Chương 13: Bây giờ trong mắt tôi chỉ có em thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bảo rõ ràng bị khựng lại. Chuyện đó, anh không quên nhưng cũng không muốn nhắc đến. Khi đó thật sự anh bị mất kiểm soát, hoàn toàn không thể không chế được. Nhất là khi cô nói anh thất bại, anh không muốn nghe người khác nói mình như vậy chút nào.

Anh ném đoạn thuốc lá còn lại xuống đất, lấy mũi giày dập nó đi, đứng thẳng người đối mặt với cô: "Chuyện đó tôi nhận sai nhưng không lẽ chỉ vì chuyện đó mà em ác cảm với tôi suốt khoảng thời gian qua sao?"

"Tôi đã nói là anh nghĩ nhiều rồi mà. Rõ ràng anh là người nhắc lại chuyện đó trước, tôi chẳng qua chỉ phụ họa theo để nó không nhàm chán thôi."

Thiên Bảo nhìn cô một lúc rồi bật cười: "Em cũng thay đổi thật đấy chứ, nói chuyện không ngây thơ, hòa đồng như xưa nữa."

"Không!" Nhật Hạ phủ nhận: "...tôi chỉ như vậy với anh thôi. Vì anh là một trong số ít, à không, gần như là đầu tiên mà tôi gặp dám động tay với phụ nữ."

Lúc này taxi cũng vừa đến, Nhật Hạ mở cửa xe, trước khi bước vào xe, cô còn để lại một câu: "Cái tát khi đó đau hơn anh tưởng đấy."

Xe chạy đi, Thiên Bảo cũng không lên xe vội, ngón trỏ miết miết môi, cười nhếch mép: "Thú vị rồi đây! Đáng để mong chờ."

Xe taxi đang chạy vững chãi trên đường nhưng Nhật Hạ ngồi bên trong lại như bong bóng xì hơi. Có trời mới biết khi nãy đứng trước mặt anh, cô đã căng mình để không tỏ ra yếu thế đến mức nào.

Anh là người đã tổn thương cô nhưng tại sao hình tượng hiện tại của anh so với một năm trước lại càng thu hút cô hơn như thế này? Tại sao làm đủ mọi cách rồi mà anh vẫn cứ lãng đãng trong đầu cô? Và bắt đầu từ bây giờ, có thể mỗi ngày cô sẽ lại chạm mặt anh. Cô phải làm sao bây giờ đây? Cô thừa nhận, cô đã yêu anh từ một năm trước rồi dù khoảng thời gian cô gần anh không lâu nhưng đủ để cô say đắm.

...

Nhật Hạ bước vào thang máy. Khi cửa gần khép lại, cô lờ mờ thấy có người đến, xuất phát từ lòng tốt, cô đưa tay giữ cửa lại giúp. Nhưng sự thật chứng mình, lòng tốt không phải lúc nào cũng được đền đáp. Người mà cô giữ cửa giúp là Thiên Bảo.

Giờ thì cô hối hận rồi.

Thiên Bảo đã đứng trước cửa thang máy, mắt nhìn Nhật Hạ đang hối hận khôn nguôi, chậm rãi bước vào thang máy, cố ý trêu trọc: "À, thì ra em muốn đi chung thang máy với tôi."

Nhật Hạ làm mặt chán nản, không thèm đáp lại anh. Thiên Bảo ấn nút thang máy, cũng không quan tâm lắm, trái lại nhìn vẻ mặt này của cô có tính giải trí rất cao.

"Thoải mái chưa..." anh kéo dài, cuối cùng thêm tên cô vào: "...Nhật Hạ?"

Nhật Hạ không hiểu câu hỏi của anh: "Chuyện gì?"

Hai tay Thiên Bảo đút vài túi quần, cũng không có nhìn cô, trả lời: "Tối hôm qua, em đã nói nhiều như vậy rồi, thoải mái rồi chứ?"

"Chắc có." Nhật Hạ có hơi đơ người, trả lời qua quýt. Dù gì cũng không phải chuyện gì quá vẻ vang, cũng không nên nói quá nhiều nhưng thật sự cô đã thoải mái không ít.

"Xem ra ác cảm em dành cho tôi vẫn còn rất lớn. Hay bây giờ tôi cho em tát tôi lại một cái để em đối xử với tôi như xưa được không?"

Nhật Hạ ngạc nhiên nhìn anh, nhanh chóng ánh mắt đó trở thành chế giễu: "Anh có vẻ xem mọi chuyện nhẹ nhàng quá nhỉ. Nếu tự nhiên bây giờ khi không tôi tát anh thì anh lời quá rồi."

Cửa thang máy đã mở ra nhưng anh không có ý định ra, một lát sau nó tiếp tục đóng lại.

"Vậy phải làm thế nào?"

Nhật Hạ nghĩ nghĩ, nhìn anh: "Anh trả lại danh dự trong tối đó cho tôi đi."

Đến bây giờ cô vẫn không quên được ánh mắt của người đi đường nhìn chăm chăm vào cô. Thật sự là ám ảnh.

Bầu không khí trong thang máy thoáng chốc im lặng. Thiên Bảo nhìn cô rồi ấn nút mở thang máy đi ra ngoài. Cô nhìn lại số tầng, nói với anh: "Đây đâu phải tầng tôi làm việc."

"Lên phòng của tôi tôi bấm tầng của em làm gì?"

"Nhưng thang máy là tôi vào trước mà."

"Ai biểu em không bấm."

Nói xong câu anh ngang ngược bỏ đi. Nhật Hạ nghẹn lời, ấm ức ấn tầng của mình để thang máy chạy ngược xuống, miệng còn lẩm bẩm chửi thề một tiếng.

Đến buổi chiều, cô đang trên đường rời khỏi phòng làm việc để đi về thì vô tình thấy Thiên Bảo, trên tay anh cầm tài liệu, xung quanh còn có thêm vài người khác trong ban quản trị có vẻ như đang thảo luận gì đó. Trông anh có vẻ rất chăm chú nên dường như không phát hiện rằng cô đang nhìn anh.

Bất chợt ánh mắt anh lướt qua cô, cả người cô liền trật nhịp nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, chậm rãi bước đi. Khi đã ra khỏi cổng bệnh viện, cô chán nản đánh vào trán. Cô bị ngốc rồi hay là trong người có máu thích bị ngược? Tại sao đến bây giờ mỗi khi thấy anh vẫn là lơ đãng, không bình tĩnh được? Tại sao vẫn là rung động?

Bây giờ cô cần nhất là một người có thể tâm sự thoải mái nên cô quyết định đến Every season, every emotion.

Lúc đến nơi, như thường lệ cô đi thẳng vào khu vực pha chế để tìm chị Linh nhưng hôm nay nhìn trái nhìn phải mãi mà không thấy chị đâu cả.

"Chị Linh đâu rồi em?" Nhật Hạ hỏi nhân viên đang đứng ở quầy pha chế.

"Dạ chị Linh lúc nãy ra ngoài có việc, chắc cũng sắp về rồi đó, chị đợi một lát nha."

Nhật Hạ gật đầu: "Vậy cho chị ly matcha nha."

Cầm trên tay ly matcha, cô đến cái bàn được đặt dưới tán cây bạch quả mà cô vẫn thường ngồi. Hôm nay lá bạch quả đã vàng hơn lần trước cô đến rồi. Chỉ cần một cơn gió thổi qua, liền sẽ có nhiều chiếc lá rụng xuống, nhẹ tênh mà rơi tự do trong không khí.

Nhật Hạ thở dài, ước gì tâm trạng cô cũng có thể nhẹ được như vậy. Ngay lúc cần người tâm sự thì lại chẳng thấy chị ấy đâu.

"Ngồi một mình thở dài có gì vui?"

Câu hỏi vừa hết, cái ghế ở phía đối diện cô đã có người kéo ra ngồi xuống. Trong tay anh vẫn là ly cà phê giống ngày nào đó vào khoảng thời gian trước, khi mà cô vẫn còn không ngần ngại mà say đắm anh. Bây giờ, vẫn là say đắm nhưng không thể tùy tiện nữa. Cô sợ, anh lại một lần nữa xem nhẹ tình cảm của cô. Cô sợ tổn thương.

"Vậy anh ngồi cùng bàn với tôi có gì vui?"

Thiên Bảo nhấp một ngụm cà phê, nhướng mày: "Tôi thấy vui là được."

Trên môi Thiên Bảo là một nụ cười nhàn nhạt, mép hơi nhếch lên trông rất phong tình. Nhưng như vậy thì sao, chuyện lúc đó cũng đã xảy ra rồi: "Tôi là Nguyễn Cao Nhật Hạ."

"Tôi thừa nhận tên em đẹp, em đâu có cần lúc nào cũng nhắc tên mình trước mặt tôi như vậy."

"Ý tôi là, tôi là Nguyễn Cao Nhật Hạ, không phải người phụ nữ đó của anh nên anh đừng nhầm lẫn cảm xúc của mình."

Cô chậm rãi nói hết câu nhưng bên trong không ngừng trấn an bản thân, cũng không quên quan sát nét mặt của anh. Cô thấy rất rõ, đúng là nụ cười trên môi anh có khựng lại một khắc nhưng cũng rất nhanh nó càng trở nên đậm hơn: "À, vậy tôi cũng nói cho em biết luôn, bây giờ trong mắt tôi chỉ có em thôi."

Nhật Hạ nghe mà bật cười, sao lại mỉa mai đến như thế này?

"Vậy người phụ nữ mà khi trước anh đã biến tôi thành cô ta đấy, anh để coi ta ở đâu rồi?"

Thiên Bảo đan hai tay vào nhau đặt lên bàn. Tay anh rất đẹp, ngón tay thon dài, khớp xướng nổi rõ, những đường mạch máu cũng nổi lên rõ ràng, cô cũng cuốn hút: "Em cũng lạ thật nhỉ! Khi đó em nói nếu không quên được thì đừng để cho người ta biết. Bây giờ tôi đã gạt qua được rồi, và em là đối tượng khiến tôi làm được điều đó, tôi nói cho em biết thì em lại trách tôi. Là sao đây?"

Những lời anh nói thành công khiến Nhật Hạ cứng họng. Mất một lúc mà cô chỉ nhìn anh không nói được gì. Nhìn nụ cười càng ngày càng sâu của Thiên Bảo, cô thấy thật chói mắt.

"Đã từng sâu đậm đến thế mà, sao anh quên dễ dàng như vậy?"

Thiên Bảo không trả lời câu hỏi của cô, thay vào đó là một thắc mắc: "Một năm trước em đâu có nói chuyện với tôi như thế này?"

"Một năm trước anh cũng đâu có như thế này. Khi đó, hình tượng của anh là  một thư sinh lạnh lùng, lười quan tâm đến mọi việc xung quanh, ngay cả nói chuyện anh cũng lười mở miệng sao bây giờ lại thành một người phóng khoáng như thế này? Sao lời ăn tiếng nói của anh không còn thận trọng như xưa nữa mà chỉ cần mở miệng là khiến tôi muốn chửi thế này?"

Nhưng mà chết tiệt, hình tượng này của anh lại khiến cô thích hơn cả ngày xưa là sao?

Thiên Bảo vẫn chỉ ngồi tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, nhìn cô, đường cong trên môi nãy giờ vẫn không biến mất.

"Còn nữa..." Nhật Hạ tiếp tục lên tiếng: "một năm trước, tôi chỉ là thế thân"

"Nhật Hạ ơi là Nhật Hạ, sao em cứ đóng mình trong một không gian kín vậy. Khi đó tôi đâu có biến em giống cô ấy hoàn toàn không phải sao? Sao em không nghĩ những phong cách đó hợp với em nên tôi mới chọn?"

Nhật Hạ cười giễu: "Ha, cao thượng làm sao, quan tâm tôi làm sao! Ý anh chỉ là trùng hợp? À, trùng hợp đến nỗi nếu chiếc váy khi đó cũng là màu đỏ thì tôi đã tưởng tôi là người phụ nữ đó đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro