Chương 11: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Thiên làu bàu, khom lưng tìm. Quả thật áo đầy mùi tiền của anh bị vò thành một cục nhét ở trong góc tủ. Anh lấy ra thì thấy bên trong còn cái gì đó nên tò mò lấy ra thì hai mắt sáng như trăng đi ra ngoài nói với Nhật Hạ: "Ôi trời ơi thì ra em là đại gia mà bao lâu nay giấu anh à?"

"Ừ, em toàn là da này, da bọc xương."

"Anh nói thật đấy, mở mắt ra nhanh coi."

Nhật Hạ nổi cáu, mở mắt lườm anh: "Cái gì?"

Cảnh Thiên đưa chiếc váy mà mình tìm được ra trước mặt Nhật Hạ, rồi đưa luôn cái áo khoác của mình ra: "Đây nè, cái váy của em là cùng loại vải với áo của anh nhưng lượng vải thì nhiều gấp đôi. Nè, là vải Diamond Chip đấy, vậy là em giàu gấp đôi anh rồi, kinh khủng thiệt đó."

Nhật Hạ lười biến dời tầm mắt đến tay anh, phút chốc cô cứng đờ, kí ức vẫn còn nguyên đó, bây giờ lại ào ào tuôn ra nhưng cô nhanh chóng chặn lại.

"Người ta cho thôi."

"Thôi, nói cho anh biết đi, em giàu cỡ nào vậy?" Cảnh Thiên vẫn rất tò mò.

"Anh mà hỏi nữa là em đá anh ra đấy."

Nhật Hạ cao giọng làm anh giật mình im re. Ngồi im một xíu, Cảnh Thiên lấy mẹ anh làm cớ mở miệng: "Này, mẹ anh nói đúng đấy, sao em không tìm ai đi, cũng có còn nhỏ nữa đâu."

"Anh đã nghe bài Yêu là chết trong lòng " chưa?"

Cảnh Thiên lắc đầu.

"Trong đó có câu thế này: Yêu là chết trong lòng một ít, vì mấy khi yêu mà lại được yêu? Thế thì việc gì em phải làm khổ mình?"

Cảnh Thiên nghe cô nói vậy, ngồi thẳng lưng lên, hắng giọng: "Em cảm thấy anh như thế nào?"

"Em nói với bác anh bị "bóng.""

Cảnh Thiên mặt xị xuống, nhưng phút chốc lại trở nên nghiêm túc: "Anh nói thật đấy!"

Nhật Hạ cười nhìn anh: "Em cũng nói thật đấy, em thích như bây giờ hơn."

Không khí trở nên im lặng, bỗng Cảnh Thiên bật cười lớn: "Sao em nghiêm túc dữ vậy?"

Bao giờ cũng vậy, anh đều nói thật lòng nhưng cuối cùng cũng chính là anh biến nó thành câu nói đùa để anh và cô không trở nên miễn cưỡng.

Cảnh Thiên về, Nhật Hạ đi tắm cho người thoải mái, sau đó cô ra ngoài ban công.

Bộ váy kia, cô đã định vứt đi nhiều lần nhưng vẫn là tiếc, không bỏ đi được. Cứ mỗi lần thấy nó là cô lại cảm nhận được cái đau rát của cái tát ngày đó, và cả cái lạnh của cơn mưa ngày đó nữa.

Không biết Thiên Bảo bây giờ ra sao nhỉ? Người phụ nữ của anh đã quay về bên anh chưa? Nếu chưa thì anh có còn tìm người phụ nữ khác để làm thế thân như đã từng làm với cô không? Và, anh có còn nhớ cô là ai không? Có còn nhớ tình cảm cô dành cho anh không?

Nghĩ mãi nghĩ mãi, cô bật cười. Thắc mắc nhiều như vậy làm gì, có cũng được, không cũng vậy, câu trả lời nào cũng vậy thôi, cũng đâu có thay đổi được những gì đã xảy ra. Đều là bát nước đã đổ đi rồi mà.

Nhật Hạ lấy chiếc váy đắt đỏ màu kem bỏ vào thùng, đỗ một ít dầu hỏa vào, lấy bật lửa đốt một tờ giấy nhưng cô lại không bỏ vào thùng ngay. Cô, vẫn là tiếc nuối dù chính nó đã làm đau cô.

Khi mà tờ giấy cháy hơn một nửa, nóng đến tay cô cô mới bỏ nó vào thùng. Ngọn lửa cháy lên nhanh chóng, chiếc váy đó đang dần biến thành tro từng chút một. Váy, cô cũng đã đốt rồi. Vậy còn anh, khi nào cô mới quên được đây?

Nhật Hạ ôm vai nhìn lên trời. Thời tiết hình như cũng thay đổi nhiều rồi, gió thu giờ lạnh hơn xưa nhiều.

...

"Hạ à, nhanh lên, họ đến rồi kìa!"

Nhật Hạ không thèm ngẩng đầu, trả lời: "Trưởng khoa à, người của khoa mình tự nhiên chuyển công tác gần hết rồi mà chưa có người chuyển lại, em đang làm phần việc của mấy người đấy."

"Thì họ đến rồi kìa, em nhanh đi!" trưởng khoa tiếp tục hối.

"Họ là ai?"

"Là mấy người chuyển công tác đến khoa chúng ta đó."

"Thì chị kêu họ nhanh vào làm việc đi, cả núi nè, ai rãnh mà ra tiếp."

Trưởng khoa vò đầu như sắp đánh cô tới nơi: "Nhưng mà hôm nay còn có phó viện trưởng đến nữa, đang trên đường đến khoa chúng ta đấy."

Nhật Hạ ngừng tay, ngước mặt lên nói chuyện nhưng cũng không có quá nhiều cảm xúc: "Phó viện trưởng à? Tự nhiên đến khoa chúng ta làm gì, sao không đến gặp viện trưởng chứ?"

Trưởng khoa không rảnh mà trả lời, dứt khoát kéo cô đi. Phó viện trưởng mới đến đã đến tận khoa mà không ra tiếp thì sẽ bị ghim cho mà coi.

Nhật Hạ bị lôi đi mà miệng không ngừng lảm nhảm. Khi trưởng khoa dừng lại cô cũng dừng theo, chỉ cô: "Kìa, họ sắp đến rồi kìa, sao nhiều người quá vậy, lôi cả dòng họ theo luôn à?"

Cô lười biếng nhìn theo. Họ vẫn còn cách một khoảng khá xa, chỉ nhìn rõ người đi đầu, chắc là phó viện trưởng mà trưởng khoa nói. Ở đằng sau có khoảng 4, 5 người gì đó cô không đếm rõ. Tuy không quá nhiều người nhưng lại tỏa ra một luồng khí chất ngời. Nó giống như bác sĩ Kim và các cộng sự của ông mỗi khi xuất hiện để cứu người hay là đi đấu trí trong phim Người thầy y đức phần 2 cô mới vừa coi xong vậy. Ặc, cô vẫn chưa coi phần 1.

Nhưng có vẻ gì đó không phù hợp, một trong những người phía sau hình như đang vẫy tay chào cô. Có lầm không, cô đâu có quen họ. Khoảng cách ngày càng gần, Nhật Hạ híp mắt lại nhìn người đang vẫy tay với cô.

Nhật Hạ giật mình, lấy tay xoa xoa mắt rồi nhìn lại. Đó không phải Dương Triều Thần thì là ai?

Ở phía bên kia, Dương Triều Thần rất hứng thú với bệnh viện mới này nên đi tới đâu cũng ngó nghiêng ngó dọc. Đặc biệt khi nghe nói sẽ được người của bệnh viện đón tiếp thì anh cũng tự hào lắm, dù chỉ là ké với phó viện trưởng.

Từ xa xa anh đã thấy đoàn người đó nên hứng thú hẳn, căng mắt ra mà nhìn từng người. Bất chợt thấy một bóng người quen quen, sợ mình nhầm hỏi cả Châu Tiên. Châu Tiên nhìn một lúc, bất ngờ gật đầu: "Không ngờ cô ấy làm việc ở đây đấy."

Biết là đúng, Dương Triều Thần liền đưa tay chào người ở phía đối diện. Sợ bên đó không chú ý, anh đưa tay cao hết mức có thể, đi ra ở ngoài bìa để không bị người phía trên lấn át.

Nhật Hạ khi thấy Dương Triều Thần, số giây chú ý đặt ở anh chỉ được tính trên đầu ngón tay. Trực giác cô liền chuyển sự chú ý sang người đi đầu mà cô không thể kiểm soát. Khi khoảng cách chỉ còn chừng 5 mét, Nhật Hạ thảng thốt lùi về sau một bước.

Là Thiên Bảo, chính xác là Trần Thiên Bảo.

Ánh mắt của Nhật Hạ đặt lên Thiên Bảo như một điều hiển nhiên. Thiên Bảo cũng nhìn cô, nhưng chỉ lướt qua, không có cảm xúc gì khiến cô không xác định được rằng anh đã biết cô làm việc ở đây hay không.

Sau màn chào hỏi của những người bên phía bệnh viện Thiên Bảo mới chậm rãi mà lạnh lùng nói: "Chào mọi người, tôi là phó viện trưởng của bệnh viện chúng ta kể từ hôm nay. Đây là các bác sĩ xét nghiệm sẽ đảm nhận viện của những người đã chuyển công tác. Xét nghiệm cũng là chuyên ngành của tôi, khi có thời gian, tôi sẽ làm việc cùng mọi người. Mong mọi người hợp tác và giúp đỡ."

Tuyên bố xong, anh nói qua loa vài câu, lướt qua cô đi về phía phòng của ban quản lí bệnh viện. Đám đông liền tan ra, vừa đi vừa bàn về vị phó viện trưởng mới.

Nhật Hạ vẫn đứng đờ người ra đó. Quả thật là lướt qua nhau như người xa lạ. Có chút hụt hẫng, nhưng mà như vậy cũng tốt, cô sẽ không phải bận tâm.

"Ê..." Dương Triều Thần vỗ vào vai khiến cô hoàn hồn lại: "...không ngờ là em làm việc ở đây đó."

Cô nhìn Dương Triều Thần cười, rồi nhìn một lượt những người còn lại không khỏi giật mình: "Ủa, sao mọi người đến đây hết vậy?"

"Vì biết em làm ở đây nên mọi người mới đến đây để được làm chung em đó." Dương Triều Thần nhắng nhít nói.

Châu Tiên bĩu môi: "Vậy hen?!"

Mắt thấy hai người lại sắp cãi nhau, chị Nhi phải ra mặt can ngăn: "Thôi, bữa đầu đến mà cãi nhau rồi."

Hai người không cãi nhau nữa những vẫn trừng mắt nhìn nhau. Chị Nhi lắc đầu, quay sang Nhật Hạ: "Bọn chị bây giờ là người mới đấy, em dẫn bọn chị đến chỗ làm việc đi."

Nhật Hạ cười rồi dẫn mọi người đi. Dương Triều Thần lại có thắc mắc mới: "Sao Hạ nó gặp lại phó viện trưởng mà không vui mừng nhỉ? Mọi người thấy khi nãy không, không có một ánh mắt nào cho nhau luôn."

Anh Sơn nhún vai: "Biết đâu khi trước chia tay nhau nên bây giờ không muốn nói chuyện với nhau nữa. Với lại cũng đã một năm rồi còn gì, lưu luyến gì nữa?"

Dương Triều Thần gãi gãi cằm gật gù đồng ý: "Phó viện trưởng không lẽ quên nhanh như vậy à? Hạ nó cũng tốt mà?"

Châu Tiên lại bĩu môi, khịa anh: "Đổi xưng hô nhanh gớm nhỉ, mới đó mà phó viện trưởng, phó viện trưởng ngọt sớt rồi."

"Nè, sao tôi nói cái gì bà cũng nói lại hết vậy?" Dương Triều Thần nổi cáu.

Châu Tiên vuốt vuốt lại tóc, nở nụ cười thân thiện nhìn anh, nói một từ duy nhất: "THÍCH."

Dương Triều Thần tức, thấy mà tức, tức xanh người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro