Chương 3: Chuyện lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Thiên chở Nhật Hạ đến cổng bệnh viện rồi lái xe đến công ty. Nhật Hạ coi như cũng có tình nghĩa, đợi xe đi khỏi rồi mới quay người đi vào. Vừa đi được vài bước thì Thiên Bảo từ đằng sau đi lên ngang hàng cô.

Xuất phát từ phép lịch sự cũng như mình còn là lính mới nên Nhật Hạ rất tích cực chào hỏi: "Anh cũng vừa mới đến ạ?"

"Ừ." Thiên Bảo nhìn cô một chút, dường như có chút chần chừ mới mở miệng: "Bạn trai em à?"

"Dạ?" Nhật Hạ suy nghĩ một chút mới hiểu ra: "À, người khi nãy ấy ạ? Không đâu, anh ấy là kho lương thực của em đấy!" Cô cười rất tươi, có vẻ là cô rất vui khi nói đến chủ đề này.

"À, anh vào làm ở đây được bao lâu rồi ạ?"

"Chắc cũng bốn năm, hình như vậy."

Thiên Bảo có vẻ không chắc chắn. Nhật Hạ liền thắc mắc, mình làm bao lâu rồi mà cũng không nhớ, chả có tí xíu tâm huyết nào với nghề cả.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện cho đến thang máy, Nhật Hạ vừa vươn tay định bấm thang máy thì anh đã nhanh hơn một bước, trong lúc đó, tay hai người vô tình chạm nhau. Thiên Bảo có lẽ không có cảm giác gì nhưng Nhật Hạ lại có cảm giác rất mạnh, cô vội rụt tay về.

Một trước một sau vào thang máy, trước khi thang máy đóng lại thì có một tốp đông người bước vào đẩy cô vào phía sau. Thiên Bảo thấy vậy liền kéo cô sang bên cạnh phía trong của mình: "Em đứng đây đi."

Một lần nữa tay anh chạm tay cô, luồn điện như lan dần từ cánh tay lan hết người. Mặt cô bất giác đỏ bừng, cuối mặt xuống, dạ nhẹ một tiếng.

Người đàn ông phía trước cô bỗng làm rơi chiếc ví nên xoay người cúi xuống lấy. Không gian trong thang máy hiện giờ rất chật nên khi người đó cúi xuống đầu gần như chạm vào gối cô mà hôm nay cô lại mặc váy vậy mà hình như cô không có chút phản ứng nào.

Thiên Bảo phản ứng rất nhanh kéo cô ra sau lưng mình. Người đàn ông hình như cũng hiểu được vấn đề vội xin lỗi rối rít: "Tại ví của tôi rơi chứ tôi không có ý gì đâu, cậu đừng hiểu lầm."

Thiên Bảo cũng không làm khó, gật đầu nói không có gì. Khi cửa thang máy mở, mọi người lần lượt đi ra chỉ còn lại hai người, mặt Thiên Bảo đanh lại: "Con gái thì nên để ý chút, em lại còn mặc váy, không biết bảo vệ mình à."

Hình như anh có chút tức giận nữa. Tình huống này làm cô hơi khó xử, đối với một người cô mới quan biết chưa được hai ngày mà đối xử với cô thế này cô không biết phải làm sao, phản bác lại thì không được rồi.

"Em biết rồi, lần sau em sẽ chú ý."

Trong đám đông đi ra vừa rồi, có Dương Triều Thần và Châu Tiên. Khi vừa ra khỏi thang máy, hai người này không nói không rằng cũng nhau chạy như bay về phòng làm việc. Trong phòng hiện giờ có chị Nhi và Sơn, Dương Triều Thần người nhanh nhảu hơn: "Chuyện động trời, chuyện lạ nè mọi người ơi, trời đất ơi không tin được."

"Chuyện gì mà mới sáng sớm mà la làng lên vậy?" Chị Nhi hỏi

"Trời ơi ghê lắm ghê lắm, chuyện là..."

"Chuyện gì mà đông vui vậy ạ?"

Dương Triều Thần còn chưa nói vào trọng tâm thì Nhật Hạ đã vào đến phòng, phía sau còn có Thiên Bảo. Châu Tiên quay sang nhìn Dương Triều Thần bằng ánh mắt mờ ám.

"À, chuyện là nghe nói ở Landmark bán phở cả triệu bạc một tô, ghê chưa ghê chưa."

"À, em cũng có nghe." Nhật Hạ cười đáp rồi đến bàn làm việc ngồi xuống.

Chị Nhi nghe vậy híp mắt nhìn Dương Triều Thần: "Chỗ đó hôm bữa là cậu rủ mọi người ăn xong, khi thanh toán cậu còn nói ăn một lần cho biết mà bây giờ cậu làm ra vẻ mới phát hiện châu lục mới là sao?"

Dương Triều Thần nhìn chị Nhi, miệng nói nói gì đó, đầu cứ lắc lắc. Chị Nhi khó hiểu: "Cậu nói cái gì vậy, nói cái gì thì nói lớn lên."

Dương Triều Thần nổi quạu: "Mệt quá, khỏi luôn đi."

"Ơ, cái thằng này..."

Sơn cũng không lạ với biểu cảm này của Dương Triều Thần: "Chị yên tâm đi, lát nó tự nói cho chị nghe thôi."

Châu Tiên cũng đồng tình: "Anh Sơn hay đó, một lát chị coi, tự vác xác mình qua thôi."

Từ lúc bắt đầu vào giờ làm việc ai nấy cũng chăm chú làm công việc của mình, Dương Triều Thần cũng vậy nhưng anh hơi khác mọi người một chút. Công việc mà anh chăm chú làm đó là quan sát Nhật Hạ và Thiên Bảo.

Hình như Nhật Hạ gặp phải vấn đề gì đó nên gọi Thiên Bảo giúp đỡ. Thiên Bảo rời ghế của mình đến chỗ của Nhật Hạ, giúp đỡ một cách tận tình mà không tỏ một chút thái độ.

Dương Triều Thần liền trợn tròn mắt, tay đánh liền tiếp vào vai Châu Tiên khiến cô bực mình: "Làm cái quái gì vậy hả?"

"Nhìn kìa, nhanh lên!"

"Cái gì...woaaaa"

Châu Tiên ngạc nhiên không kém Dương Triều Thần nhưng cô biết kiềm chế, quan sát một chút rồi quay lại tiếp tục thực hiện công việc.

Dương Triều Thần có vẻ như đã chịu hết nổi, kéo ghế đến chỗ ba người kia đang làm việc: "Mọi người có biết chuyện lúc sáng tôi định nói là gì không?"

"Không phải tô phở của cậu sao?" chị Nhi lườm anh.

"Không phải không phải, chuyện là thế này..."

Lúc sáng, Dương Triều Thần đến bệnh viện vừa lúc gặp Châu Tiên đang đứng thập thò, anh vỗ vai cô: "Sáng sớm mà làm gì thập thò đấy?"

Nếu là ngày thường cô sẽ phản bác lại nhưng đây là trường hợp đặc biệt. Cô chỉ cặp đôi đang đi phía trước: "Ông nhìn kìa."

Dương Triều Thần nhìn theo thì thấy Thiên Bảo và Nhật Hạ đang đi cùng nhau, anh ngạc nhiên: "What, trước giờ lúc nào cũng thấy anh ta lạnh nhạt, tôi tưởng anh ta thích con trai luôn cơ chứ, làm tôi hết sức lo lắng sợ người đó là tôi."

Châu Tiên không quan tâm, chạy theo đám đông đi vào thang máy, Dương Triều Thần không biết gì nhưng thấy cô chạy nên chạy theo. Trong thang máy, bốn mắt của hai người luôn không ngừng di chuyển. Lúc Trần Thiên Bảo kéo Nhật Hạ vào phía trong, họ bống mắt trợn tròn nhìn nhau. Lúc anh kéo cô ra phía sau họ như muốn nổ tung. Rồi còn cả đoạn đối thoại lúc thang máy đến nơi nữa, đây mới là trùm cuối của "cơn địa chấn."

Trước giờ Thiên Bảo có tiếng lạnh lùng trên dưới bệnh viện ai cũng biết nên những hành động và lời nói thế này không khác gì cú nổ. Đột nhiên ánh mắt của Thiên Bảo hướng về phía này làm hai người giật mình. Châu Tiên vội áp mặt mình vào ngực Dương Triều Thần, anh cũng rất phối hợp cúi người xuống ôm cô.

Đương nhiên khi kể cho chị Nhi và anh Hoàng Sơn nghe, anh đã lượt bỏ đoạn này. Kể xong mặt của Triệu Hoàng Sơn và chị Nhi nhìn anh không có chút cảm xúc liền kéo Châu Tiên tới: "Hai người không tin à? Không tin hỏi Tiên nè."

Châu Tiên nhìn hai người gật đầu chắc nịch. Chị Nhi trả lời một cách điềm tĩnh: "Cậu lạ thật đấy! Không lẽ trước giờ cậu ấy không có động tĩnh gì thì cậu tưởng cậu ấy không có cảm xúc à. Hạ là mẫu người của cậu ấy thì cậu ấy thể hiện thôi."

Dương Triều Thần nghe xong ôm đầu: "Aaaa, sao không ai hiểu nỗi lòng mình hết vậy. Chị phải tận mắt thấy thì mới hiểu được nỗi lòng của em."

Anh quay sang bên kia thấy hai người họ vẫn còn đang thảo luận gì đó liền chỉ chị Nhi: "Kìa, chị nhìn đi. Trước đấy có khi mào cậu ta như vậy đâu. Lúc hai đứa em mới vào, em thì không nói đi, Tiên cũng có nhiều lần hỏi anh ta nhưng chỉ hướng dẫn hờ hợt cho qua chứ có tận tình như vậy đâu."

Chị Nhi nhìn một lát rồi gật đầu: "Thật nhỉ, lạ thất đấy."

"Đấy, chị thấy chưa?!"

"Ừ, thấy rồi, làm việc tiếp đi, cũng không liên quan đến kinh tế của chúng ta."

Góc bên kia của phòng làm việc, Nhật Hạ cảm ơn Trần Thiên Bảo rối rít: "Tự nhiên em quên, không nhớ đây là dấu hiệu của bệnh gì, em cảm ơn anh."

Thiên Bảo cười: "Cái này khó nhớ thật mà, dễ bị nhầm lẫn nữa. Cái gì không biết cứ hỏi anh."

Nói xong anh đột nhiên xoa đầu cô một cách tự nhiên rồi về chỗ ngồi như không có gì xảy ra. Nhật Hạ đứng người, từ sáng giờ cô chịu công kích của anh hơi nhiều rồi, cứ tiếp tục thế này sao cô chịu nổi. Không lẽ anh có ý với cô sao. Nghĩ đến đây hai má cô liền đỏ bừng nhưng nếu thật như vậy thì hình như có hơi nhanh thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro