Chương 14: Tôi hôn em như vậy đấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ!"

Nghe có người gọi mình, cô nhìn ra cửa thì thấy Cảnh Thiên đang đứng đó: "Ủa, sao anh đến đây?"

"Em sắp nghỉ trưa chưa?"

Nhật Hạ xem đồng hồ: "Còn 5, 10 phút nữa thôi, có việc gì hả?"

"Đến bao em ăn trưa, đi không, sao hỏi nhiều vậy?"

Nhật Hạ nghe anh nói vậy, nhìn anh cười gian xảo: "Anh đã có lòng như vậy sao em nỡ từ chối?! Đợi em một lát, em sắp xếp lại giấy tờ một lát."

Dương Triều Thần nhìn Cảnh Thiên, khi thấy anh đã đi đến cửa thang máy đợi Nhật Hạ liền sáp lại gần cô: "Hạ, bạn trai em à?"

"Sao thế? Anh định cua hả?" Nhật Hạ không trả lời mà còn trêu trọc lại anh.

"Con điên này! Vậy là ngày xưa em đá viện phó thật đấy à? Hay là viện phó đá em?"

Đột nhiên Nhật Hạ xoay người lại, đá mạnh vào chân Dương Triều Thần một cái: "Là em đá anh đấy!"

Lườm anh một cái rồi sau đó cô đi ra khỏi phòng trong khi Dương Triều Thần vẫn ôm chân mà than thở.

Trong những tình huống như thế này sẽ thật thiếu sót nếu không có Châu Tiên xuất hiện để dành cho Dương Triều Thần những pha chọc tức: "Bỏ tật nhiều chuyện."

Không đợi Dương Triều Thần phản bác lại, Châu Tiên đã nhanh chân đi ra khỏi phòng. Chị Nhi nhìn chỉ biết lắc đầu cười: "Chị thấy hai đứa là một cặp sẽ rất hợp đấy, tới luôn đi em ơi."

"Hừ, cho em cũng không thèm."

Anh Sơn tiến đến đặt tay lên vai Dương Triều Thần: "Anh thấy đúng đấy."

Dương Triều Thần nghe vậy cũng đỡ tức, ít nhất cũng có người đứng về phía mình: "Quá đúng chứ gì nữa, cái con người đó cho cũng không thèm đâu. Con gái gì mà thô lỗ, hung dữ."

"Không..." anh Sơn phủ nhận: "...ý anh là con bé Tiên nói đúng đấy, bỏ tật nhiều chuyện, hahaha."

Dương Triều Thần mặt đanh lại. Cả thế giới ai cũng ruồng bỏ mình.

"Sao hôm nay lại có nhã hứng đến bệnh viện ăn cơn thế này hả giám đốc Cảnh Thiên?"

Cảnh Thiên làm mặt chán nản, giọng cũng chán nản trả lời: "Haizzz, ăn nhà hàng hoài cũng ngán."

Nhật Hạ lườm anh. Đây là ỷ có tiền nhiều rồi lên mặt đây mà.

"Cô chú vẫn khỏe chứ?"

"Ừ, vẫn tốt, chỉ có anh là không tốt thôi."

"Hửm, sao thế?"

Cảnh Thiên uống một ngụm cà phê đá liền nhăn mặt lại. Đúng là đồ ăn thức uống ở nhà hàng vẫn tốt hơn: "Thì vẫn là vấn đề cũ thôi, suốt ngay ngày kêu anh đưa bạn gái về. Anh đào đâu ra?"

"Thì anh kiếm ở ngoài đường đại cô nào đó ổn ổn một xíu đưa về cho xong?"

"Thôi đi cô nương. Có chuyện gì anh đẻ đền không kịp đâu."

Nhật Hạ bị anh chọc cười đến sặc, vội vàng uống nước. Nhưng chỉ là chưa kịp nuốt xuống thì lại tiếp tục bị nghẹn họng. Thiên Bảo không biết ở đâu xuất hiện, kéo ghế ra ngồi ở cái bàn được kê dính sát bào bàn của cô, vậy là hai người trở thành ngồi cạnh nhau.

Thiên Bảo có vẻ chỉ là ngồi ăn trưa, không có ý trêu trọc nên ngồi im lặng mà ăn. Cảnh Thiên nhìn nhìn anh một lát, cuối cùng cũng nhạn ra: "Bảo?"

Nghe có người nhắc tên mình, Thiên Bảo ngước mặt lên nhìn. Anh cũng như Cảnh Thiên, phải mất một lát mới nhận ra: "Ừ, lâu rồi không gặp." Anh trả lời mà không có quá nhiều cảm xúc.

"Ừ, lâu thật. Họp lớp mấy năm nay tôi bận không đi được, cậu có đi không?"

"Không, tôi không có thời gian."

"À, cậu và Ngọc Như sao rồi? Lâu rồi nên tôi không có thông tin gì cả."

Động tác ăn của Thiên Bảo khẽ dừng lại, anh nhàn nhạt đáp: "Không sao cả."

Hai người trò chuyện một lúc. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ toàn là những câu hỏi của những người bạn lâu lâu gặp lại. Khi chuẩn bị rời đi, Cảnh Thiên nói: "Cậu làm ở đây, canh chừng Hạ giùm tôi nha. Coi như vì bạn bè đi."

Nghe đến đây, Thiên Bảo khẽ nhếch mép mà trong suốt cuộc trò chuyện nãy giờ anh cũng lười, thích thú đáp: "Được, tôi sẽ canh chừng."

Cảnh Thiên gật đầu, nói Nhật Hạ: "Mẹ anh kêu em chiều sang ăn cơm. Muốn tự đến hay anh đến đón?"

"Thôi để em tự đến được rồi."

Tạm biệt nhau, Cảnh Thiên thì trở lại công ty trong khi Thiên Bảo và Nhật Hạ cùng nhau trở về phòng làm việc. Nói là cùng nhau chứ Nhật Hạ đi sau cách Thiên Bảo cả chục thước.

Nhật Hạ đi mà mặt nhìn xuống đất, nhìn mỗi bước chân của mình trên nền gạch suy nghĩ, không lẽ có chuyện trùng hợp như vậy à? Cảnh Thiên và anh ta là bạn? Thật không thể tin được. Còn nữa, thì ra người phụ nữ đó tên Ngọc Như.

Cô vừa nhìn bước chân vừa nhíu mày, cái tên nghe là thấy ghét rồi.

"Aaa"

Đầu bị đụng phải cái gì đó chắn trước mặt làm mạch suy nghĩ của cô bị cắt đứt. Cô nhớ trước mặt cô làm gì có bức tường nào.

Quả thật không phải bức tường mà là Thiên Bảo. Anh đút hai tay vào tui quần, như cười như không nhìn cô.

"Khi không anh chặn đường tôi làm gì?" Nhật Hạ nổi đóa.

"Lúc tôi đứng lại vẫn còn cách em cả chục mét, em cứ lo nhìn dưới đất rồi trách tôi là sao?"

Nhật Hạ hừ một tiếng, không thèm so đo với anh nữa, chỉ thêm tốn nước bọt. Cô dậm chân, lướt qua anh đi về phía trước.

"Em cũng hay đó chứ, chọn ngay cậu ấm nhà họ Lê."

"Ý anh là sao?" Nhật Hạ nghe ra được ý mỉa mai trong câu nói của anh.

"Sự thật là như vậy mà, có gì đâu mà em phải nổi giận. Con gái ai mà chẳng thích giàu?"

"Dựa vào đâu mà anh nói tôi thích giàu?"

Thiên Bảo dựa vào tường: "Không phải sao? Không phải khi tôi và em còn làm việc chung, lúc cùng nhau ra về, đang đi cùng tôi, có xe hơi đến rước em liền tạm biệt tôi mà chạy đến xe hơi à?"

Mày Nhật Hạ nhíu sâu. Cô phát hiện từ khi gặp lại người đàn ông này, chủ đề mà anh nói chuyện với cô lúc nào cũng là khi trước. Trí nhớ tốt đến vậy à? Cái chi tiết anh vừa nói cô không biết nó đã từng xảy nữa kìa.

"Ừ đấy, tôi thích giàu đấy thì sao. Hay là tại anh giàu như thế này mà người phụ nữ tên Ngọc Như gì đó cũng không thèm nên anh tức à?"

Mắt Thiên Bảo tối lại rõ ràng khi nghe những lời cô nói nhưng anh kiềm chế rất tốt, chỉ đứng thẳng người dậy: "Nếu vậy, so về độ giàu tôi không thua anh ta đâu, hay em theo tôi đi."

"Trần Thiên Bảo!" cô gọi cả họ lẫn tên anh: "Anh đối với chuyện gì cũng dễ dàng nói ra như vậy à? Giống như một năm trước, anh dễ dàng biến tôi thành người cũ của anh mà không cần nghĩ đến cảm nhận của tôi?!"

Thiên Bảo đứng im lặng nhìn cô nói, không đáp một tiếng.

"Hay là vì cái thói này mà cái cô Ngọc Như đó mới bỏ anh đi?" Nhật Hạ thật sự là tức giận, nói xong hơi thở của cô cũng trở nên gấp gáp.

Thấy cô không nói nữa, Thiên Bảo mới mở miệng: "Nói xong rồi?"

Nhật Hạ tức giận thở gấp trừng mắt nhìn anh: "Xong rồi thì sao? Anh định đánh tôi như một năm trước à?"

Nghe cô nói vậy, anh không tức giận một chút nào, nở nụ cười khiêu khích: "Không! Tôi sẽ làm như vầy."

Vừa dứt lời, anh tóm lấy cánh tay cô kéo lại gần mình, tay còn lại bóp lấy cằm cô, áp môi mình xuống môi cô. Cả quá trình đều xảy ra rất nhanh, đến nổi cô chưa kịp phản kháng thì môi anh đã rời đi.

"Tôi hôn em như vậy đấy, có ý kiến gì không?"

Nhật Hạ vẫn chưa nắm được tình hình, cứ ngây ngây ngốc ngốc nhìn anh. Thiên Bảo vuốt tóc cô một cái rồi rời đi. Nhật Hạ nhìn theo, khi mà bóng anh đã khuất nhưng hơi ấm trên môi cô thì vẫn chưa tan đi. Tim cô, lại lần nữa trật nhịp rồi, à mà không phải, là muốn nổ tung.

...

Ăn cơm xong, Cảnh Thiên và Nhật Hạ đi dạo bài loanh quanh trong vườn. Vườn nhà Cảnh Thiên trồng rất nhiều loại hoa vừa đẹp vừa quý. Ngay sát tường có trồng vài khóm trúc, bên dưới là hoa mười giờ nhiều màu xung quanh, nhưng giờ đã tối rồi nên nó không còn nở nữa, chỉ thấy những đóa hoa đã úa màu.

"Anh và anh ấy là bạn của nhau à?"

"Hả? À, Bảo ấy à? Ừ, anh và cậu ấy học chung lớp 12. Lúc lên đại học, anh nghe nói cậu ấy cũng học kinh doanh nhưng mà khác trường nên thỉnh thoảng tụ tập cùng đám bạn thôi. Nhưng vài năm nay thì không còn nữa"

Nhật Hạ nghe mà cảm thấy khó hiểu: "Hửm? Anh ấy làm bên xét nghiệm mà, sao lại học kinh doanh?"

Cảnh Thiên rất thản nhiên nói cô nghe: "Nhà giàu mà, học hai ba chuyên ngành có gì là ghê gớm đâu. Huống chi nhà cậu ấy cũng có cái bệnh viện đó làm tài sản mà."

"Anh ta giàu như vậy mà hình như trước khi anh ta nhận chức viện phó lần này, đồng nghiệp của em không ai biết chuyện đó hết."

Cảnh Thiên đã tưới cây xong, đóng vòi lại, đi lại chiếc bàn đặt ở góc sân ngồi xuống đối diện cô: "Ừ, cậu ta kín lắm. Khi học chung lớp 12 anh còn không biết mà. Lúc học đại học anh có đi theo ba trong vài cuộc xã giao nên mới vô tình biết được thôi. Nhà cậu ta cũng có tiếng lắm đấy."

Nhật Hạ gật gật đầu. Cảnh Thiên rót một tách trà cho mình, uống một ngụm, tiếp tục nói: "À, mối tình của cậu ta cũng đẹp lắm đấy, quen hoài mà không thấy chia tay, lâu quá không thấy tin tức gì nên trưa nay anh mới hỏi cậu ta mà cậu ta cũng không thèm trả lời anh."

Cô chăm chú nghe Cảnh Thiên nói. Thật ra cô cũng không muốn nghe đâu nhưng mà cô không cưỡng lại được. Cô không thể phủ nhận vấn đề này là vấn đề cô muốn nghe nhất.

"Đây, cho em xem!"

Cảnh Thiên vào mạng xã hội, tìm vào trang cá nhân lục một bức ảnh: "Nè, đây hình như là vào năm nhất. Tụi anh không thân, chỉ là mấy đứa học chung lớp 12 rủ thì đi thôi. Người cạnh cậu ta là bạn gái cậu ta đấy, tên là Ngọc Như."

___________________

Có ai lọt hố Bảo chưa ta😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro