Chương 4: Hình như trật nhịp rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta hay nói sống mà không có ước mơ thì sống thật uổng phí nhưng có một điều khiến họ phải suy nghĩ lại đó là ước mơ luôn phải lùi về phía sau để nhường chỗ cho thực tế, thực tế phải luôn quan trọng hơn ước mơ một bậc, nhưng Nhật Hạ thì lại khác. Cô đúng là ưu tiên cho thực tế nhưng cô lại không có ước mơ nào cả.

Có vẻ như cuộc sống ngày càng phát triển nên cô bắt đầu sinh tật, không biết lo cho tương lai từ sớm, chỉ đến khi học lớp 12 rồi mới quýnh quáng tìm đại một ngành rồi tự an ui là kệ đi, cho có nghề được rồi. Cũng chính vì vậy mà mẹ và cô cứ chửi cô suốt. Cũng may là ba mẹ cô đã theo y rồi, nên khi cô chọn y cũng không bị công kích quá nhiều.

Cho nên dù muốn hay không cô cũng phải thích ứng với con đường mình đã chọn. Sau một khoảng gian gần một tháng cô đã không còn xa lạ với phòng xét nghiệm nữa, nó đã dần đi vào quỹ đạo, trở thành một phần cuộc sống của cô.

Đến giờ ăn trưa mà Nhật Hạ hình như không biết vẫn tiếp tục làm việc.

"Em không đi ăn trưa à?" Thiên Bảo đột ngột hỏi khiến Nhật Hạ ngạc nhiên: "Đến giờ ăn trưa rồi ạ?"

Thiên Bảo cười, cốc vào trán cô một cái: "Em có lòng với công việc đến quên ăn luôn hả? Em thấy phòng này ngoài anh và em ra còn ai không?"

Nhật Hạ "a" một tiếng, ôm trán nhìn xung quanh: "Ừ nhỉ. Mà em làm biếng quá, anh đi đi."

Thiên Bảo đứng dựa vào cạnh bàn, hai tay khoanh trước ngực nhìn cô cười cười: "Không đi à? Anh định mời em đấy."

Anh vừa dứt câu Nhật Hạ liền đứng dậy: "Đi thôi anh, không hết giờ nghỉ trưa."

Thiên Bảo lắc đầu cười khổ đi theo cô. Vừa mở cửa bước ra liền thấy Dương Triều Thần đang khom lưng áp tai vào cửa khiến Nhật Hạ giật mình: "Trời ơi! Anh làm gì vậy?"

Dương Triều Thần cười trừ: "À, anh quay lại lấy điện thoại đột nhiên thấy cửa dính gì đó, vừa mới khom xuống định lau thì hai người đi ra."

Cô cũng không nghỉ gì nhiều, nói mình đi trước rồi cứ thế đi. Dương Triều Thần thở phào nhưng Thiên Bảo nào có dễ dàng như vậy. Dù ánh mắt của anh không biểu lộ chút cảm xúc gì, chỉ là lướt qua nhưng cũng đủ làm Dương Triều Thần toát mồ hôi.

"Em ăn gì?"

"Anh mời mà, cho anh chọn."

Ánh mắt Thiên Bảo lộ ra vẻ cưng chiều nhìn cô: "Vậy em tìm chỗ ngồi đi, để anh bưng sang."

Nhật Hạ chọn chỗ ngồi cách đó không xa, một lát sau Thiên Bảo bưng hai suất sơm đến. Nhật Hạ nhìn mà ngạc nhiên: "Woa, đều là món em thích, sao anh biết hay vậy?"

Mắt Thiên Bảo có tia ngạc nhiên kèm theo một chút chấn động nhưng rất nhanh trở lại bình thường: "Tại em là người đặc biệt."

"Xì"

Hai người ngồi ăn cùng nhau. Nói là cả hai nhưng thật ra chỉ có Nhật Hạ, còn Thiên Bảo động đũa rất ít, hầu hết thời gian đều nhìn cô.

"Chiều nay em có rãnh không?"

"Dạ, chiều..."

Cô định trả lời thì chuông điện thoại reo lên, cô ra hiệu anh đợi một xíu rồi nghe:" Em đây...chiều nay à...ừ, cũng được...ok, vậy chiều gặp"

Cất điện thoại cô hỏi lại Thiên Bảo: "Khi này anh hỏi em chiều có rãnh không hả?"

Thiên Bảo cười gật đầu.

"Em xin lỗi, chiều nay em có việc rồi."

"Ừ không sao, còn nhiều thời gian mà."

Nói xong anh nhìn đồng hồ rồi bảo Nhật Hạ: "Em ăn xong rồi thì mình lên thôi."

Hai người vừa rời đi, Dương Triều Thần ở bàn phía sau liền gạt đồ ăn qua một bên nhưng miệng thì vẫn hoạt động: "Đấy, mọi người thấy chưa? Rõ ràng là có ý với Hạ."

Châu Tiên và anh Sơn đã quá quen với dáng vẻ này của anh nên không có phản ứng, vẫn tiếp tục ăn, chỉ có chị Nhi là quan tâm anh một chút: "Đến giờ mà cậu vẫn còn để ý hả? Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, họ cảm thấy phù hợp thì tìm hiểu nhau thôi."

"Mọi người nhạt nhẽo thật đấy. Mọi người không biết chọn cho mình chủ đề để khiến cuộc sống đỡ nhàm chán à?"

Anh Sơn vốn im lặng đột nhiên lên tiếng: "À, thì ra chủ đề cậu chọn là chuyên đi rình lén người khác."

Châu Tiên nghe mà cười đến sặc, vừa ho khù khụ vẫn không ngừng cười. Dương Triều Thần liếc xéo cô: "Đáng đời, sặc cho chết luôn đi, hừ."

Chiều đến giờ tan làm, hai người cùng nhau đi ra cổng, vừa đến cổng bệnh viện đã thấy Cảnh Thiên đứng vẫy tay, cô vội chào tạm biệt rồi chạy ra ngoài. Thiên Bảo nhìn theo, miệng cười nhẹ: "Đúng là con gái!"

Cảnh Thiên chở cô đến nhà anh dùng cơm. Vừa bước vào đến nhà miền đã sang sảng: "Con gái của hai người đến rồi đây."

Nhật Hạ đánh mạnh vào lưng anh một cái rồi chạy lại ôm cha mẹ của Lê Cảnh Thiên: "Ôi, con đói bụng lắm rồi nè, có gì chưa cô?"

Mẹ Cảnh Thiên cười cốc đầu cô: "Con bé này, lúc nào cũng chỉ biết ăn thôi. Đã chuẩn bị hết rồi, mọi người vào ăn thôi." Nhật Hạ rụt cổ lại, cười đi theo mẹ của Cảnh Thiên.

Bàn ăn được chuẩn bị rất thịnh soạn, đầy đủ các chất dinh dưỡng. Nhật Hạ nhìn mà lóe mắt: "Con không nhịn được nữa rồi, con không khách sáo đâu."

Mọi người ai nấy đều ăn rất ngon miệng, cha Cảnh Thiên hỏi cô: "Con vẫn ở căn hộ đó một mình à?"

"Dạ đúng rồi!"

Mẹ Cảnh Thiên thở dài: "Con gái con lứa, ở một mình không sợ à? Hay con dọn qua đây ở đi, hai bác sẽ chăm sóc cho con."

Nhật Hạ lắc đầu nguầy nguậy: "Dạ thôi, con ở đó được rồi. Lâu lâu hai bác cho con qua ăn chực như vầy là quá tốt rồi."

Cha Cảnh Thiên không hài lòng, đặc đũa xuống: "Tốt cái gì mà tốt. Năm đó nếu không nhờ con thì thằng này chắc chết rồi cũng không chừng."

"Ba, sao ba cứ nhắc chuyện đó hoài vậy, nhục chết đi được."

"Còn biết nhục?"

"Con..."

Mẹ Cảnh Thiên phải đứng ra can ngăn hai người mới chịu thôi. Cảnh Thiên ôm một bụng ấm ức, cúi đầu ăn cơm mà miệng vẫn lầm bầm. Bữa ăn vì vậy mà càng trở nên hòa hợp.

Lúc ra về, mẹ Cảnh Thiên đi theo cô và Lê Cảnh Thiên ra đến tận cửa: "Con bé này cô nói mà không nghe gì cả. Cho cô gửi lời thăm tới ba mẹ con."

"Dạ, con chào cô."

Cảnh Thiên vừa định đi theo cô thì bị mẹ anh giữ lại: "Nè, tới đâu rồi, con đã tỏ tình với nó chưa?"

"Mẹ, đâu phải mẹ không nhìn ra, cô ấy chẳng qua chỉ xem con như anh trai thôi."

Mẹ anh đánh anh mọt cái thật mạnh: "Cái thằng này, có vậy mà làm không được."

Cảnh Thiên ôm vai chạy đi, nếu đứng lại một lát chắc chắn anh sẽ bầm dập cho mà xem.

"Để anh đưa em về."

"Thôi, em muốn đi dạo một lát rồi em bắt xe về luôn. À, từ mai anh không cần đưa rước em nữa đâu, em đi xe buýt được rồi, cũng tiện đường lắm."

Lê Cảnh Thiên bất ngờ: "Không phải bình thường em tiết kiệm lắm sao, sao bây giờ lạ vậy?"

Nhật Hạ nhìn anh cười gian xảo khiến Cảnh Thiên nổi da gà cảnh giác nhìn cô. Cô thò tay vào túi lấy cái gì đó, Cảnh Thiên vội lùi ra sau: "Em định làm trò gì đó?"

Anh càng lùi cô càng tiến, móc thứ trong túi ra đưa đến trước mặt anh: "Ta đa."

Ban đầu Cảnh Thiên giật mình, nhìn kĩ lại thì anh lại bất ngờ: "Ở đâu mà em có đấy?"

"Tháng lương đầu tiên của em đấy. Vôn dĩ hôm nay định mời anh đi ăn mà anh lại mời trước nên thôi, để sau vậy."

Cảnh Thiên nhìn đồng hồ: "Bây giờ vẫn còn sớm, đi vẫn còn kịp."

Vừa nói xong không đợi cô trả lời anh liền kéo cô đến xe, nhét cô vào trong rồi lấy xe rời đi.

Hai người đi ăn nhẹ xong cũng đã tối, Cảnh Thiên định đưa cô về nhưng vì cũng khá gần nhà nên cô từ chối, đi bộ về cho nhẹ bụng một chút. Cảnh Thiên rời đi trước, Nhật Hạ đứng dậy đi thanh toán thù nhân viên nói anh vừa đi đã thanh toán rồi. Nhật Hạ cười khổ, đã nói là để cô mời mà.

Cô cất ví tiền vào túi, xoay người thì thấy Thiên Bảo đang ngồi im lặng một góc nhìn ra bên ngoài, cô bèn tiến lên: "Anh cũng ở đây ạ?"

Thiên Bảo thu hồi ánh mắt, nhìn cô bất ngờ: "Ồ, trùng hợp thế, em đi với bạn à?"

"Dạ, bây giờ em về đây, tạm biệt."

Cô vừa bước đi thì anh gọi giật cô lại: "Đợi anh một chút, để anh về cùng."

Thanh toán xong hai người đi ra ngoài, anh đề nghị đưa cô về, cô từ chối nhưng anh rất quyết tâm, một hai muốn đưa cô về, hết cách, cô đành chấp nhận.

Suốt quãng đường đi, hai người nói chuyện rất nhiều. Chuyện từ đầu bệnh viện xuống cuối bệnh viện, từ nước ta ra nước ngoài, khoảng cách giữa hai người vì thế mà càng sát lại gần hơn. Khi đến chung cư nơi cô ở, anh rất nhanh xuống xe vòng sang mở cửa cho cô, Thiên Bảo đưa cô vào tận bên trong.

Đột nhiên đạp phải một cục đá khiến chân cô bị trật mất thăng bằng suýt té, Thiên Bảo nhanh tay lẹ mắt nắm lấy tay cô giật mạnh về. Mặt cô đập vào lòng ngực rắn chắc của anh. Cô vì thế bất ngờ đứng hình. Thậm chí cô còn nghe thấy nhịp tim đập vững chãi của anh.

Thấy cô mãi không lên tiếng, anh hơi kéo cô ra: "Em có sao không?"

Nhật Hạ mới bất ngờ phản ứng, mặt hơi đỏ, cúi mặt xuống: "Em...không sao, em về trước đây"

Cô vội quay người chạy đi nhưng bị anh giữ lại: "Em đỏ mặt đấy à?"

"Đâu...đâu..."

Lời chưa dứt, trán cô đã cảm nhận được một cảm giác âm ấm. Là Thiên Bảo, anh đã đặt lên trán cô một nụ hôn.

"Tối mai của em anh đặt hàng trước, không được hủy nhé."

Nói rồi anh bước đi với một nụ cười trên môi trong khi Nhật Hạ vẫn chưa thoát khỏi sự ấm áp từ trên trán đã sớm truyền đi khắp người. Hình như...tim cô trật nhịp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro