Chương 5: Cọc đi tìm trâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng là một ngày bình thường như những người khác nhưng mà Nhật Hạ lại khẩn trương một cách kì lạ. Cứ thỉnh thoảng là cô lại xem đồng hồ, cứ thỉnh thoảng lại quay đầu lén nhìn Thiên Bảo.

Nhật Hạ cảm thấy thời gian dài lê thê, kim đồng hồ chỉ nhích từng chút một, giống như đang đua với ốc sên vậy. Khi cô quay sang tìm kiếm hình ảnh Thiên Bảo một lần nữa thì vô tình đụng phải ánh mắt của anh. Anh nhìn cô cười cười: "Sao nhìn em khẩn trương quá vậy, đang chờ điều gì à?"

"Dạ?" Nhật Hạ hai mắt tròn xoe nhìn anh: "Dạ đâu có, tại em đói nên chờ đến giờ nghỉ thôi."

Thiên Bảo "à" một tiếng dài, miệng lại cứ cười cười, Nhật Hạ lại càng bối rối. Dáng vẻ của anh là đang thể hiện anh biết em đang nghĩ gì đây mà.

Khi gần đến giờ tan làm, tự nhiên những thứ cần xử lí ở đâu ra mà chất đầy bàn, Nhật Hạ miệt mài xử lí mà quên cả thời gian. Thiên Bảo thu dọn xong tiến lại bàn của cô, gấp tài liệu sang một bên: "Tan làm rồi, em về chuẩn bị đi, tối anh sẽ sang đón em."

Dặn dò xong anh thẳng thừng bước chân ra về để lại một mình cô chống chọi lại với ánh mắt ngạc nhiên lẫn tò mò của mọi người. Đặc biệt là Triều Thần, nhìn cô mà mắt muốn rớt ra ngoài, những người còn lại thì đều nhìn cô mà cười gian xảo.

Nhật Hạ thu dọn nhanh chóng sau đó đứng dậy: "À, em về trước đây ạ, tạm biệt mọi người"

Châu Tiên nhìn theo bóng Nhật Hạ bằng đôi mắt ngưỡng mộ: "Ôi, lãng mạn quá đi mất."

Triều Thần đánh mắt sang cô, ánh mắt ra vẻ hờ hững, tay vuốt vuốt tóc: "Đó là tại bà chưa thấy độ lãng mạn của tôi đấy thôi."

Mắt Châu Tiên híp lại nhìn anh: "Chị Nhi, anh Sơn, về thôi, không nhanh lên là sẽ bị ngộ độc vì lãng mạn quá đà đó."

"Ê, không xem sự lãng mạn của tôi à?"

"Về nhà chơi một mình đi."

Thật ra khi Nhật Hạ về nhà vẫn còn sớm nhưng cô lại dính vào lời nguyền không có gì để mặc. Cô gần như dọn cả tủ đồ ra, ướm hết bộ này đến bộ khác, đến khi gần như hết đồ rồi mà cô vẫn chưa có bồ nào ưng ý.

Bỗng cô nhìn thấy trong góc tủ có một bộ váy trễ vai màu trắng. Đây là Cảnh Thiên tặng cô nhân dịp sinh nhật nhưng cô vẫn chúa có dịp mặc. Cô vội lấy ra ngắm nghía: "Ôi, yêu anh Thiên yêu dấu quá đi mất."

Khi mà Thiên Bảo gọi cô bảo sắp đến thì cô vãn chưa chuẩn bị xong, tóc vẫn chưa làm gì cả. Suy nghĩ một hồi cô quyết định chỉ uốn xoăn nhẹ rồi xõa ra, như vậy cũng ổn rồi.

Lúc Thiên Bảo đến cũng may cô vừa kịp, cúp điện thoại, cô nhìn gương lần cuối: "Bình tĩnh không sao cả. Đâu phải lần đầu hẹn hò."

Đi xuống lầu, ra chỗ mà Thiên Bảo đang đứng, đập vào mắt cô là hình ảnh một người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng cổ trụ, quần âu đen dài, một đôi giày da đưa tay lên nhìn đồng hồ. Hình ảnh này là hình ảnh mà bao cô gái mơ ước và hôm nay cô là người may mắn được sở hữu nó.

Nhật Hạ chậm rãi bước đến bên anh, khi còn cách anh khoảng 5 bước chân cô dừng lại: "Buổi tối đi chơi mà sao anh ăn mặc nghiêm túc quá vậy, không khó chịu à?"

Nói rồi cô còn cười nhẹ một tiếng để lộ hàm răng đều tăm tắp. Hôm nay cô rất đẹp, một bộ váy trắng dài đến gối, bờ vài trần gợi cảm, xương quai xanh lộ rõ ngột ngột nhưng không quá phản cảm. Tóc cô dài ngang lưng, hơi ánh nâu vàng được uốn xoăn nhẹ. Lúc này nhìn cô cứ như một thiên thần. Hình ảnh này, đã bao lâu rồi anh chưa  nhìn thấy.

"Anh quen rồi. Chúng ta đi thôi."

Vốn dĩ anh đề nghị chở cô đến nhà hàng ăn nhưng cô lại nói như vậy rất vô vị. Những nơi đó chỉ để bàn công việc, giao thiệp, nhưng việc nhàm chán mới đến đó thôi, độ tuổi của anh và cô vào đó thì sẽ chán hết chỗ nói. Thế là anh chiều theo ý cô, chở cô đến một khu phố ẩm thực hoạt động về đêm, ở đó còn có những quầy bán những món đồ nho nhỏ để làm quà lưu niệm.

Đối với Thiên Bảo thì đây là một nơi hoàn toàn xa lạ. Không phải là anh chưa từng đi ăn lề đường nhưng anh không nghĩ là có một nơi tập trung đông như thế này. Nhật Hạ kéo anh đến một quầy bán đồ nướng. Những xiên que được đặt trên một cái vĩ không biết đã nướng qua bao nhiêu xiên, thậm chí nó đã bị cháy đen được đặc trên lửa than, tàn bên trong theo động tác quạt quạt của người nướng bay lung tung.

"Em không sợ độc hại à?"

Nhật Hạ cười tươi: "Anh thấy bây giờ ăn cái gì mà không bị bệnh không. Cứ ăn thôi, tới đâu hay tới đó, lo làm gì cho mệt."

Rất nhanh đồ ăn được dọn ra, Nhật Hạ thì khỏi phải nói, cô ăn một cách không kiên dè trái ngược hoàn toàn với Thiên Bảo chỉ ngồi nhìn cô ăn. Nhật Hạ phải vất vả lắm mới ép anh ăn được một hai xiên nhưng trông anh ăn rất khổ sở nên cô cũng không ép anh nữa.

Ăn xong, cô kéo anh đến một quầy bán trà sữa. Nhìn ly trà sứa không thương hiệu cô cầm trong tay, anh nhíu mày: "Anh chắc là em biết nguồn gốc của ly trà sữa này, vậy mà em vẫn muốn uống à?"

Nhật Hạ thở dài: "Anh là đại gia mà sai biết được nỗi khổ của người nghèo bọn em. Vả lại, những thương hiệu mà anh nói chắc gì đã ngon bằng những cái không thương hiệu này đâu."

"Căn hộ mà em ở đang phản bác lại lời than thở của em đấy."

Nhật Hạ hút một ngụm lớn trà sữa, thong dong bước đi bên cạnh anh: "Đó đâu phải của em. Nhà đó là của ba mẹ em hồi trẻ đi làm, cùng nhau tiết kiệm rồi mua. Bây giờ họ cũng đến tuổi xế chiều rồi nên muốn được yên tĩnh thế là họ quyết định về lại quê, ở đó có nhà của họ khi chưa lập nghiệp. Ba em thì làm một bác sĩ ở trạm xá gần đó, mẹ em thì cũng phụ này kia trong đó, như vậy là quá đủ rồi. Một chuyện tình đẹp quá đúng không?"

"Ừ, đẹp! Anh cũng từng có một ước mơ như vậy đấy."

Khi nói câu này giọng anh rất nhỏ, ánh mắt nhìn về một nơi xa. Nhật Hạ  nghe không được rõ lắm, khi hỏi lại thì anh nói rằng không có gì cả.

"Vậy bây giờ em ở đây một mình à?"

"Vâng, thật ra ba mẹ không yên tâm để em ở đây một mình. Họ nói một là theo họ về quê, hai là họ sẽ ở lạ đây. Thật ra họ ở lại đây cũng tốt, mỗi lần đi làm về đều có cơm sẵn, chỉ cần tắm rồi ăn thôi. Nhưng mà họ đã vất vả hơn nữa đời người rồi, em không thể để họ ngay cả nguyện vọng của mình cũng không thực hiện được. Phải hứa vả lắm em mới thuyết phục được họ đấy."

Vẫn đang mãi mê kể về chiến công lẫy lừng của mình thì anh bỗng dừng lại: "Chờ anh một chút."

Thiên Bảo tiến đến một chỗ bán kẹp tóc, lấy một cái, trả tiền rồi quay lại đưa cô: "Tặng em."

Nhật Hạ nhận lấy. Đó là một chiếc kẹp có hình cỏ bốn lá rất đẹp nhưng tự nhiên lại là cỏ bốn là màu hồng, cô thích màu hồng chút nào.

Thấy mày cô hơi nhíu lại, Thiên Bảo lên tiếng: "Em không thích à?"

"Dạ không" Nhật Hạ vội phủ nhận: "Em thích lắm, cỏ bốn lá may mắn mà, chỉ là em không thích màu hồng."

Thiên Bảo như bừng tỉnh từ một kí ức nào đó: "Anh xin lỗi, anh tưởng con gái đều thích màu hồng, để anh đi đổi lại."

Thiên Bảo lấy lại cái kẹp, toang bước đi thì Nhật Hạ vội giữ lại: "Không cần không cần. Thật ra màu hồng cũng đẹp mà."

Cô lấy lại cây kẹp trong tay anh, dè dặt mở miệng: "Hay là...anh kẹp cho em đi"

Đề nghị này không có gì quá đáng nhưng lại khiến Nhật Hạ bối rối, thậm chí cô cảm thấy rõ mặt mình đang nóng bừng, và nó đang từ từ lan đến lỗ tai.

Thiên Bảo cười một giọng cười trầm thấp quyến rũ, lấy cái kẹo từ trong tay cô, kẹp lên mái tóc. Dưới tác dụng của ánh đèn đường, cái kẹp trên tóc cô dường như phát sáng.

Nhật Hạ sờ sờ lên cái kẹp: "Có đẹp không?"

"Rất đẹp!"

Thiên Bảo đột nhiên hai tay giữ hai bên đầu cô, cúi xuống định hôn trên đỉnh đầu. Nhật Hạ dù rất muốn nhưng cũng phải lấy tay che đầu lại: "Không được!"

"Sao thế? Em ngại à?"

"Không phải! Toàn mùi đồ nướng thôi. Không thơm tho gì hết."

Thiên Bảo nhìn cô cười. Nhân lúc này cô vùng khỏi hai tay anh chạy đi, vừa chạy một đoạn quay lại đằng sau nói với anh: "Vả lại, em đâu phải bạn gái anh. Khi nào anh chính thức thổ lộ, khi đó anh muốn gì cũng được."

Đây là Nhật Hạ lấy hết can đảm để nói ra. Ngay từ lúc mới đi làm đến giờ, từng hành động dù là nhỏ của anh đối với cô, cô đều ghi nhớ, tích tụ đến ngày hôm nay gần không không còn chỗ nữa. Và rồi nụ hôn bất thành khi nãy của anh như một cây kim, chích vào bong bóng chứa những rung động cô dành cho anh, khiến nó chảy đến mọi ngóc ngách. Cô như vậy, có phải quá bạo dạn rồi không? Nhưng mà nó cần thiết mà, cọc đi tìm trâu bây giờ cũng đâu còn ít nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro