Chương 10: Khuyết như trăng thì vẫn sẽ đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em muốn nghỉ làm."

"Anh là ai cơ chứ? Là một người đàn ông chu đáo. Yên tâm đi, anh xin cho em nghỉ hai ngày rồi."

Nhật Hạ mệt mỏi lắc đầu: "Ý em là em muốn nghỉ làm ở bệnh viện đó."

Cảnh Thiên nhìn cô khó hiểu: "Không phải lúc xin được việc em vui muốn khóc luôn hả? Sao tự nhiên bây giờ đòi nghỉ việc?"

Nhật Hạ lười nói, chỉ trả lời đại vài câu cho qua chuyện. Cảnh Thiên thấy cô còn mệt cũng không hỏi nhiều nữa. Lúc định đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn thì cô gọi anh lại: "Giúp em tìm việc ở một bệnh viện mới đi, được không? Bây giờ em không còn hứng thú với việc cầm hồ sơ đi xin việc nữa rồi. Coi như đền đáp chuyện ngày xưa em đã "cứu" được anh đi."

Cảnh Thiên nhìn cô: "Em cứ phải nhấn mạnh chuyện em cứu anh ngày xưa mới được à?"

Nói rồi anh đi vào nhà bếp. Tưởng anh là đứa trẻ ba tuổi chắc? Nếu chỉ đơn giản là bị đá sao có thể thành ra bộ dạng này được. Lần anh thấy cô thảm bại nhất cũng là lần anh nhục nhã nhất, lúc đó ngồi nhậu cùng cô, cô cũng chỉ là nước mắt giàn dụa thôi, chứ làm gì như bây giờ?

Cảnh Thiên vừa ra khỏi phòng, Nhật Hạ liền thu lại nụ cười. Nếu được, chuyện công việc cô sẽ không nhờ vã bất kì ai hết nhưng mà hiện tại cô rất mệt, không muốn lại phải chạy đông chạy tây để tìm việc. Huống hồ ngành này đầu vào rất ít, muốn tìm được công việc cũng phải một thời gian.

Còn nữa, cô...không muốn gặp anh. Cái tát hôm qua, bây giờ cô cơ hồ còn cảm thấy đau rát. Còn đi làm ở đó làm gì? Để anh thấy bộ dạng thảm của cô chỉ vì anh à? Hay để tiếp tục bị anh xem là thế thân? Không, cô sẽ không để tình cảm của cô bị anh chà đạp thêm lần nào nữa.

...

Mấy ngày nay, đột nhiên lượng công việc phải xử lí ở khoa xét nghiệm nhiều đột biến. Buổi nào cũng phải ở lại làm thêm giờ. Còn nữa, dù Thiên Bảo trước giờ không hòa đồng cho lắm nhưng mấy bữa nay lại cọc cằn cáu gắt ở cấp độ cực cao. Chỉ một cái gì nhỏ xảy ra xung quanh anh, anh cũng đều nổi nóng. Ủa, bồ nghỉ việc thì cọc mình đi, tự nhiên cọc với mọi người là sao?

Lúc Dương Triều Thần đến chỗ Thiên Bảo đưa cho anh một số tài liệu, miệng không nhịn được lẩm bẩm: "Ngày gì không biết, tự nhiên ở đầu mà đổ đi xét nghiệm ầm ầm vậy không biết, bệnh tập thể à, hừ."

Thiên Bảo nghe liền nhíu mày, nhìn xung quanh ai cũng đang chăm chỉ làm việc, chỉ duy nhất thiếu một người, anh buộc miệng hỏi cọc cằn: "Nhật Hạ đâu, cô ta không biết làm việc à?"

Dương Triều Thần nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên: "Anh không biết gì à? Cô ấy nộp đơn nghỉ việc được mấy bữa rồi. Tôi tưởng anh là người biết đầu tiên chứ"

"Nghỉ việc?" Trần Thiên Bảo khó chịu hỏi lại.

Dương Triều Thần gật đầu: "Đúng rồi! Nghĩ đến là lại tức, nghỉ lúc nào không nghỉ lại nghỉ ngay mấy ngày này."

Những người khác mấy bữa nay bận không nói đến chuyện này, bây giờ Dương Triều Thần nhắc đến họ sẵn tiện nói thêm: "Thấy cô ấy làm việc được lắm, uổng thật!"

Châu Tiên bồi thêm: "Dễ thương nữa, còn chưa kết thân được với cô ấy thì cô ấy đã nghỉ rồi."

Mọi người đang người một câu thì Thiên Bảo ở bàn làm việc hai tay nhéo lấy mi tâm đột nhiên đập tay xuống bàn một cái thật mạnh khiến mọi người im bặt.

Có lẽ thấy mình hơi thất lễ, anh nói xin lỗi rồi tiếp tục làm việc. Nghỉ việc? Ha, nước cờ hay đấy. Đã trốn thì trốn cho kĩ, nếu được thì đừng bao giờ để anh gặp lại.

Những gì cô nói hôm qua, từng câu từng chữ anh vẫn nhớ rất rõ. Nếu để anh gặp lại cô, anh sẽ cho cô biết, thất bại thật sự là như thế nào.

...

Thời gian đúng là trôi nhanh thật, mới vừa chớp mắt, mở mắt ra mùa thu lại đến. Gần một năm qua, cuộc sống của cô bình thường đến nổi không thể bình thường hơn. Ngày đi làm, chiều tan làm về nhà ăn qua loa gì đó rồi đi ngủ, có bữa thì qua nhà Cảnh Thiên ăn chực, có bữa thì đám bạn rủ đi ra ngoài nhưng không nhiều. Tóm lại, bình thường đến nỗi nhàm chán.

Chỉ là trong mỗi giấc ngủ, cô thường nhớ đến anh. Rồi lại nhớ đến cái tát ngày đó, rồi lại khóc thầm một mình.

Cô cũng trở thành khách quen của Evey season, every emotion. Không biết là trùng hợp hay là duyên phận mà nơi cửa tiệm chuyển đến lại cách bệnh viện mà cô đang làm chỉ một phút đi bộ.

Cô thường đến đây không chỉ vì đồ uống ở đây ngon, mà vì trước cửa tiệm có một cây bạch quả, không lớn lắm, chỉ vừa đủ cho bóng mát. Cây bạch quả này, cô chỉ từng thấy trong các tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc, rồi cảm thấy tò mò nên lên mạng tìm hiểu, không ngờ có ngày lại được thấy nó ở ngoài.

Đây vốn dĩ không phải loại cây của Việt Nam nên chủ quán mang về và có thể nuôi sống nó thì quả thật không phải chuyện dễ dàng.

Bây giờ, cô đang ngồi dưới tán cây bạch quả và nhâm nhi cốc matcha trong tay. Khung cảnh này thật giống các tình tiết lãng mạn trong tiểu thuyết ngôn tình nhỉ? Nó đẹp thật, chỉ là nó lại không lãng mạn đối với cô.

"Lại đến ngắm cảnh đêm đấy à?"

Nhật Hạ cười, đặt cốc matcha xuống, cười nhìn người phụ nữ ngồi xuống ở phía đối diện: "Được bà chủ tiếp đãi, thật hân hạnh!"

Chị Linh cười nhẹ, một nụ cười duyên dáng nhưng lại không còn vô tư nữa. Trong ánh mắt chị, cô cảm nhận được sự từng trải và đôi khi là cô đơn nữa.

"Chị chắc cũng tầm 30 rồi hả?"

"Mới 28 thôi, đừng nói quá như thế!" chị Linh càu nhàu.

"Chị chưa bao giờ thấy em đến đây với ai cả. Em không có ai hết à?"

Nhật Hạ nhìn chị đầy thích thú: "Chị thẳng thắn thật đấy! Không sợ em buồn à?"

Chị Linh nhún vai, uống một ngụm trà: "Em với Bảo sao lại kết thúc vậy?"

Động tác cầm lấy cốc matcha của cô ngừng lại nhưng chỉ một thoáng rồi lại tiếp tục, cái tên này, kể từ ngày đó, cô không còn nghe, cũng không nhắc đến nữa.

"Vốn dĩ chưa bắt đầu, làm gì có kết thúc?"

Nhật Hạ cười khổ. Vì chưa kịp bắt đầu nên trong lòng vẫn còn nhiều rạo rực, nên mới nhớ mãi không quên.

Khi đó, cô dành bao nhiêu tâm tư cho anh, chỉ cô là người hiểu rõ nhất.

"Ngày đó khi hai đứa tới quán chị, chị rõ ràng thấy hai đứa rất tốt mà?"

Nhật Hạ lắc lắc đầu cười: "Không nói chuyện của em nữa, nói chuyện của chị đi."

"Chị làm sao?"

"Em chưa từng thấy chồng hay bạn trai của chị đến đây. Chị định theo chủ nghĩa độc thân à?"

"Chị ấy à..." chị Linh cầm tách trà lên, uống một ngụm, nuốt xuống một cách chầm chậm để cho vị trà len lỏi từng ngóc ngách:"...một thời cứ ngỡ một đời."

Thông qua những gì cô cảm nhận được từ chị Linh, thì câu trả lời này cũng không quá bất ngờ.

"Vậy sao lại chia tay?"

Chị Linh cười nhẹ, hai chân bắt chéo nhau: "Anh ta đi du học, bảo chị ráng đợi, khi về sẽ kết hôn."

Chị Linh dựa lưng vào ghế, mặt hới ngước lên trời: "Khi ấy chị ôm giấc mộng yêu xa, muốn chứng minh cho mọi người thấy, yêu xa không phải lúc nào cũng không có kết quả. Cuối cùng nó có kết quả thật em ạ."

Chị cười chua chát nhìn cô: "Kết quả là anh ta về cùng với vợ chưa cưới. Em thấy kết quả có nực cười không?"

Nhật Hạ cũng cười theo chị. Ừ, nực cười nhưng thực tế, còn cô thì lại ảo tưởng đến nực cười.

"Chị Linh này!"

Chị Linh đánh mắt sang nhìn cô, cô không nhìn lại, mắt hướng kên trời: "Trăng hôm nay khuyết, đẹp thật đấy!"

Đẹp giống như tình cảm cô giành cho anh vậy, nhưng phải chi anh chỉ bẻ một nửa để nó khuyết như trăng, thì vẫn sẽ đẹp nhỉ?

...

Nhật Hạ đến nhà Cảnh Thiên ăn chực xong thì cũng đã khá muộn. Ăn xong cô còn phải công nhận một điều, ăn chực bao giờ cũng là ngon nhất.

Khi đưa Nhật Hạ ra cổng, mẹ Cảnh Thiên cầm tay cô: "Hạ, con cũng gần 24, 25 tuổi rồi chứ ít gì đâu, kiếm bạn trai là được rồi."

Cô cười: "Chắc tại con yếu kém quá nên không ai thèm con hết."

"Cái con bé này! Thằng Thiên nó cũng không đến nổi, hay con rước nó đi cho bác đi."

Cái điệp khúc này của mẹ Cảnh Thiên, Nhật Hạ đã bị miễn dịch. Mấy lần đầu cô ngại nói mấy câu khách sao, bây giờ mỗi lần nghe là cô chỉ nói một câu: "Anh Thiên bị "bóng" đó bác."

Cô tưởng lần này mẹ Cảnh Thiên sẽ lại kí đầu cô nhưng lại ngoài ý muốn: "Nó mà dẫn thằng nào về bác cũng mừng. Bác sợ nó dọn đồ lên chùa mà giấu bác đó, nên bác chỉ muốn con thôi. Không lẽ con chê nhà bác à?"

Nhật Hạ giật mình: "Đâu có, con..."

"Mẹ à, mẹ làm như vậy mốt cô ấy khỏi dám đến nhà mình luôn đó."

Cảnh Thiên thấy cô khó xử liền đến giải vây. Mẹ anh thấy vậy cũng đành thôi, dặn dò cô mấy câu rồi kêu Lê Cảnh Thiên đưa cô về.

Lúc đến chung cư cô ở, Nhật Hạ định xuống xe thì nhớ ra gì đó, nói Lê Cảnh Thiên: "À, anh để quên cái áo khoác toàn mùi tiền của anh ở nhà em đó, lên lấy đi."

"Thì em lấy xuống dùm anh đi!"

"Ai rảnh!" Nhật Hạ trừng anh: "Không lấy mốt em đem đi bỏ ráng chịu."

Cảnh Thiên hết cách đành phải lên lấy. Dù cũng mất cả tiền lẫn sức anh mới đem cái áo đó về được, hàng hiếm đấy.

Vào đến nhà, Nhật Hạ ngồi vật xuống sofa, lười biến nói: "Em để trong tủ quần áo đấy, anh tự lấy đi."

"Thôi, mắc công thấy hàng nóng lắm" Cảnh Thiên ra vẻ cảnh giác.

"Anh tưởng mặt anh mỏng lắm à?"

Cảnh Thiên lườm cô, nhưng cũng phải vác xác đi lấy. Khi mở tủ ra, anh nhìn hết một lượt mà không thấy cô treo ở đâu, bực bội hỏi: "Đồ em mua làm gì lắm thế, anh không biết em treo ở đâu hết."

Nhật Hạ lười mở mắt, mở miệng: "Anh nghĩ áo anh đủ trình để em treo lên à, em quăng ở dưới ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro