nhìn cả lớp.

"Không biết. Chịu."

Dương lắc đầu, nó thở phù, thằng Dương chẳng nghe thấy thì có lẽ vẫn có một số người không nghe thấy, cũng đỡ phần nào. Thế nhưng, lời tiếp theo của Dương khiến nó sụp đổ.

"Nhưng mà ban nãy giọng của con Chi lớn lắm, Dương nghĩ tụi trong lớp Dương biết hết chuyện của Nhã rồi."

Nó đóng băng rồi, miệng há ra to kinh khủng. Lại là con Chi, bà già nó.

Nó tính đứng dậy chạy về lớp xử con Chi thì tự dưng đâu ra thằng Hưng vỗ vai nó, cười cười rồi hỏi:

"Này, mày thích thằng Vinh à?"

Rồi xong, thằng Hưng là thánh nhiều chuyện, quen biết rộng rãi, thằng này mà đi đồn bậy đồn bạ có khi cả trường biết hết, kể cả giáo viên.

Nó ngu gì nói thật, nó lắc đầu.

Có một tin đồn về thằng Hưng, ai cũng biết kể cả những người chẳng quan tâm nhiều đến đời tư của người khác. Thằng đó nhà giàu, chơi thể thao giỏi còn hơn cả việc học, quen biết rộng rãi từ cấp hai đến cấp ba và chẳng giỏi giữ bí mật. Thế nên có đập tiền vào mặt Nhã, Nhã cũng chẳng kể.

"Không à? Vậy giờ tao qua hỏi con Chi nãy nó nói gì đây, bái bai."

Hưng vẫy tay với nó rồi quay người đi về phía cửa lớp. Thôi toang, Chi là đứa mê tiền. Nó vội chạy đuổi theo nhưng với sức lực của nó thì sao mà theo kịp với thằng đầu óc không ổn tứ chi phát triển được.

"Đợi đã, từ từ thôi."

Gần tới rồi, nó sắp nắm được cái áo sơ mi của thằng Hưng thì bỗng phía trước dừng lại, mặt mũi nó đập thẳng vào tấm lưng săn chắc, đau kinh khủng.

Hình như Nhã gãy mũi rồi.

"Mẹ nó, tự nhiên mày đứng lại làm gì vậy thằng điên này!"

Nhã ngó đầu nhìn qua bờ vai Hưng, thấy Vinh đang đứng trước mặt nó, chỉ bị chen giữa bởi thằng Hưng thôi.

Tim nó đập bình bịch.

"Tí nữa khỏi chờ tao về nha, tao đi với thằng Minh rồi."

Giọng Vinh vang lên, đây là lần đầu tiên nó nghe giọng của người nó thích, trước giờ chỉ toàn ngắm nhìn từ xa thôi chứ chẳng dám bắt chuyện bao giờ cả.

Giọng giống như mấy đứa nhỏ chưa dậy thì ấy, nó nghĩ vậy. Nó có chút hi vọng rằng giọng Vinh sẽ trầm ấm, đầy nam tính.

Nó lén nhìn Vinh một lần nữa qua bờ vai của Hưng, nó thấy Vinh nhìn nó rồi nhìn đi chỗ khác, sự việc diễn ra chỉ trong chốc lát khiến nó nghĩ rằng nó nhầm tưởng thôi.

Rồi đến khi Vinh rời đi thằng Hưng mới quay người lại rồi khẽ giật mình.

"Ủa đứng ở đây hồi nào vậy? Làm giật mình."

"Nãy giờ rồi."

"Vinh kìa, thấy thích không?"

Ừm, nó phái còn chẳng hết, lần đầu nó nhìn Vinh với cự ly gần như thế này, nó thích lắm. Nó gật đầu, Hưng cười phá lên.

"Hahaha, biết ngay mà, mày thích thằng Vi... um um."

Tiếng cười của thằng Hưng làm nó chợt giật mình, nó biết nó lại như thế nữa rồi nên vội nhón chân lên bịt miệng cái đứa cao to hơn nó rất nhiều. Nhã bối rối nên dùng sức hơi mạnh, mặt thằng Hưng từ đỏ chuyển sang tím tái.

Nó vội thả ra khi Hưng vỗ mạnh vào tay nó, nó hoảng loạn nó chạy về lớp, bỏ mặc thằng Hưng đang đứng đó với gương mặt đầy khó hiểu.

Nhỏ này bị gì vậy ta?

Khi tiết năm đang diễn ra trời bắt đầu mưa, ban đầu chỉ là một con mưa nhỏ tí ta tí tách thôi nhưng về sau ngày càng lớn, gió thổi mạnh làm lá cây lung lây liên tục. Mưa ngày càng to át đi tiếng giảng bài của giáo viên, chốc chốc lại có tiếng giông lớn làm một hai đứa trong lớp sợ mà hét lên, khiến giáo viên cũng bất lực. Thôi đành giao bài tập về rồi chỉ chờ tiếng trống vang lên xong cho tụi học sinh về sớm.

Nó chẳng biết hôm nay mưa to như thế, trước khi ra khỏi nhà rõ là trời xanh mây trắng, lại còn nắng nhẹ. Học sinh của các lớp đứng ở hành lang đông đến nghẹt thở, nó thấp con nên chẳng chen được gì, vội đứng trong lớp nhìn ra ngoài.

Nó định đợi mưa nhỏ lại một chút rồi sẽ về sau, nhưng sẽ rất lâu. Nó đứng đợi mãi chẳng thấy mưa nhỏ đi, một vài đứa dần mất kiên nhẫn mà dầm mưa về hết, một vài đứa thì bố mẹ vào tận trường rước đi, một vài đứa thì đứng ngước nhìn trời như nó.

Trường dần ít học sinh hơn, con Mai thằng Dương con Chi thằng Dũng con Ly đều đi về trước rồi chỉ còn mình nó. Nó ngó nhìn trong lớp ôm theo hi vọng sẽ có ai đó để quên ô hoặc là ông trời thương nó nên sẽ giúp nó, giả bộ như mẹ nó đã lén bỏ ô vào cặp nó mà nó chẳng biết chăng? Nó thả chiếc balo nặng trên vai xuống, lục một hồi cũng chẳng thấy cái gì, nó có chút thất vọng.

Khi đang định dầm mưa về nhà thì nó thấy Khôi, lớp trưởng lớp nó. Cậu ấy đi ra từ phòng Đoàn, xong lại lướt ngang qua người nó mà đi vào lớp, lúc trở ra nó thấy trên tay Khôi có một chiếc ô trong suốt nhỏ, chắc đủ cho hai người.

Nó nghĩ chắc trời thương nên mang Khôi đến cho nó đi nhờ, nó thấy Khôi quay sang nhìn nó, trên môi của cậu ấy mấp máy gì đó khiến nó không nghe rõ, nó nghiêng đầu nghe kĩ lại thì Khôi nói:

"Cậu không mang ô à? Có muốn đi cùng tôi không?"

Trời thương nó thật, nó cũng định mở miệng xin đi nhờ nhưng mà ngại quá. Thật tốt khi Khôi ngỏ lời trước.

Nó gật đầu lia lịa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro