Chương 23: Mê đắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc môi Nhật Hạ và môi Thiên Bảo chạm vào nhau, Nhật Hạ liền phản ứng, hai tay không ngừng đẩy anh ra nhưng là rất yếu ớt, không có chút sức lực. Thiên Bảo lại càng nhiệt tình, hôn càng lúc càng hăng. Tự nhiên, Nhật Hạ buông bỏ việc phải thoát khỏi tình cảnh này, hai tay cô vòng qua ôm lấy cổ Thiên Bảo, hôn đáp trả lại. Người cô vẫn nóng hừng hực, dường như chỉ có làm thế này cô mới đỡ hơn một chút.

Với tình trạng hiện tại của Nhật Hạ, Thiên Bảo dễ dàng khám phá vào bên trong khoang miệng của cô. Răng lưỡi hòa quyện khiến Thiên Bảo thích thú, còn Nhật Hạ thì ngày càng mơ màng, không ngừng hôn đáp trả anh.

Thiên Bảo dời sang bên tai Nhật Hạ cắn nhẹ một cái khiến cô run lên, lưỡi anh chạm nhẹ, phác thảo một vòng vành tai của cô khiến cô như muốn nổ tung.

Cả người Nhật Hạ bỗng được Thiên Bảo bế lên, đi đến chiếc giường mềm mại mà đặt cô xuống đó. Cả người anh nhanh chóng phủ lên cô, vùi mặt vào hõm cổ mà cắn mút, rồi đến xương quai xanh mê người. Mỗi nơi anh đi qua đến khiến Nhật Hạ cảm thấy bỏng rát, lí trí của cô đã sớm bị quét sạch.

Thiên Bảo một lần nữa tìm đến môi cô, cô vẫn nồng nhiệt đáp trả. Tay anh luồn vào bên trong, chạm vào da thịt nhẵn mịn, trượt lên đến nơi gò bồng mê người, luồn vào bên trong áo ngực, trực tiếp mà chạm lên nơi khiến bất kì người đàn ông nào cũng khao khát.

Anh rời khỏi môi cô, tay vẫn đặt nơi đẩy đà đó mà nói: "Xem ra em không chỉ có hận tôi như lời em nói rồi. Nếu không sẽ không phản ứng như vầy."

Nhật Hạ bây giờ như đang lơ lửng, đâu có để lọt tai những gì anh nói, ánh mắt mơ màng khiến Thiên Bảo trở nên rạo rực. Từng nhịp thở nặng nề khiến ngực cô càng trở nên đầy đặn trong lòng bàn tay anh.

Thiên Bảo dùng ngón tay vuốt ve má Nhật Hạ, chầm chậm mà lã lướt trên từng tất da của cô. Đối với Nhật Hạ bây giờ, hành động này chẳng khác gì tra tấn. Cô bất ngờ ôm chặt lấy anh, xoay người mình trở lên phía trên, Thiên Bảo bất ngờ nhìn cô rồi phì cười.

Nhật Hạ nhắm chuẩn xác môi anh hôn xuống, di chuyển xuống cằm anh. Trong lúc tay Thiên Bảo đang vuốt ve sau lưng Nhật Hạ thì cô bất ngờ cắn vào yết hầu anh khiến anh đờ người, thầm chửi một tiếng. Chết tiệt, nhẫn nhịn nãy giờ chỉ vì một phát cắn trí mạng của cô khiến anh liền không chờ được nữa.

Động tác của Nhật Hạ chậm chạp, lại chỉ toàn hôn rồi lại hôn khiến anh như phát điên. Không chịu được nữa, anh lại đảo chỗ cho mình lên phía trên, dứt khoát cởi áo cô ra, vứt luôn áo lót vướng víu sang một bên, môi tấn công dồn dập môi cô, tay vẫn không quên nhào nặn đôi gò bồng khiến anh điên đảo.

Nhật Hạ bây giờ không còn biết trời trăng gì nữa, chỉ là cô thấy quần áo là thấy nóng liền tự tay cởi bỏ áo của Thiên Bảo ra, hai tay luồn vào mái tóc đen nhánh của anh, tha hồ mà khám phá khoang miệng của người đàn ông.

Đến khi cả hai đều không còn vật cản thì Thiên Bảo trán cũng đã đổ đầy mồ hôi, anh gấp gáp muốn hòa làm một với cô. Khoảnh khắc anh đi vào, Nhật Hạ là đau đến tột cùng, cả cơ thể như bị xé rách. Còn Thiên Bảo thì là bất ngờ một chút, anh đã nghĩ cô là lần đầu nhưng không phải mặc dù sự khít chặt của cô khiến anh phát điên. Mà điều này cũng không quá quan trọng, trai gái bây giờ đã thoáng hơn xưa nhiều rồi.

Không mất quá lâu để nhiệt độ trong phòng trở nên nóng đến cực điểm. Từng tiếng thở dốc gấp gáp của Thiên Bảo cùng với âm thanh ngâm nga mê người của Nhật Hạ biến một màn hiện tại trở nên nóng bỏng đến mê người.

Mà, Thiên Bảo cũng đê mê không kém: "Hạ ơi là Hạ, tôi thật sự mê em đến chết mất. Sao trước đây tôi lại không phát hiện em mê người như thế này."

Cả người Nhật Hạ đầy mồ hôi, cô cũng thấy rất mệt nhưng cơ thể cô lại không muốn dừng lại. Cứ thế, cô cùng anh quấn lấy nhau, mê đắm nhau cho đến khi cả thành phố Đà Nẵng sầm uất đều chìm vào trong giấc ngủ.

...

Mở màng tỉnh dậy, vừa mới cục cựa đầu Nhật Hạ liền cảm thấy đau, trở mình nghe một cái, cả cơ thể đau nhức như vừa chạy bộ cả mấy cây số, đau muốn rơi nước mắt.

Nhật Hạ lờ mờ mở mắt, cô đang nằm ở mép giường nên khi mắt nhìn rõ thì đập vào mắt là quần áo nằm ngổn ngang, toàn là đồ của cô. Từng mảnh kí ức được Nhật Hạ cố gắng xâu chuỗi lại. Cô nhớ là mình được thử khinh khí cầu, được uống bia, ngắm trời đất. Rồi người cô cảm thấy khó chịu, Thiên Bảo chở cô về khách sạn. Hình ảnh cuối cùng cô nhớ là Thiên Bảo vào phòng của cô, đóng cửa lại rồi đột ngột hôn cô.

Đầu như bị anh đó đánh một cái thật mạnh, Nhật Hạ vội bật người dậy, cơn đau từ cơ thể truyền đến khiến "a" một tiếng. Chăn trên người tuột xuống khiến những vết tím xanh trên người cô rõ mồn một.

"Dậy rồi à?"

Thiên Bảo từ trong nhà tắm đi ra. Anh vẫn mặc bộ quần áo ngày hôm qua, tay đang cầm khăn lau tóc. Bộ đồ này của anh, hôm qua Nhật Hạ đã rất thích, nhưng bây giờ, cô lại thấy nó thật giả tạo, giả dối.

"Anh đã làm gì tôi hả?" Giọng Nhật Hạ run run. Một câu hỏi mà cô cũng cảm thấy dư thừa nhưng cô thật sự còn biết hỏi gì khác nữa đây.

"Như em thấy đó, tôi không có gì để biện minh."

Ha, hay thật! Dám làm dám nhận, cô có nên khen anh dũng cảm không đây?

Thiên Bảo nhàn nhã rót một ly nước uống khiến Nhật Hạ nhớ đến chai bia hôm qua: "Anh đã bỏ thuốc vào chai bia hôm qua?"

"Ừ!" Thiên Bảo gật gật đầu.

Nhật Hạ nắm chặt ga giường, nước mắt không kiềm được nữa, lấy gối quăng về phía anh: "Khốn nạn!"

Thiên Bảo nhanh tay bắt được cái gối: "Đừng chửi tôi như vậy. Thuốc đó chẳng qua chỉ đóng vai trò xúc tác thôi. Nếu em không động tình với tôi thì cho em một chục gói em cũng không phản ứng đâu."

Nhật Hạ cứng người. Thật hay cho hai chữ "động tình". Hóa ra trước giờ anh vẫn xem cô như cỏ rác, không xem tình cô ra gì cả.

"Biến!" Nhật Hạ gằn giọng.

Thiên Bảo vẫn chưa đứng lên, nhàn nhã mở miệng: "Đi ăn sáng rồi chuẩn bị về thôi. Vé tôi mua rồi."

"Biến đi!" Nhật Hạ hét lớn, mắt đỏ hoe nhìn anh.

Thiên Bảo đứng lên: "8 giờ tôi sẽ ra sân bay, tôi sẽ ở sảnh đợi em. Còn em muốn về hay không thì tùy."

Nói xong câu này anh liền rời đi. Nhật Hạ thấy cửa đóng lại như muốn phát điên. Cưỡng ép cô xong cứ thế mà đi, còn ra lệnh cho cô? Cô, rẻ mạt đến thế hả? Hay là cô quá dễ dãi nên anh mới cảm thấy nhẹ nhàng như vậy?

Đời con gái của cô, cứ thế mà ra đi sao? Còn gì đau hơn nữa không khi người cô yêu lại làm như vậy với cô?

Nhật Hạ di chuyển từ khách sạn đến sân bay, làm thủ tục rồi di chuyển lên máy bay, cả quá trình đều có Thiên Bảo đi theo nhưng cô đều im lặng. Lên máy bay, ghế của hai người cạnh nhau. Bây giờ, chỉ cần nghe thấy hơi thở của Thiên Bảo cô cũng cảm thấy khó chịu, liền nhờ cô gái bên cạnh đổi chỗ với mình.

Khi máy bay hạ cánh, Nhật Hạ liền một mình đi lấy hành lí rồi tự bắt xe về, Thiên Bảo mới thấy cô ở đó, xoay qua xoay lại liền không thấy cô đâu. Anh miết miết chân mày, khẽ cười, xem ra là sắp có biến rồi.

...

Dương Triều Thần vẫn như mọi bữa, bây giờ đã gần tan làm rồi mà vẫn không thấy mệt, vẫn đam mê với sở trường của mình là hoạt động miệng  "Bộ Hạ nó đi chơi dữ lắm hả mọi người, đi Đà Nẵng về xong bệnh luôn, nghỉ cũng hai ngày rồi."

"Người ta là con gái, em tưởng ai cũng sức trâu như em hả?" Một câu của chị Nhi đủ làm cho không khí trở nên vui vẻ.

"À, chào mọi người."

Một giọng nói từ phái ngoài vang lên làm mọi người đều đồng loạt nhìn ra.

"Hạ đâu rồi?" Cảnh Thiên hỏi.

Dương Triều Thần là người nhớ ra anh đầu tiên: "À, anh là người quen của Hạ đúng không?"

Cảnh Thiên gật đầu: "Ừ, tôi đến tìm Hạ, rủ cô ấy đi ăn."

"Hạ nó xin nghỉ bệnh, cũng được hai bữa rồi." chị Nhi trả lời Cảnh Thiên.

Cảnh Thiên nghe xong liền nhíu mày. Bệnh? Con bé này, ở đây có một mình mà bị bệnh cũng không nói ai là sao?

"À, vậy cảm ơn mọi người, tôi đi trước."

Cảnh Thiên gật đầu với mọi người rồi rời đi. Dương Triều Thần sờ sờ cằm: "Hình như là bạn trai của Hạ phải không ta?"

Rất tiếc, câu hỏi của anh không có ai trả lời. Dương Triều Thần cũng đã quá quen với việc này nên tự trả lời luôn: "Chắc vậy rồi!"

Khoảng 5 phút sau, Thiên Bảo đột nhiên xuất hiện. Mọi người thấy anh đều chào một tiếng, anh cũng gật đầu lại rồi nhìn một vòng bên trong: "Hạ đâu?"

Mọi người nhìn nhau, anh Sơn là người trả lời: "Hạ xin nghỉ bệnh hai bữa nay rồi."

Thiên Bảo nhíu mày, chào mọi người rồi cũng rời đi.

"Chuyện gì đây? Cùng một câu hỏi "Hạ đâu?", cùng một biểu cảm nhăn mặt, có khi nào sẽ cùng tranh giành một người luôn không?" Dương Triều Thần đặt ra một nghi vấn rất hấp dẫn người nghe. Ít nhất không còn bị mọi người làm lơ nữa.

"Cũng có thể."

Châu Tiên mặt thích thú nói: " Nếu như vậy thì như phim luôn mọi người ha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro