CHAP 4: CÔNG VIỆC MỚI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe xong câu nói đó cả người Ayumi như nở hoa chỉ muốn ôm lấy người đàn ông đó và nói :" cảm ơn, cảm ơn anh nhiều lắm." Nhưng vì đó là một người lạ mặt nên chỉ hỏi:" sao anh lại biết tôi cần phải đi nhờ, tôi... tôi còn ko quen anh nữa cơ mà.?" "Tôi cũng có lần từng giống như cô lỡ tàu, sau hôm đó cả cuộc đời tôi như tụt xuống, tôi ko muốn mọi người cũng giống tôi chỉ vì một sai lầm nhỏ mà phí lãng cả cuộc đời, rồi tôi đã giới thiệu về tôi, cô đã an tâm chưa? Tôi ko phải kẻ xấu đâu mà. Lên xe đi. Ko tôi sẽ thay đổi ý định đó"-  người đàn ông nói. " thôi dù sao mình cũng sắp trễ rồi mà các sơ cũng dặn là ở đời thì phải biết tin tưởng. Tin anh ta lần này vậy"- cô nói. " Cô gì ơi cô có lên ko, tôi đi đây này"- người đàn ông nói. " ê ê đợi tui với"- Ayumi với theo. Bước lên trên chiếc xe, hương gió điều hòa thổi mát rượi, nhìn lên trên người đàn ông lái xe, Whoaaaa, trai đẹp đẹp đẹp đẹp chi mà đẹp quá vậy. Vừa nãy đứng từ xa nhìn nên cô ko nhìn rõ hóa ra đây là 1 bạch mã hoàng tử, thật ko ngờ.Đường đến đại lộ còn dài nên cô đã bắt chuyện với anh. " anh năm nay bao tuổi vậy?". " tôi á, thử đoán xem!" " ừm một câu hỏi khó, nhìn thì đẹp trai như vậy thì chắc cũng trể thui"- cô nghĩ. "Ừm trai 18 hả?" - cô ngây thơ hỏi. Anh bỗng cười hì một cái rồi nhìn cô. "Sao cô có thể nghĩ thế, tôi 20 tuổi rồi, cô.. cô nghĩ tôi trẻ vậy sao? Thôi tôi sẽ coi đó là một lời khen."- anh nói."hả 20 mà trẻ vậy á, tôi ko ngờ đó". "Tôi đã giới thiệu về tôi rồi còn cô thì sao?"- anh hỏi. "Tui năm nay 16 tròn, có nghĩa bây giờ tui phải gọi anh là anh"- Ayumi giải thích. Anh đã gần như sắp phanh gấp khi nghe Ayumi nói thế. " cái gì cô mà 16 á, tôi còn cứ tưởng tôi phải gọi gọi cô bằng chị cơ, ha ha ha ." . " xứ, anh mà nói thế nữa tui ko thèm nói chuyện với anh luôn nha"- cô nói. " xin lỗi, tôi chỉ đùa thôi mà". Cô ko thèm trả lời lại. Cả quãng đường gần như ngắn hơn khi có các câu chuyện.
Sau một quãng đường, cuối cùng cô cũng đến nơi nhưng đã là 6h15 rồi. " cô làm ở đây à, quán cà phê " Maid Girl" á.". Đáng lẽ ra là thế nhưng tôi trễ hẹn rồi. Dù sao cũng cảm ơn anh rất nhiều. Anh có thể đi làm việc của anh rồi. Rất xin lỗi vì đã lãng phí thời gian vàng bạc của anh."- Ayumi ủ rũ nói." Ừm dù sao cũng muộn rồi tôi cũng có thể hủy cuộc hẹn của tôi mà. À, tôi có thể giúp cô đấy. Tôi là khách quen của nơi này. Tôi có thể xin họ chiếu cố cho cô. Ý cô sao?"- anh ta nói. " aaaaaaaaaaa, anh là ân nhân, vị cứu tinh của tôi, cả đời này tôi, tôi sẽ ko quên anh đâu. Vạn tuế, vạn vạn tuế"-Ayumi hét lên. " cô có thể cảm ơn tôi bằng cách đừng quỳ như thế dc ko, mọi người đang nhìn chúng ta kìa.". Anh dẫn cô vào quán . " kính chào chủ nhân đã trở về"- 2 bên là 2 cô gái đứng trước cửa bỗng nói khiến Ayumi giật nẩy mình mà ko giữ vững tinh thần bỗng ngả về phía anh . "Cô có sao ko? "- anh hỏi. Sau khi giữ vững lại tinh thần, thì cô mới nhận ra là chả có gì nguy hiểm cả. " senpaiiiiiii, anh lại quay lại rồi, anh muốn bọn em lấy kem hay sinh tố cho anh? Mà cô gái này là ai?"- một cô gái mặc bộ đồng phục khác với những người còn lại, có vẻ là quản lý của cửa hàng nói. "Cứ lấy cho anh như mọi khi là dc. Còn đây là một người bạn của anh. Cô ấy định xin việc ở đây nhưng do trễ tàu nên cô ấy đến muộn, em có thể chiếu cố cho cô ấy một lần dc ko. Thay vào đó anh sẽ đến đây mỗi chủ nhật nha."-anh nhẹ nhàng nói làm tất cả các cô gái đằng sau đổ luôn." Haizzzz, cứ tưởng senpai muốn gì, bạn của senpai cũng là bạn của bọn em mà nên chắc chắn là dc rồi. Nhưng anh phải giữ đúng lời hứa đó."- người quản lý nói. Sau đó anh đi ra chiếc bàn gần cửa sổ và đọc một cuốn sách. "Ơ kìa, mê trai vừa thôi, đi làm việc đi khách đang đợi kìa. Còn em đi theo chị."- cô quản lý quay sang Ayumi nói rồi dắt cô vào một căn phòng, trước cửa có ghi chữ " phòng nghỉ của nhân viên". Ayumi ngồi xuống chiếc ghế sofa gần cửa, tay nhâm nhi tách trà mà chị quản lý vừa đưa cho. " chị là Sawa, quản lý của cửa hàng này. Với kinh nghiệm lâu năm làm việc chị sẽ ko hiền hay bỏ qua một lỗi sai nào của em đâu nên làm việc cho cẩn thận vào nha"- chị nói với một vẻ mặt nghiêm túc. " mỗi nhân viên mới vào làm sẽ có 1 tháng để thực tập. Trong quãng thời gian đó chị và các nhân viên khác sẽ theo dõi và nhận xét em. Tất cả sẽ dc quyết định vào sáng ngày đầu tiên của tháng tiếp theo. Em hiểu chưa?". "Dạ rồi ạ"- Ayumi nói." Tốt, thời gian thực tập của em sẽ bắt đầu vào chiều thứ hai nhé. Giờ thì em có thể về rồi"- chị Sawa nói."cảm ơn chị rất nhiều ạ. Em chào chị."- Ayumi vui mừng nói. Cuối cùng thì cô cũng đã có một công việc rồi.


* PHẦN TIẾP THEO SẼ LÀ GIỚI THIỆU NHÂN VIÊN CỦA QUÁN CÀ PHÊ NHA. HÃY NHỚ ĐỌC, VOTE VÀ NHẮC NHỞ NẾU MÌNH CÓ SAI SÓT GÌ NHA!!!!! THANKS MỌI NGƯỜI !!!!!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro