Chương 6: Mỗi mùa một cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Triều Thần mệt mỏi đi đến phòng làm việc, miệng cứ lẩm bẩm: "Không biết làm tới lúc chết có đủ tiền mua được 6 tấm ván đóng thành cái hộp hay không mà sắc đẹp của mày ngày càng đi xuống, sức khỏe cũng giảm nữa, haizzz."

Anh vừa đi đến cửa đã thấy Nhật Hạ đứng rình rập ngoài cửa, đầu thò vào trong nhìn qua nhìn lại. Dương Triều Thần thắc mắc, tiến lên vỗ vai cô: "Hạ!"

Nhật Hạ giật bắn người la lên. Dương Triều Thần cũng giật mình la theo cô.

"Anh làm cái gì vậy? Làm em hết hồn."

"Anh hỏi em mới đúng đấy. Sao không vào làm gì cứ thập thò ngoài này thế?"

Nhật Hạ bối rối: "Dạ? À, em đang tìm cái kẹp, khi này em làm rơi đồ trong túi ra, giờ không tìm thấy."

"Hửm?" Dương Triều Thần cũng cúi xuống tìm phụ cô. Nhìn qua nhìn lại, nhìn trên nhìn xuống, ánh mắt anh dừng lại trên đầu cô: "Cô nương ơi, nó nằm ngay trên đầu em kìa."

"Dạ?" Nhật Hạ lại càng bối rối. Lúc này cô chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Nói xạo mà nói còn không xong thì làm gì ăn.

"Vậy ạ?! Chắc em nhớ nhầm. Thôi, mình vào thôi."

Cô chuồn lẹ vào bên trong, Dương Triều Thần nhin theo cô khó hiểu gãi đầu. Nhật Hạ bước vào trong liền thở phào. May quá anh chưa đến.

Còn chưa kịp hít vào thì một giọng nói quen thuộc len lẻn vào tai: "Em làm gì căng thẳng vậy?"

Nhật Hạ giật mình, quay ngoắc người qua nhìn anh. Trông anh thong thả chưa kìa, còn nhìn cô cười nữa. Bây giờ đột nhiên cô hối hận vì những gì mình làm hôm qua. Lúc đó cô tưởng thế là ngầu nên bây giờ cô đang rầu như trái bầu luôn rồi.

"Dạ? À, anh...anh đến sớm vậy ạ?"

Thiên Bảo nhướng mày: "Không phải em còn đến sớm hơn anh nữa sao?"

"Dạ?"

Dương Triều Thần tai rất thính, dù đang làm việc nhưng anh vẫn nghe được Nhật Hạ nói gì: "Sao sáng giờ em cứ "dạ?" hoài vậy Hạ?"

"Ủa, ngộ ghê, người ta dạ mà cũng không cho nữa là sao?" Châu Tiên hóng hớt với Dương Triều Thần.

"Ủa ngộ ghê, tôi muốn nói gì kệ tôi, tự nhiên thắc mắc là sao?" Dương Triều Thần bắt chước giọng điệu của Châu Tiên đáp lại khiến cô tức điên người, cung tay lại làm động tác đấm vào mặt Dương Triều Thần. Mà Dương Triều Thần là ai chứ, ai nào có sợ, còn lè lưỡi trêu lại cô.

Nhật Hạ giả vờ nhìn hai người cười: "Hai cái người này!" rồi quay trở lại làm việc, thoát khỏi câu hỏi của Thiên Bảo.

Thiên Bảo lại tiến đến gần cô hơn, cúi xuống nhìn thẳng vài cô: "Hôm qua em mạnh dạn lắm mà, sao hôm nay lại thẹn thùng như vậy?"

"Em đâu có!" Nhật Hạ nhanh chóng phủ nhận: "Anh tránh ra cho em làm việc đi, công việc từ hôm qua vẫn còn chất như núi này."

"Rất đẹp!"

Đột nhiên Thiên Bảo phun ra hai từ không đầu không đuôi làm Nhật Hạ ngơ ngơ: "Dạ?"

"Cái này..." anh chỉ vào cái kẹp trên đầu cô: "...rất đẹp!"

Dứt lời anh xoay người quay về bàn làm việc. Đến khi tiếng lạch cạch phát ra từ máy tính của anh vang lên Nhật Hạ mới hoàn hồn, cô sờ sờ lên cái kẹp trên đầu rồi cười một cách vô tư. Thì ra, chỉ một lời khen đơn giản từ đối phương cũng đủ làm mình vui đến như vậy.

Giờ tan làm, Nhật Hạ định đi siêu thị để mua lương thực tránh đói. Ở một mình nệ cô cũng lười nấu nướng, hầu như toàn ăn bậy bạ cho xong. Đi đến thang máy, Thiên Bảo đột nhiên xuất hiện từ phía sau: "Bây giờ em về luôn à?"

"Em định đi mua một ít đồ rồi mới về."

"Giờ cũng còn sớm, cùng anh đi uống chút gì đó ở quán ngay bên cạnh đi."

Nhật Hạ có chút lưỡng lự. Bây giờ nhìn thẳng anh cô còn không dám nói gì là ngồi uống cùng anh.

Thấy rõ suy nghĩ đó của cô, anh liền lên tiếng: "Sao lúc đó em nói em không ngại mà nói ra rồi thì lại ngại? Em mà không đi anh sẽ nói chuyện em tỏ tình anh cho mọi người nghe đấy."

Nhật Hạ hốt hoảng, vội lấy tay che miệng anh lại, rồi lại nhanh chóng bỏ ra: "Ngại gì chứ! Đi thì đi."

Nhật Hạ bỏ vào thang máy trước, Thiên Bảo theo sau. Trong thang máy còn có thêm vài người khác, nếu không chắc cô bị anh trêu đến chết luôn rồi.

Đây tuy chỉ mới là lần thứ hai cô uống ở đây nhưng cô lại có ấn ấn tượng rất tốt ở chỗ này. Lần này, hai người chọn một chỗ ở phía bên ngoài ngay dưới tán cây lớn nên cô mới biết được tên của cửa hàng này. Nó có một cái tên khá dài so với những cái tên khác: Every season, every emotion.

"Mỗi mùa một cảm xúc."

Một giọng phụ nữ ấm áp đột ngột vang lên bên tai làm Nhật Hạ mắt khỏi bảng hiệu chuyển sang người phụ nữ này.

"Vì Bảo là khách quen nên tôi mới tận tay phục vụ đấy."

"Đây là cà phê của cậu." người phụ nữ đặt một tách cà phê xuống trước mặt Thiên Bảo, rồi sau đó chuyển hương sang cô: "Còn đây là của cô, matcha."

Nhật Hạ nhận lấy gật đầu, một lần nữa đưa mắt nhìn biển hiệu. Hành động này rơi vào mắt của người chủ, cô ấy cười: "Cô có vẻ hứng thú với cái tên này nhỉ?"

Nhật Hạ cười: "Rất đặc biệt mà."

"Mỗi mùa một cảm xúc, cũng giống như từng giai đoạn trong tình yêu vậy, sẽ cho ta từng cảm xúc khác nhau. Ban đầu là thẹn thùng, tiếp theo là say đắm, tiếp nữa là khắc cốt ghi tâm, đến giai đoạn cuối cùng thì sẽ có hai trường hợp. Một là vì đã khắc cốt ghi tâm nên tình nguyện bên nhau trọn đời. Hai là vì đã quá quen thuộc đối phương, đâm ra chán nên rời bỏ nhau đi tìm niềm vui mới."

Nói xong người phụ nữ cười: "Đương nhiên đây chỉ là cảm nhận của riêng tôi thôi. Vì tuần sau tôi phải chuyển cửa tiệm đi nơi khác rồi nên mới tặng hai người chút kinh nghiệm của tôi đấy."

"Sao vậy?" Thiên Bảo hỏi.

Người phụ nữ nhún vai: "Người chủ đột ngột đòi lại mặt bằng, tôi mua với giá cao cũng không bán. Hết cách rồi, hi vọng chỗ mới cũng đông vui như ở đây. Thôi, không làm phiền hai người nữa, một buổi tối vui vẻ nha."

Nhật Hạ nhấp một ngụm matcha, vị trà xanh đi qua cổ họng khiến cô cảm thấy thoải mái, cô nói với Thiên Bảo: "Chị ấy có vẻ rất sỏi đời nhỉ?!"

Thiên Bảo gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi cứ ngồi im lặng, như cười như không nhìn cô làm cô lúng túng.

"Anh làm khách ở đây lâu lắm rồi à?"

"Không, chỉ mới khoảng một năm nay thôi."

"Anh luôn đến đây một mình hả? Hay đi cùng với bạn?"

Thiên Bảo đặt tách cà phê trên tay xuống, hai tay đang vào nhau đặt ở trên bàn, người hơi rướn về phía trước: "Sao em không hỏi thẳng là anh có dẫn bạn gái đến đây lần nào hay chưa?"

Nói ra câu này, Thiên Bảo đột nhiên khựng lại, nhưng là rất nhanh, đến nổi Nhật Hạ không nhận ra. Cô còn đang bận phản bác: "Em đâu có, anh đừng có mà bóp méo câu hỏi của em."

"Sao lúc em tỏ tình với anh hôm qua em đâu có ngại."

"Nữa!" Nhật Hạ nhăn mặt: "Sao anh cứ nhắc đến vấn đề này hoài vậy? Đến cả một câu trả lời anh còn chưa cho em mà anh cứ nói đi nói lại vẫn đề đó là sao?"

"Anh không thích!"

Thiên Bảo cười cười: "Vốn dĩ đó là việc của anh nhưng em đã giành làm rồi thì anh không làm nữa."

"Anh..." Nhật Hạ tức đến nỗi muốn lật bàn nhưng đột nhiên cô nghĩ ra gì đó: "Anh cũng định bày tỏ với em à?"

Thiên Bảo gật đầu không chút giấu diếm. Điều này càng khiến Nhật Hạ khẩn trương, cô liền nói: "Thì bây giờ anh nói cũng chưa muộn mà, em chắc chắn sẽ đồng ý."

Thiên Bảo lắc đầu: "Anh không thích. Anh cũng sẽ không cho em câu trả lời đối với lời tỏ tình của em đâu."

Nhật Hạ nghe mà như bị kim chích, đau cả người. Không lẽ chỉ vì sự mạnh dạn của cô mà khiến cô mất đi cơ hội được một người con trai hội tụ đủ yếu tố khiến người con gái nào nhìn cũng mê là anh tỏ tình sao? Thật sự không là chuyện tốt chút nào.

Mãi cò kè với anh mà trời đã khuya lúc nào không hay. Khi nhìn lại đồng hồ thì đã qua giờ xe buýt chạy, cô thảng thốt đẩy ghế đứng lên: "Chết, hết xe buýt rồi. Vậy là em phải tốn tiền đi taxi về. Tất cả là tại anh đấy."

"Anh đưa em về, được chưa?" nhìn bộ dạng này của cô, anh đúng là không chịu nổi.

Đưa cô về đến nhà, Thiên Bảo xuống xe vòng qua bên kia mở cửa xe cho Nhật Hạ. Cô xuống xe, nói cảm ơn rồi đu vào trong. Đi vài bước, cô đột nhiên quay lại: "Anh đợi đi, rồi sẽ có ngày anh sẽ phải thổ lộ với em thôi."

Dứt lời cô chạy thẳng vào trong. Thiên Bảo nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi khuất bóng. Cô gái này, thật khiến cho người ta muốn yêu thương mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro