Chương 2: The best gorgeous fall is you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do là ngày đầu nên khối lượng công việc cho cô còn khá ít, hầu như chỉ toàn giải quyết giấy tờ. Khi hết giờ làm việc, chị Nhi cởi áo blouse của mình ra móc vào lưng ghế: "Hết giờ rồi, tan làm thôi, chị về trước, mọi người buổi tối vui vẻ nhá"

Những người còn lại cũng lục đục đứng dậy vươn vai rồi chuẩn bị ra về. Điều cô thích ở những người ở đây đó là họ luôn dành cho người khác một sự tôn trọng tối thiểu. Triệu Hoàng Sơn, Dương Triều Thần và Nguyễn Châu Tiên, ai ra về cũng chào cô một tiếng.

Khi cô cũng đứng lên chuẩn bị ra về mới phát hiện còn một người ngoài mình vẫn còn đang ở đây, là Trần Thiên Bảo. Con người này hình như rất kiệm lời thì phải. Từ sáng giờ cô vẫn chưa bắt chuyện được với anh.

"Hết giờ rồi, anh không về sao ạ?"

"Cô về trước đi, tôi vẫn còn chút việc."

Trần Thiên Bảo trả lời cô nhưng vẫn không thèm nhìn cô một cái. Nguyễn Cao Nhật Hạ ít nhiều vẫn cảm thấy khó chịu với anh, nói chuyện mà cũng không thèm nhìn mặt người nói nữa là sao, đó là phép lịch sự tối thiểu mà. Thậm chí sáng giờ cô còn chưa nhìn kĩ được mặt của anh, còn chưa biết méo tròn thế nào nữa cơ.

"Vậy em về trước đây ạ, anh buổi tối vui vẻ."

Trần Thiên Bảo chỉ ừ đại một tiếng cho qua, Nguyễn Cao Nhật Hạ bĩu môi chửi thầm một tiếng rồi đẩy cửa ra về.

Cạnh bên bệnh viện có một tiệm đồ uống, cô vào mua, được nhân viên giới thiệu sơ lượt về cửa tiệm thì cô đã nắm được các loại đồ uống. Cô còn biết thêm, mỗi mùa, cửa tiệm sẽ có một câu nói riêng cho mùa đó.

Nguyễn Cao Nhật Hạ mua cho mình một cốc matcha, cô ra ngồi ở chiếc ghế gỗ dài được đặt bên ngoài cửa tiệm ngồi ngắm lá vàng rời, nhìn dòng xe chạy xuôi dọc và bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời của mình.

Lớn rồi mệt thật đấy. Có biết bao việc phải lo. Ngày ngày đều phải đi làm, chọn cho mình nơi làm việc với mức lương mà mình có thể ngẩng đầu với xã hội, làm bất cứ việc gì cũng phải suy nghĩ chu toàn, không còn được hồn nhiên như xưa nữa. Nhưng có một việc thú vị một chút đó là bắt đầu tìm một người phù hợp với. Người đó phải như thế nào cho được nhỉ. Ừm, cao, đẹp trai, có công việc ổn định, giàu một chút cũng được không sao, bao nhiêu đó thôi là được rồi, không cần nhiều.

Khi mà Nguyễn Cao Nhật Hạ vẫn còn mải mê mở về mẫu người lí tưởng của mình thì nửa kia của chiếc ghế cô đang ngồi có một người ngồi xuống rất mạnh làm cô giật mình thoát khỏi mơ mộng quay ngoắc sang nhìn.

Cô có chút bất ngờ khi đó là Trần Thiên Bảo. Anh hình như không quan tâm bất cứ thứ gì xung quanh, một mình một góc. Có vẻ anh rất mệt, cũng hình như có tâm sự gì đó bởi cô thấy anh nhắm mắt dựa vào lưng ghế, mặt ngước lên, một tay đặt lên thành lưng ghế. Có thể là anh đang cảm nhận gió đêm, cũng có thể là cảm nhận một loại tâm trạng nào đó.

Chắc là do anh quá cao nên lưng ghế cô dựa vào cũng gần đến vai vậy mà trong anh thì thật khổ sở, nó chỉ đến nửa lưng anh thôi nên khi ngửa cổ cổ anh không hề có điểm tựa.

Cơn gió nhẹ buổi đêm thổi một vài chiếc lá vàng bay đến nơi anh khẽ đậu trên chiếc áo sơ mi trắng tinh. Bây giờ thì cô có thể nhìn rõ khuôn mặt của anh rồi. Sống mũi cao, thẳng tấp, lông mi không phải quá dài nhưng ít nhất cũng đã dài hơn cô, lại còn đậm. Nước da trắng nhưng lại không làm mất đi sự nam tính ngược lại còn có chút gì đó quyến rũ khó nói. Chất tóc của anh cũng rất đẹp, mượt, đen óng, một vài sợi còn đậu lại trên trán, phần còn lại vì đầu anh ngửa ra sau mà cũng ngửa theo, bồng bềnh khẽ bay.

Nguyễn Cao Nhật Hạ thất thần trước cảnh hiện tại. Cả người và cảnh đều quá đẹp, nói theo phong trào bây giờ thì là hoàng tử bước ra từ truyện tranh. Thật may khi cô được tận mắt chứng kiến nó.

Mí mắt của anh khẽ động, liền sau đó anh ngồi thẳng người dậy, hai tay đan vào nhau, giữa lòng hai bàn tay là một cốc cà phê đặt lên gối, mắt nhìn về một hướng nhưng lại không có tiêu cự.

Nguyễn Cao Nhật Hạ ngồi ngắm anh một hồi, quyết định bắt chuyện: "Anh vẫn chưa về à, em ngồi đây cũng lâu rồi mà anh mới ra."

Nghe thấy có người nói chuyện với mình, anh cứng ngắc xoay qua, hình như định trả lời thì đột nhiên im bặt, nhìn cô không chớp mắt. Anh nhìn cô rất lâu, gần như không chớp mắt, lại có mọt chút ngạc nhiên mãi cho đến khi cô gọi cất giọng: "Sao anh nhìn em dữ vậy, mặt em có gì à?"

Trần Thiên Bảo như choàng tỉnh, uống một hớp cà phê trong tay rồi hỏi cô: "Tan làm nãy giờ mà vẫn chưa về à?"

"Dạ em đang đợi người đón."

Trần Thiên Bảo gật gật đầu, im lặng một lát anh có điện thoại. Hình như có chuyên gấp, anh nói vài câu rồi cúp máy đứng dậy rời đi. Đột nhiên anh quay lại: "À, em tên..."

"À, là Hạ ạ, Nguyễn Cao Nhật Hạ."

Anh lại gật đầu một lần nữa rồi nói: "Vậy tôi đi trước."

Nguyễn Cao Nhật Hạ dạ một tiếng, nhìn anh bước đi, trên trời là lá vàng đang rời, dưới đất là bước chân anh đang giẫm lên lá vàng bước đi từng bước một một cách thanh thoát. Cô chợt nhớ đến câu nói được in trên ly matcha cô đang cầm: The best gorgeous fall is you.

Lòng chợt rung mạnh một tiếng.

Sau này nhiều khi nhớ lại, cô ước gì mình có cỗ máy thời gian của Doraemon, quay ngược về khứ, chỉ ngắm nhìn vẻ đẹp của anh khi lá thu rơi trong im lặng thì nó sẽ lưu lại trong cô một kỉ niệm thật đẹp.

...

"Hạ, dậy đi, em lại trễ nữa rồi kìa."
Lê Cảnh Thiên lại nắm tóc của Nguyễn Cao Nhật Hạ, vừa kéo mạnh vừa hét lớn vào tai cô. Và lần này cũng như lần trước, đã thành công đánh thức được cô.

Nguyễn Cao Nhật Hạ bật dậy, nhìn thấy Lê Cảnh Thiên nên biết chuyện gì đang xảy ra, không nói nhiều, vơ lấy quần áo phóng ngay vào nhà vệ sinh sửa soạn. Chuẩn bị xong xuôi cô lao ra ngoài: "Đi thôi!"

Nguyễn Cao Nhật Hạ vừa ra đến cửa phòng thì đằng sau Lê Cảnh Thiên cất giọng tỏ vẻ bất ngờ: "Ôi chết, khi nãy anh nhìn nhầm, bây giờ mới 6h30 thôi."

Nguyễn Cao Nhật Hạ nghe xong khóe miệng giật giật, quay lại quyển sách để trên bàn ném vào người anh: "Anh giỡn mặt với em đấy à?"

"Hửm, anh nghiêm túc mà, giỡn mặt là như thế này nè."

Lê Cảnh Thiên minh họa giỡn mặt theo đúng nghĩa đen. Anh lẽ lưỡi ra, làm mắt lé, lấy tay kéo một bên khóe mắt xuống, tay còn lại đẩy mũi lên thành mũi heo rồi lêu lêu Nguyễn Cao Nhật Hạ.

Nhìn cảnh này dù tức muốn bóc khói vì giấc ngủ bị phá nhưng cô không thể không cười: "Kinh quá đi,anh không thấy nó mâu thuẫn với bộ vest anh đang mặc trên người à?"

"Thì anh cho em biết sao là giỡn mặt đó. Anh cố ý kêu em dậy sớm đó. Đi ăn sáng thôi, sắn kể cho anh nghe ngày làm việc đầu tiên của em như thế nào?"

"Anh trả tiền đó."

"Chứ có khi nào em trả tiền à?"

Nguyễn Cao Nhật Hạ nghe anh nói vậy cười lớn. Hai người cùng nhau ra khỏi phòng, ra khỏi nhà, một trước một sau lên xe di chuyển đến nơi ăn sáng.

"Em muốn ăn gì, hôm nay nhà hàng có thêm món spaghetti đấy, có muốn thử không?"

Nguyễn Cao Nhật Hạ kéo ghế ra ngồi: "Thôi, người Việt dùng hàng Việt, cho em phở đi."

Lê Cảnh Thiên thấy cô ra vẻ thì làm ra vẻ buồn nôn cảm thán: "Yêu nước quá cơ."

Một lát sau, hai bát phở thơm ngát nghi ngút khói được mang ra, Nguyễn Cao Nhật Hạ không quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa mà lao vào công cuộc chinh phục bát phở. Do ở một mình nên cô rất lười nấu, tối qua cô chả ăn gì nên giờ đói phát điên rồi.

Lê Cảnh Thiên thì ngược lại, mặt chán chường, gắp một đũa cho vào miệng nhai một cách chán ngắt: "Lúc nào đi ăn cũng toàn là đi với em, chán thật đấy, làm ảnh hưởng đến cả một bát phở chất lượng thế này."

Miệng Nhật Hạ vẫn không dừng lại, vừa nhai vừa đáp: "Thì anh kiếm bạn gái đi. Khi đó có thêm một người nữa là ba người."

"Ủa, không lẽ anh dẫn bạn gái đi ăn em cũng đi theo à?"

Nguyễn Cao Nhật Hạ nhướng mày tỏ vẻ đương nhiên: "Dù anh có đi với ai đi nữa thì cũng vậy thôi, được miễn phí cơ mà, sao em có thể từ bỏ được, em không ngại đâu."

Lê Cảnh Thiên thở dài: "Chán em thật đấy."

"À, hay là em làm bạn gái anh đi, đằng nào anh cũng suốt ngày làm việc, làm gì cí thời gian mà kiếm ai. Sẵn tiện anh cũng lập được công thần khi giúp giúp thế giới tránh khỏi mối hiểm họa là em."

"Ha, anh chỉ có thể làm em gái mưa thôi."

"Ừ thì em...em nói ai là em gái hả?"

Lê Cảnh Thiên nhúng đũa vào bát phở rồi quất mạnh vào mặt cô khiến mặt cô toàn nước phở.

Nguyễn Cao Nhật Hạ ngừng ăn, nhắm mắt lại cố kiềm chế hết sức: "Em cho anh 5 giây."

Lê Cảnh Thiên thấy vậy cũng không dám chậm trễ, lấy khăn giấy vội lau mặt cô: "Anh xin lỗi, xin lỗi."

Cô nhóc này thấy vậy thôi, một khi tức giận thì anh cũng chưa chắc là đối thủ đâu.

"Đi thôi, phở ngon thật đấy."

"Cả triệu bạc một tô mà không ngon được à?"

Nguyễn Cao Nhật Hạ lại lườm anh: "Giám đốc Lê Cảnh Thiên thân mến, ở đây đúng là sang trọng thật nhưng không phải Landmark 81 mà cả triệu một tô ha."

Nói rồi cô đi ra xe, Lê Cảnh Thiên nhìn theo lắc đầu. Cô nhóc này, không bao giờ cho anh chút thể diện nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro