Chương 12: Có định nghỉ việc nữa không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt đã đến cuối tuần. Ngoại trừ hôm Thiên Bảo đến, từ hôm đó đến nay cô chưa đụng mặt anh lần nào. Vậy cũng tốt!

Dương Triều Thần đề nghị đi chơi để mọi người quen nhau hơn. Mọi người ai cũng đồng ý, cũng là một đề nghị không tồi, coi như xả hơi cuối tuần.

Họ chọn đi karaoke. Sau khi gọi đồ ăn đầy đủ, mọi người bắt đầu nói chuyện để làm quen nhau hơn.

"Ê Thần, em có gọi Bảo đến không?" Là chị Nhi hỏi. Mặc dù bây giờ Thiên Bảo đã là cấp trên của chị nhưng chị vẫn chưa quen được cách xưng hô mới.

"Em có nói rồi, nhưng mà anh ấy không ừ, cũng không nói là không đi nên em cũng không biết."

Bỏ một miếng trái cây vào miệng, Dương Triều Thần quay sang Nhật Hạ: "Nhắc mới nhớ..." nói lưng chừng, anh bỏ thêm một miếng trái cây nữa vào miệng, vừa nhai vừa nói:"...em không thắc mắc vì sao anh ấy đùng một phát lên viện phó à?"

Nhật Hạ ngừng động tác chọn bài lại. Thắc mắc sao không. Mấy bữa nay cô thắc mắc muốn chết, nhưng cũng không tiện hỏi, mắc công lại thêm rắc rối.

"Thắc mắc cỡ nào thì em cũng có biết được đâu, không lẽ chạy đi hỏi từng người."

Dương Triều Thần hắng giọng, ngồi thẳng dậy: "Để anh phổ cập thêm kiến thức cho em. Bệnh viện hiện tại là do nhà anh ấy làm chủ, công việc ở bệnh viện cũ chẳng qua cũng chỉ là thử nghiệm trải sự đời trước khi tiếp quản bệnh viện thôi."

Anh ngừng lại, uống một ngụm nước rồi nói tiếp: "Theo anh biết thì sản nghiệp nhà anh ấy không chỉ có cái bệnh viện này. Còn nữa, tụi anh cũng là do anh ấy sắp xếp đưa đến đây. Lúc đó, anh ấy nói là khoa mình sẽ bị cắt giảm biên chế vì hội động quản trị đang chiến tranh ngầm, ai cũng muốn cài người của mình vào và bọn anh trở thành nạn nhân. Khi đó anh thắc mắc là sao anh ấy lại biết nhưng cho đến một lần..."

Khi đó, Dương Triều Thần đi vào nhà vệ sinh, sau khi mồ hôi túa ra như mưa, anh định đi ra rửa mặt, vừa mới hí cửa đã thấy Trần Thiên Bảo và viện trưởng bệnh viện cũ nói chuyện.

"Cậu chủ nhà họ Trần làm ở đây lâu như vậy mà đến giờ tôi mới biết, thật chậm trễ."

Thiên Bảo khẽ cười: "Ồ, nhờ vậy tôi mới biết viện trưởng đây gửi người của mình vào bệnh viện nhà tôi khá nhiều đó chứ."

Đoạn phía sau thì toàn là mấy lời khiêu khích, Dương Triều Thần tiếp thu không được. Với lại Dương Triều Thần cũng không quan tâm đoạn sau đó nói gì, cứ đứng trong phong vệ sinh, đầu ló ra ngoài một tí mà suy luận về Thiên Bảo một cách say mê đến nổi người kia đã đi, còn Thiên Bảo đã quay người lại, đứng tựa vào bệ rửa tay nhìn anh mà anh cũng không phát hiện.

"Đứng trong đó hoài không thấy ngộp à?"

Thiên Bảo đột ngột lên tiếng làm Dương Triều Thần giật mình. Thấy mình bị Trần Thiên Bảo nhìn trân trân, anh gãi gãi đầu đi ra.

"...Em biết sao nữa không? Anh ấy hỏi mọi người có muốn đi theo anh ấy không? Anh ấy sẽ đảm bảo công việc cho mọi người."

"Anh ấy có nói với mọi người anh ấy là phó viện trưởng ở đây không?"

"Không có!" anh Sơn lắc đầu.

"Vậy anh ấy lấy cái gì bảo đảm mà hỏi mọi người như vậy nhỉ? Nếu là em, em sẽ không theo, tại đâu có gì chắc chắn đâu."

"Tại anh ấy biết chắc là bạn Thần đây sẽ thổi bay tin tức đi một cách nhanh chóng nên anh ấy không phải tốn sức để nói và sự thật đã chứng minh điều đó là đúng."

Dương Triều Thần trừng mắt với Châu Tiên. Chị Nhi nghe Dương Triều Thần nói nãy giờ không khỏi thắc mắc: "Thần này, sao cái khỉ gì em cũng biết hết vậy?"

Dương Triều Thần được khen thì thích thú vô cùng, mày nhướng lên tận mây, ngón trỏ gõ gõ vào đầu: "Đó người ta gọi là trình."

"Nghe lén thì nói đại nghe lén đi, còn bày đặt trình này trình nọ."

Bị Châu Tiên khịa như vậy anh đã quá quen rồi nên có tức cũng vậy thôi. Anh không thèm để ý, quay sang nói chuyện với Nhật Hạ: "Hạ này, em nói thật đi, có phải lúc trước em đã biết trước thân thế của anh Bảo nên anh ấy mới kêu em sang đây để dòm ngó giùm anh ấy phải không?"

Nhật Hạ đang ăn mà muốn phun ra: "Em cũng bái phục khả năng suy diễn của anh thật đó."

"Thế sao em lại nghỉ việc? Còn nữa, hai người có chuyện gì xảy ra vậy? Rõ ràng lúc đó hai người mặn nồng lắm mà!"

"Thôi đừng nói chuyện này nữa, chỉ là đồng nghiệp thân với nhau, bình thường thôi mà, tại mọi người suy nghĩ nhiều thôi, có gì đâu mà chia tay với không."

Dương Triều Thần không tin, định căng họng hỏi tiếp thì thấy ở cửa Thiên Bảo mở cửa đi vào: "A, viện phó mới đến à?"

Thiên Bảo gật đầu: "Tôi đã nói rồi, xưng hô như cũ đi."

Anh đi đến vị trí trống cạnh Dương Triều Thần, vừa hay vị trí này lại đối diện với Nhật Hạ. Khi anh ngồi xuống, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Nhật Hạ giật mình nhưng không vội giấu ánh mắt của mình đi, như vậy chỉ càng lộ rõ sự lúng túng của cô.

Cô khẽ gật đầu với Thiên Bảo, anh không đáp lại, cũng không biểu lộ cảm xúc gì nhìn cô.

Mọi người nói chuyện một lúc, Dương Triều Thần lại suy nghĩ ra được trò mới, nhanh chóng phát động: "Ở đây ngoài Hạ ra thì những người còn lại bọn tôi đều mới làm việc chung. Dù gì cũng chỉ mới biết tên nhau thôi, hay chúng ta giới thiệu lại một lần nữa đi để hiểu nhau hơn."

Dương Triều Thần uống ngụm nước cho thấm giọng, trịnh trọng nói: "Bắt đầu từ tôi, tôi tên là Dương Triều Thần, xin đính chính tôi là người Việt Nam 100%, chỉ tại ba mẹ tôi..."

Đang nói ngon lành thì miệng anh bị anh Sơn bịt lại. Châu Tiên đưa ngón tay cái về phía Triệu Hoàng Sơn: "Anh mà không ngăn lại thì cậu ta nói đến sáng mai luôn đấy."

Mọi người lần lượt giới thiệu, khi đến chỗ Nhật Hạ, cô vừa mới há miệng Dương Triều Thần đã trước một bước: "Thôi, Hạ khỏi cần đi, quen quá rồi."

Nhật Hạ cười với Dương Triều Thần, vô tình lướt qua Trần Thiên Bảo, một suy nghĩ lướt ngang qua đầu: "Không được, em cũng phải giới thiệu chứ!"

"Thôi cũng được." Dương Triều Thần gật đầu.

"Kính thưa mọi người..." cô làm vẻ trịnh trọng hơn cả Dương Triều Thần, ánh mắt rơi thẳng vào Trần Thiên Bảo: "...và đặc biệt là viện phó."

Thiên Bảo nghe tiếng "viện phó" thì ngẩng đầu lên ngay lập tức, nhìn cô. Thấy cô không hề tránh né mà còn nhìn thẳng vào mắt mình, anh có chút thú vị, mép khẽ nhếch lên.

"Em tên là Hạ, Nguyễn Cao Nhật Hạ."

Khi nói tên của mình, ánh mắt cô vẫn không rời khỏi Thiên Bảo, thậm chí cô còn gằn từng chữ mà nói ra. Những người mới làm cùng cô một năm nay còn thấy là lạ chứ nói gì đến đám Dương Triều Thần vốn đã biết mối quan hệ của hai người lúc trước.

Cô tiếp tục nói một số thứ như sở thích cá nhân này nọ, cười nói vui vẻ với mọi người. Khi cô nói xong, Thiên Bảo vốn im lặng từ nãy đến giờ đột nhiên kên tiếng: "Giới thiệu xong rồi?"

Nhật Hạ bất ngờ khi nghe anh hỏi như vậy nhưng vẫn trả lời: "Dạ!"

Thiên Bảo gật gật đầu, uống một ngụm bia lon, nuốt xuống, nhìn thẳng vào cô: "Được rồi, Nhật Hạ!"

Mọi người chơi tầm 1, 2 tiếng thì về. Phần vì khá mệt, phần vì Dương Triều Thần giành micro cho riêng mình, anh cũng hát theo tone của riêng mình nên về sớm cũng tốt.

Mọi người ra khỏi phòng, Nhật Hạ nói mình còn phải vào phòng vệ sinh một lát, kêu mọi người về trước. Mọi người gật đầu, nói cô về cẩn thận.

Nhật Hạ khá mệt, có lẽ là do làm việc cả tuần rồi. Cô đi ra khỏi cửa chính, gọi tổng đài đặt taxi. Khi ra đứng ở vệ đường để đợi thì bất chợt thấy Thiên Bảo. Xe anh đang đậu ở lề đường còn anh thì đứng đối mặt với cô, tựa ào cửa xe đứng hút thuốc. Nhật Hạ vờ như không thấy, đứng ngay trước đầu xe của anh đợi taxi. Mùi thuốc lá theo gió bay đến mũi cô khiến cô nhíu mày. Khi trước, anh đâu có hút thuốc.

"Nhật Hạ!"

Thiên Bảo đột nhiên gọi tên cô khiến cô run lên. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, quay sang phía anh: "Viện phó gọi tôi ạ?"

"Có định nghỉ việc nữa không?" Khi hỏi câu này, miệng anh có chứa ý cười khá rõ.

Cô chưa hiểu ý của anh lắm: "Nghỉ việc? Sao anh lại hỏi như vậy?"

"Một năm trước không phải vì tránh mặt tôi nên em cũng nghỉ việc đó sao?!"

Nhật Hạ giật mình. Cô không nghĩ ý của cô khi đó lại rõ đến như vậy. Mà nghĩ lại khi đó cô cũng nực cười thật nhỉ? Khi không lại nghỉ việc chỉ vì anh đã đối xử với cô như vậy. Thật không có tiền đồ.

"Anh nghĩ nhiều rồi." Cho dù đúng là như vậy đi nhưng cô cũng phải giữ lại chút thể diện cho mình chứ.

"Thật sao? Nếu không phải như vậy sao em không còn nói chuyện thoải mái với tôi như trước nữa?"

Nhật Hạ bật cười: "Tại vì khi trước anh là đồng nghiệp của tôi, mà bây giờ anh đã là cấp trên của tôi rồi, phải biết lựa lời ăn tiếng nói nữa chứ."

Thiên Bảo cười, thả ra một làn khói trắng. Nhật Hạ ngừng một chút, nói tiếp: "Cũng không ngờ đồng nghiệp cũ của tôi lại giàu đến vậy."

"Tôi chưa từng nói với em là nhà tôi nghèo."

Nhật Hạ gật gật đầu, không ngại một lần nữa chạm đến vết thương: "Đúng rồi nhỉ, xe sang, nhà hàng sang trọng, vải Diamond Chip và cả...cái tát đó nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro