Chương 24: Cái tát này tôi trả lại cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Thiên trên đường đến nhà Nhật Hạ mà lo lắng không thôi. Lúc vào thang máy anh gấp đếm độ còn suýt ấn nhầm tầng. Đến trước cửa nhà Nhật Hạ, Cảnh Thiên bấm chuông mà không thấy ai ra, anh bấm thêm vài lần nữa nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì.

Nỗi lo lắng trong lòng Cảnh Thiên càng dâng cao hơn, tim anh bắt đầu đập nhanh, trực tiếp đập cửa: "Hạ, mở cửa cho anh!"

Cảnh Thiên không ngừng căng thẳng, vừa đập vừa gọi. Lúc tưởng chừng anh sẽ phá cửa để vào trong thì Nhật Hạ đã ra mở cửa. Cô vừa mới lộ mặt ra, Cảnh Thiên liền đặt mạnh tay lên trán cô khiến cô suýt ngã ra sau. Thấy cô không bị nóng, anh mới dần buông lõng.

"Bị bệnh sao không nói anh?"

Nhật Hạ mệt mỏi giương mắt nhìn anh: "Có gì nghiêm trọng đâu."

Giọng Nhật Hạ khàn đặc như sắp tắt đến nơi, mặt thì kém sắc, mắt còn hơi sưng khiến người khác không khỏi đau xót: "Em sao vậy?"

Cô lắc đầu: "Không sao. Tại đi xa nên về hơi mệt thôi."

Cảnh Thiên không yên lòng chút nào với câu trả lời của cô, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, nào chỉ có không khỏe bình thường?

"Đi, anh chở em đi ăn."

Nhật Hạ lại lắc đầu: "Em mệt lắm, không muốn đi đâu hết, bữa khác đi."

"Mệt!" Cảnh Thiên cắt ngang, đẩy cô vào trong: "Thay đồ nhanh lên, đừng có lề mề."

"Nhưng mà..."

"Em mà không đi anh gọi mẹ anh tới đây làm cơm cho chúng ta đó. Em đoán xem mẹ anh tới không?!"

Lúc cô còn đang chần chừ thì đã thấy Cảnh Thiên rút điện thoại ra, cô vội ngăn lại: "Đừng, để em thay đồ."

Cảnh Thiên hài lòng, cất điện thoại đi, nói cô: "Tốc độ!"

Cảnh Thiên cùng Nhật Hạ xuống lầu. Trong lúc đi, Nhật Hạ không có một xíu sức sống nào. Thỉnh thoảng còn va vào Cảnh Thiên khiến anh càng lo lắng.

"Em ổn không đó? Hay chúng ta đi bệnh viện nha."

Nhật Hạ vừa nghe liền lắc đầu: "Hàng ngày em ngửi mùi bệnh viện còn chưa đủ hả?"

Cảnh Thiên và Nhật Hạ vừa ra khỏi cửa chung cư liền có một chiếc xe hơi chạy đến đậu ở chỗ hai người, tiếp đó là Thiên Bảo bước ra. Nhật Hạ vừa thấy anh liền lùi lại đứng sau lưng Cảnh Thiên.

"Bảo? Sao cậu lại tới đây?"

Ánh mắt đầu tiên của Thiên Bảo là nhìn về Nhật Hạ đang đứng phía sau Cảnh Thiên rồi mới thu về, trả lời: "Nghe nói Hạ bệnh không đi làm nên tôi đến xem thử."

"À, nó không sao, làm trận tí đó mà. Cậu làm sếp cũng có tâm với nhân viên đó chứ."

Nhật Hạ vẫn núp sau lưng Cảnh Thiên không lên tiếng, chỉ là hai tay đã nắm chặt lại như cố kiềm nén một cái gì đó.

"Bây giờ hai người tính đi đâu?"

"Bọn tôi định đi ăn, à, cậu đi cùng không?"

Vừa nghe lời đề nghị của Cảnh Thiên Nhật Hạ liền hoảng hồn, vội giục anh: "Thiên, đi nhanh đi, em đói rồi."

Cảnh Thiên nhìn Nhật Hạ rồi lại nhìn Thiên Bảo, vô tình bắt gặp ánh mắt mà Thiên Bảo đang nhìn cô. Nó không bình thường chút nào.

"Con bé này lúc làm trận là vậy đó. Vậy tụi tôi đi trước, hẹn cậu lần sau vậy. À, thay mặt Hạ cảm ơn cậu."

Thiên Bảo cũng không giữ hai người lại. Ánh mắt của anh nhìn trực tiếp vào Nhật Hạ, mép khẽ nhếch: "Không có gì, tôi cũng nhân tiện ghé thôi. Bây giờ tôi cũng phải đi rồi, hai người vui vẻ."

Không đợi Cảnh Thiên trả lời, Nhật Hạ liền kéo tay anh đi một cách nhanh chóng, không dám quay đầu lại. Bây giờ, cô sợ phải thấy mặt của anh.

Đến nơi, Nhật Hạ cũng không có tâm trạng ăn uống, chỉ ăn vài miếng qua loa. Cảnh Thiên thấy cô cứ như vậy, trong lòng thật sự không yên chút nào. Vả lại, thái độ và ánh mắt của Thiên Bảo khi nãy dành cho cô phải giải thích thế nào đây? Cấp trên với cấp dưới? Không thể nào!

"Hạ."

"Dạ?" Nhật Hạ đáp khẽ.

"Em với Bảo có chuyện gì đúng không?"

Tay Nhật Hạ khẽ run, cười gượng: "Đâu có, sao anh hỏi vậy?"

"Tốt nhất em nên nói thật cho anh biết đi."

"Thật sự không có gì đâu, chỉ là có chút hiểu lầm thôi."

Câu trả lời của cô không có sức thuyết phục chút nào. Anh còn muốn bỏi thêm thì Nhật Hạ liền nhanh chóng cúi gầm mặt mà ăn, đây rõ ràng là không muốn nói nữa mà. Cảnh Thiên nhíu mày, cũng không hỏi cô nữa.

Lúc ăn xong, Cảnh Thiên còn muốn chở cô đi lòng vòng nhưng mới đi một chút cô đã cảm thấy mệt liền muốn về nhà. Cảnh Thiên nghĩ cô vẫn còn mệt vì bệnh nên cũng không nói gì mà chở cô về.

Xe dừng trước cửa chung cư, Cảnh Thiên tháo dây an toàn định xuống xe thì Nhật Hạ giữ lại: "Em tự lên được rồi."

"Được không đó?" Cảnh Thiên ngờ vực.

Nhật Hạ gật đầu, tháo dây an toàn, nói với Cảnh Thiên: "Gửi lời hỏi thăm cô chú giùm em." rồi xuống xe.

Vừa đi được một đoạn cô sực nhớ trong tủ lạnh đã hết đồ ăn rồi, đồ ăn vặt cũng hết. Với lại cô cũng không muốn về ngay bây giờ, cũng chỉ tạo điều kiện để nhớ đến những thứ không nên.

Nhật Hạ đi bộ đến cửa hàng tiện lợi gần đó, vào trong mua một ít đồ rồi trở ra. Đang đi bỗng dưng có người chắn trước mặt cô, cô cũng không để ý, lách người sang bên cạnh thì người đi cũng lách theo.

Nhật Hạ vốn dĩ đã không thoải mái, cô không nhẫn nhịn được khó chịu ngẩng mặt: "Xin nhường đường..."

Thiên Bảo nhìn nét mặt cô thay đổi một cách nhanh chóng khi nhìn thấy anh không khỏi nhướng mày: "Là nghỉ bệnh hay lại muốn nghỉ việc như một năm trước?"

Mặt Nhật Hạ tối sầm lại, không trước lời anh mà ngang nhiên đi tiếp về phía trước. Thiên Bảo nhanh nhạy nắm tay cô kéo ngược trở lại: "Cũng đâu phải mới lớn, vì chuyện phát sinh quan hệ mà em cư xử như vậy à?"

Nhật Hạ nghe mà không khỏi run người, hất mạnh tay anh ra. Cô phát hiện tối hôm nay cô đã run như vậy rất nhiều lần, mà lần nào cũng là do anh.

"Anh cũng đâu phải mới lớn, có được thứ anh cần rồi thì buông tha tôi đi."

Thiên Bảo đột nhiên bật cười một cách ngạo mạn: "Thứ tôi cần? Ý em là lần lên giường với em hả?"

Nhật Hạ nghe anh nói mà không khỏi mỉa mai: "Mấy chuyện này nói từ miệng anh nó trở nên nhẹ nhàng quá nhỉ? Tôi không quan tâm thứ anh cần là gì cả. Chỉ cần đừng xuất hiện làm phiền tôi nữa, như vậy là đủ rồi."

Nhật Hạ một lần nữa bước đi nhưng Thiên Bảo lại kéo tay cô trở lại, cô như muốn phát điên: "Đừng có đụng vào tôi."

Thiên Bảo nhìn tay mình bị cô hất ra, cười một tiếng, bước đến gần cô, cúi thấp người xuống tai cô: "Cũng đâu phải là lần đầu tiên, em cần gì phải giả vờ trong trắng thanh cao như thế này?"

Nhật Hạ cảm thấy đầu mình như nổ tung, cả người cô căng cứng. Từng câu từng chữ của Thiên Bảo như muối mặn mà xát vào về thương cũ của cô. Nhật Hạ bây giờ hận có, tức giận có, phẫn nộ có và...

Chátttt

Nhật Hạ dành cho Thiên Bảo một cái tát thật mạnh, đến anh còn bất ngờ. Cô không quan tâm đến vẻ mặt kinh ngạc đó của anh, ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt Thiên Bảo, giọng run run uất ức: "Bảo, cái tát này tôi trả lại cho anh. Từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai nữa hết, coi nhau như người xa lạ đi, đừng có dính dáng gì đến nhau nữa hết. Coi như tôi cầu xin anh đi."

Lúc cô bỏ đi vẫn còn thấy người đi đường dừng lại xung quanh không ngừng chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Vẫn là khung cảnh lúc trước nhưng lần này cô là người đánh chứ không phải bị đánh nhưng sao cô vẫn thấy đau? Còn đau hơn năm trước gấp nhiều lần?

Trên đường bây giờ xe cộ vẫn ngược xuôi mà chạy, lời lẽ của Thiên Bảo vẫn văng vẳng bên tai làm cô nhớ đến một ngày nhiều năm về trước.

Khi đó, cô mơ màng tỉnh dậy, cả người đau nhức, thấy ba mẹ và bác sĩ đang đứng bên cạnh nói chuyện, cô muốn kêu nhưng lại không tài nào mở miệng nổi.

"Bác Mai, con tôi nó có sao không?"

"Hai người đừng lo, hai người cũng làm trong ngành mà, nhìn qua không phải đã biết rồi sao?"

Ba mẹ Nhật Hạ cũng biết là thế nhưng họ vẫn không khỏi lo lắng.

"Nhưng mà..." bác sĩ Mai ấp úng.

"Nhưng mà sao, bác cứ nói đi."

Bác Mai thở dài: "Lúc té xe có lẽ đã bị va chạm mạnh vào sườn xe, cho nên...haizzz..."

"Cho nên thế nào? Bác nói nhanh đi."

"Màng trinh của con bé bị rách mất rồi, sẽ chảy máu một ít như kinh nguyệt. Hai người muốn nói thế nào với con bé cũng được. Tội con nhỏ, mới lớn được một tí...haizzzz."

Nhật Hạ nghe mà như sét đánh. Đúng là cô còn chưa đến tuổi trưởng thành nhưng bây giờ là thời đại nào rồi? Cô còn không biết màn trinh thể hiện cho điều gì sao?

Cha mẹ Nhật Hạ nghe mà xót, con gái họ phải làm thế nào đây? Thoáng thì thoáng nhưng mấy ai không quan tâm đến chuyện này đâu?

Bác Mai ra ngoài, hai người họ định tiến lại giường thì thấy Nhật Hạ đã mở mắt, còn có nước mắt khôn ngừng rơi.

"Hạ, con..."

"Ba mẹ, hai người ra ngoài đi, con còn mệt lắm, con muốn ngủ."

Bây giờ nhớ đến, nước mắt vẫn cứ rơi. Khi đó mỗi lúc đi học, cô đều cảm thấy mình khác với mấy bạn nữ khác. Dù lúc nào cũng vui cười nhưng cô luôn cảm thấy mình mất mát, sợ rằng sẽ có người biết rồi chế giễu cô. Cô thật sự rất sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro