Chương 25: Dọn đến nhà tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Hạ đã đi làm trở lại nhưng cô kiệm lời hơn hẳn mọi bữa. Mọi người ai cũng đều thấy nhưng chỉ để trong lòng. Chỉ có Dương Triều Thần là rảnh ngồi để ý từ sáng tới chiều.

Lúc sắp đến giờ tan làm, chị Nhi sang chỗ cô: "Hạ, em khỏe hẳn chưa, sao thấy em lừ đừ quá vậy?"

"Em không sao, tại mấy bữa nay nghỉ nên hơi nhiều việc nên em hơi mệt đó mà."

"Nè!" Dương Triều Thần chọc chọc vai cô: "Đi Đà Nẵng về không mua quà cho tụi anh hả?"

Nhật Hạ vừa nghe sắc mặt liền thay đổi, còn chưa trả lời thì điện thoại reo lên, là của Cảnh Thiên: "Hạ, em đợi anh, anh qua rước."

"Thôi, em tự về được mà." Nhật Hạ vội ngăn lại.

"Em không thương mình thì cũng phải thương mọi người chứ Hạ, em còn chưa dứt bệnh, đi xe buýt lỡ lây cho mọi người rồi sao?"

"Nhưng em hết bệnh rồi."

"Bớt nói nhiều, đợi anh, bây giờ anh sắp tới rồi."

Nói xong, Cảnh Thiên không cho Nhật Hạ cơ hội nhiều lời mà cúp máy ngay lập tức. Đúng lúc thấy vừa đến giờ tan làm, Nhật Hạ chào mọi người rồi lấy túi ra về.

Dương Triều Thần suy nghĩ: "Em chỉ giỡn thôi mà nó giận em hả mọi người, không trả lời em luôn kìa."

"Ê Thần!" anh Sơn gọi anh.

"Dạ?"

"Chú biết tại sao tới giờ chú vẫn còn ế không?"

Dương Triều Thần lắc đầu: "Em không biết."

"Vì chú vẫn còn là một đứa trẻ, vẫn còn thích đòi quà. Có ai con trai mà đòi quà con gái như chú đâu"

Dương Triều Thần: "..."

"Nhưng em chỉ là giỡn thôi mà. Có ai thấu được lòng em?"

Nhật Hạ bước vào thang máy, thang máy vừa xuống được một tầng thì dừng vì có người bấm. Có khoảng 5 người vào, Nhật Hạ cũng không quá để ý.

Thang máy xuống đến tầng trệt, Nhật Hạ nhường mọi người ra trước, đến khi cô định bước ra thì bất chợt bị kéo ngược lại vào trong, thang máy cũng bị người đó đóng lại.

Nhật Hạ hốt hoảng nâng tầm mắt, thấy Thiên Bảo thì lại càng hốt hoảng: "Sao anh vẫn chưa chịu tha cho tôi nữa? Tôi có mắc nợ gì anh đâu."

Thiên Bảo không quan tâm cô nói gì, móc chìa khóa từ trong túi ra đưa đến trước mặt cô: "Dọn đến nhà tôi."

Nhật Hạ nhìn chiếc chìa khóa rồi nhìn anh: "Anh bị điên à, tôi không có nhà chắc?"

"Cầm lấy, dọn sang nhà tôi." Thiên Bảo nhắc lại một lần nữa.

Nhật Hạ không thèm để ý anh, mắt thấy thang máy đã dừng lại ở tầng trên nên ấn đi xuống trở lại.

"Em nên biết tranh thủ lúc tôi còn nói nhẹ nhàng đi, đừng để tôi phải giở trò thì đừng có khóc."

Đúng lúc này "ting" một tiếng, thang máy đã mở ra, Nhật Hạ bước ra ngoài, trước khi rời khỏi còn ném lại cho anh một câu: "Phiền phức!"

Thiên Bảo không hề tỏ ra khó chịu trước thái độ của Nhật Hạ. Anh thong thả sải bước, không nhanh không chậm đi theo phía sau cô.

Nhật Hạ đã thấy được xe Cảnh Thiên đậu ở ngoài cổng nên cũng nhanh chóng đi ra. Cảnh Thiên thấy cô liền xuống xe, Nhật Hạ mặt bực bội đứng trước mặt anh, tự nhiên anh thấy mắc cười, búng vào trán cô một cái: "Sao thế cô nương?"

Cảnh Thiên búng khá mạnh khiến cả trán Nhật Hạ đều đau, cô giơ tay ôm lấy trán, lườm anh: "Anh có tin em đá anh bây giờ không?"

"Thôi thôi được rồi, lên xe đi."

Nhật Hạ vừa định bước lên xe thì giọng Thiên Bảo phía sau bất ngờ vang lên: "Khoan đã!"

Cả Cảnh Thiên và Nhật Hạ đều quay lại nhưng Thiên Bảo chỉ để mắt đến Nhật Hạ: "Tôi cho em thời gian hết ngày mai."

Một câu nói không đầu không đuôi, Cảnh Thiên không hiểu, Nhật Hạ cũng ngu ngơ nhưng chỉ là chợt nghĩ đến khi nãy trong thang máy, cô liền nhíu mày. Không lẽ điên thật rồi? Chỉ có điên mới đưa ra đề nghị hoang đường như vậy.

"À Thiên, tôi biết tại sao cậu lại có tình cảm với Nhật Hạ rồi."

Thiên Bảo đột nhiên bước gần lại cô, cúi mặt xuống khiến cho hai mắt cô buộc phải nhìn thẳng vào anh ở khoảng cách gần: "Bởi vì cô ấy thật sự biết cách làm người khác cảm thấy thoải mái."

Thấy sắc mặt Nhật Hạ tái mét, Thiên Bảo cười, nói "tạm biệt" hai người rồi rời đi. Một màn này rơi vào mắt Cảnh Thiên vừa khó hiểu, lại vừa mờ ám mờ ám từ hành động đến lời nói.

"Cậu ấy cho em hết ngày mai là sao vậy Hạ?"

Nhật Hạ bối rối: "À, em nghỉ bệnh mấy bữa nên chậm báo cáo, ngày mai là hạn chót của em."

Lí do này cũng hợp lí nhưng chắc gì là thật. Cảnh Thiên gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Có những chuyện không phải chỉ cần hỏi là biết. Cho dù người ta có trả lời thì cũng không lường trước được đâu là thật đâu là giả.

...

Ngày hôm sau.

Nhật Hạ lu bu công việc nên đã sớm quăng những lời Thiên Bảo nói. Nói chính xác hơn thì là cô đã sớm không thèm quan tâm đến. Anh ta không thấy đề nghị đó là quá hoang đường sao?

Chiều tan làm, Nhật Hạ nhận được điện thoại của ba mẹ Cảnh Thiên, bảo cô sang ăn cơm.

"Con bé này, một thân một mình mà bị bệnh không chịu nói ai."

Nhật Hạ thật muốn đấm cho Cảnh Thiên một cái, già đầu rồi đâu phải còn nhỏ đâu mà cái gì cũng nói mẹ hết vậy.

"Con không sao mà, chỉ bị cảm nhẹ thôi."

"Hay lắm! Tranh thủ qua đi, bác làm xong hết rồi. À, để dì kêu thằng Thiên qua rước con."

"Dạ thôi, con tự qua được rồi."

Mẹ Cảnh Thiên không chịu, cứ nói hoài mãi cho đến lúc cô chịu rồi mới thôi.

Nhật Hạ đang đứng trước lan can cầu thang. Khi cúp điện thoại, cô xoay người lại thì Thiên Bảo bất chợt xuất hiện ép người cô trở lại dựa vào lan can, hai tay anh chống vào lan can ở hai bên người cô, thành công giam cô trong phạm vi của mình.

"Hết ngày rồi!"

Nhật Hạ khó chịu cau mày: "Cho nên anh tránh ra để tôi còn về."

Thiên Bảo hơi nhướng mày: "Ý tôi là em không nghe lời dọn sang nhà tôi?"

Nhật Hạ thật sự bực bội, đẩy người anh ra: "Anh không thấy mình vô lí hả? Việc gì tôi phải nghe theo anh?"

"Sao lại vô lí?" Thiên Bảo làm vẻ thắc mắc: "Coi như đền bù tổn hại cho cái tát của em dành cho tôi."

Đầu tiên là Nhật Hạ ngây người tiếp đó là bật cười, cười một cách chán ghét: "Vậy lúc anh tát tôi, tôi đi đâu để tìm đền bù đây?"

Nụ cười trên môi Thiên Bảo thu lại ngay lập tức, không trả lời câu hỏi của cô mà lại quay về vấn đề đang tranh cãi: "Tóm lại là em không dọn đến?"

"Rồi sao?" Nhật Hạ không hề tỏ ra lép vế.

Thiên Bảo nhướng mày lắc lắc đầu, bàn tay hướng về má Nhật Hạ, nhéo một cái: "Em được lắm cô bé. Để xem em còn thế này được bao lâu."

Nói xong Thiên Bảo rời đi. Nhật Hạ tức giận nhìn theo anh, tay chà chà chỗ má vừa bị anh nhéo: "Đúng là đồ điên."

...

Mọi người đang làm việc thì điện thoại của Dương Triều Thần có thông báo tin nhắn đến, anh lấy mở tin ra coi rồi để điện thoại trở lại bàn: "Lâu lâu có người nhắn tin quan tâm cũng vui vui đó mọi người."

"Có người nhắn tin quan tâm em luôn hả?" chị Nhi hỏi.

Dương Triều Thần khoanh tay lại, đầu gật đầu: "Nhưng mà em không thích cô ta chút nào."

"Đã đời mới có người để ý mà cậu còn làm giá hả?"

Dương Triều Thần trừng mắt nhìn anh Sơn: "Bởi vì cô ta ngoại tình. Mọi người không biết đâu, những hôm không nhắn tin cho em thì cô ta cũng nhắn cho rất nhiều người khác. Còn bữa nhắn cho em thì cô ta cũng nhắn cho không ít người."

Mọi người ai cũng ngạc nhiên khi nghe Dương Triều Thần nói. Nhật Hạ tò mò hỏi: "Ai thế anh?"

"Tổng đài."

Dương Triều Thần trả lời tỉnh bơ. Thấy mọi người ngơ ra anh còn cười thích thú. Châu Tiên chán nản lắc đầu: "Hèn gì, tới giờ còn ế!"

Dương Triều Thần đanh mặt lại nhìn Châu Tiên: "Có duyên chết liền á trời."

Bất chợt điện thoại Dương Triều Thần lại có tin nhắn đến, Châu Tiên lại như được mùa: "Kìa, có người nhắn tin quan tâm nữa kìa. Không biết là thông báo sắp hết tiền hay là kêu trả tiền đã ứng nữa."

Mọi người cười không ngớt, Dương Triều Thần hừ một tiếng, không thèm để ý nữa. Bỗng điện thoại Châu Tiên cũng có tin nhắn đến, sau đó là chị Nhi, anh Sơn và cuối cùng là Nhật Hạ.

Ai cũng thắc mắc nhìn nhau: "Tổng đài hay gì mà nhắn dữ vậy?"

Châu Tiên vừa hỏi vừa lấy điện thoại mở tin ra xem thì liền im bặt, mặt bắt đầu đỏ lên. Chị Nhi nghiêng người qua coi cũng hơi giật mình liền lấy điện thoại mình ra xem, nội dung cũng y như Châu Tiên. Chị nhìn sang anh Sơn, anh Sơn đưa tin nhắn của mình cho chị Nhi coi. Chị lại đến chỗ Nhật Hạ thì vẫn y nguyên như vậy.

"Ai chơi kì vậy nhỉ?" chị Nhi thắc mắc.

Thấy mọi người xem tin nhắn xong ai cũng nhăn mặt Dương Triều Thần cũng lần tới điện thoại mở ra xem sau đó đứng bật dậy: "Trời đất ơi, thằng nào chơi biến thái vậy?"

Nội dung tin nhắn không có chữ nào, chỉ có một bức ảnh nhưng cũng đủ khiến người xem xôn xao. Dù bức ảnh đã được làm mờ nhưng vẫn có thể thấy được là một đôi nam nữ đang quấn quít với nhau trên giường. Do bị làm mờ đi rất nhiều nên cũng chỉ có thể biết đến đó, khung cảnh xung quanh cũng khó xác định.

Mọi người thấy lạ nhưng một phần tâm lí sợ bị biến thái quấy rối nên nhanh chóng xóa tin nhắn đi. Dương Triều Thần là người cuối cùng chưa xóa, anh để điện thoại trên bàn, đứng nhìn cảm thán: "Biến thái, quá biến thái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro