CHAP 3: MỘT NGÀY THÚ VỊ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Theo đúng tờ giấy điện chỉ của Toma thì đây chính là nhà bạn ấy"- cô bé của chúng ta suy nghĩ. Đứng trước 1 căn nhà nhỏ, chỉ có 2 tầng, so với các chung cư bên cạnh thì nơi này thật là tồi tàn. " nào bây giờ là giây phút quan trọng nhất, phải bấm chuông để gọi cậu ấy. Yaaaaaaaa"- Ayumi hét lên. Bỗng cánh cửa bật mở,"cậu đây rồ......." ngón tay của Ayumi theo đà đã chọc vào ...... mắt của Toma, " aaaaaaaaa, min...minh.... mình xiin lỗi.... ỗi"- Ayumi lo lắng ," ko sao đâu chỉ là chảy nước mắt nhẹ thui mà, mời cậu vào nhà"- Toma một tay ôm mắt một tay đưa bạn vào nhà. Oa, ngôi nhà nhìn bên ngoài có vẻ tồi tàn nhưng bên trong rất đẹp. Phòng khách với 1 bộ sa- lông màu tím ấm áp, chiếc ti vi nhỏ để trên một chiếc kệ, phía dưới là 1 ngăn tủ với vài cuốn sách. Xung quanh phòng còn có những bức ảnh, bức tranh rất đẹp. Cô bé của chúng ta cứ đi quanh phòng sờ mó hết thứ này đến thứ nọ. Sau đó 2 người di chuyển tiếp ra phòng ăn, nơi đây là nơi mà gia đình Toma có những bữa cơm đầm ấm, bỗng cô bé của chúng ta ko còn năng nổ như lúc ở phòng khách nữa. Cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ, cầm tấm ảnh gia đình của Toma dc đặt trên tủ kính ngắm nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ. " Ayumi à, cậu có sao ko, có chuyện gì à, mình có gì ko phải với cậu sao? -Toma khẽ hỏi. " ko có gì đâu chỉ là... mình thấy thật ghen tị với cậu, ko phải việc cậu xinh đẹp, học giỏi hay gì đâu mà là vì..... cậu có cha mẹ. Hồi còn ở giáo đường , tớ đã hay mơ về gia đình tớ. Mẹ tớ sẽ là 1 bà nội chợ tài ba, cha tớ sẽ là 1 doanh nhân giỏi kiếm tiền cho tớ đi học, cho mẹ tớ mua đồ. Vào các ngày cuối tuần, cả gia đình tớ lại sum họp ở phòng ăn, kể chuyện cho nhau nghe về cả 1 tuần dài đằng đẵng nhưng mà có lẽ điều đó sẽ ko bao giờ xảy đến dc cho dù tớ có ở trong mơ đi chăng nữa. Tớ vẫn sẽ là 1 con nhỏ mồ côi bị cha mẹ vứt bỏ, ko tình thương, ko gia đình. Chỉ có một đứa bé bị cha mẹ, người thân vứt bỏ thôi. Tớ ko cần cậu thương cảm, tớ chỉ cần cậu làm bạn với tớ thôi dc ko... Toma?- hai hàng nước mắt cứ tuôn trào rưng rưng, Ayumi nói trong sự đau khổ giằng xé lấy con người cô, sự tự ti, mặc cảm về gia đình luôn là lý do mà cô ko kết thân dc với mọi người." Dc, ko phải là dc mà là chắc chắn chứ mình sẽ luôn bên cậu cho dù mọi người nói gì đi chăng nữa"-toma nói với người bạn của cô." Giờ thì lau nước mặt và đi theo tớ, tớ sẽ cho cậu đi tham quan phòng tớ nha."" Ừm, cảm ơn cậu"- gạt đi nỗi đau khổ còn vương vấn trong lòng, cô bé đứng lên bước đi trong sự vững chắc của tình bạn.
Oa, phòng của Toma chả khác gì phòng của công chúa vậy. Chiếc giường ngủ nhỏ bé có trang trí những hình ảnh dễ thương như những chú mèo con, công chúa. Chiếc bàn học nhỏ bé ở góc phòng gần sát cửa sổ, dc sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Sách ra sách, vở ra vở chứ ko như Ayumi, cô chỉ xếp thành 1 chồng rồi đến lúc nào cần tìm thứ gì thì cô bới tung lên để tìm nên chỗ đó bây giờ đã thành một mớ hỗn độn. Chiếc tủ quần áo màu hồng óng ánh khiến Ayumi phải chú ý ngay." Mình có thể xem qua quần áo của cậu dc chứ? Nha!!!!!!"-Ayumi năn nỉ."ừm, dc nhưng đừng có bới tung nó lên nha"- toma trả lời. " yeah" - ai đó đang vui sướng mà hét lên như vậy. Toàn là quần áo đẹp nhưng có 1 chuyện hơi lạ là: sao chưa bao giờ thấy Toma mặc mấy bộ này đến lớp ta. " phòng cậu đẹp quá ha, nếu mình mà có căn phòng như vầy thì tốt biết mấy."- Ayumi thán phục." Mình còn sợ cậu chê nó trẻ con cơ, may quá là cậu ko nói vậy. Mấy lần mình dẫn bạn đến đây, bọn nó toàn nói là sao cậu trẻ con thế nên từ đó mình cũng ko dẫn ai đến. Nhưng khi hôm trước cậu nói như vậy nên mình mới lấy hết can đảm để đưa cho cậu tờ địa chỉ đấy"- Toma đỏ mặt nói và cười khì. " ko sao đâu mình thấy nó dễ thương đấy chứ. Nhưng mà....... sao cậu ko mặc mấy bộ đẹp đẹp đó, cô nói là ko phải ngày mặc đồng phục thì dc mặc cái gì cũng dc mà. Mình thấy mấy bộ đó đẹp mà cậu ko mặc thì phí quá."- Ayumi than thở. Nói đến đây, Toma có vẻ buồn và trả lời lại Ayumi với giọng tức giận." Tất cả là do con nhỏ Mina, mẹ mình đã mất rất nhiều tiền để mua những bộ đó nhưng con nhỏ đó lại ra luật là ai mà mặc đẹp hơn nó để quyến rũ David thì nó bảo bố nó sa thải hoặc ko làm đối tác ngoại giao với các công ty khác trong đó có công ty của bố tớ nên tớ ..... tớ mới ko mặc." Càng ngày Ayumi càng thấy Mina ác hơn nên cô đã có ý nghĩ là nên nghỉ chơi với Mina, các bạn nghĩ sao có nên chơi với Mina nữa ko? Ayumi nhìn vào chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường, cái gì 5 giờ rồi á. "Chết rồi, mình có 1 buổi thử việc ở một quán cà phê lúc 5h15, từ đây đến đó chắc phải mất 20 phút thôi tạm biệt bạn nha mình phải đi rồi, bye"- cô hối hả vừa chạy vừa nói."ơ, bye hôm nào lại đến nhé"- Toma nói theo." Chết rồi, mải chơi quên mất giờ thử việc, còn chưa làm bài tập, ko biết có kịp tàu không nữa"- cô lo lắng nghĩ. Theo đúng linh tính của cô, tàu ko kịp. Đời cô thế là tàn, ko có công việc này, cô sẽ ko trả dc tiền đóng học, đóng tiền nhà. Cô nên thu dọn đồ đạc là vừa." Có cần đi nhờ ko?"- một giọng nam vang lên. Một chiếc xe đen đậu bên vệ đường, bên trong có một bóng người thanh niên mặc bộ vest màu đen."tôi đang trên đường đến đại lộ cô có cần đi nhờ ko?"- người đàn ông nói.


* NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ LÀ AI? LIỆU AYUMI CÓ KỊP GIỜ ĐẾN CHỖ THỬ VIỆC? TẤT CẢ SẼ ĐƯỢC HÉ LỘ TRONG PHẦN SAU. NHỚ ĐỌC, VOTE VÀ NHẮC NHỞ NẾU MÌNH CÓ SAI SÓT NHA!!!!! THANKS MỌI NGƯỜI !!!!!!!

P/S : TRÊN KIA LÀ ĐOẠN VIDEO CLIP BÀI HÁT ZEOTROPE TRONG PHIM AMMENISIA HOẶC TÊN TIẾNG VIỆT LÀ MẤT TRÍ NHA, AI RẢNH NHỚ XEM CỰC HAY LUÔN.!!!!!!!BYE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro