Chương 26: Hèn hạ nhưng hiệu quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, trong giờ làm việc, gần như là trong cùng một lúc mọi người lại nhận được tin nhắn. Khi xem qua tin nhắn, mọi người đều có cảm xúc chung là hoang mang, chủ yếu là chị Nhi, Châu Tiên và Nhật Hạ chứ anh Sơn và Dương Triều Thần có gì đâu mà sợ bị quấy rối nhưng hai người họ thì lại là thắc mắc. Cuối cùng thì ai mà lại chơi như vậy?

Vẫn là bức ảnh hôm qua, vẫn là chụp lại cảnh ân ái, vẫn là mờ ảo nhưng Dương Triều Thần nhanh chóng có phát hiện: "Ê, mọi người có thấy không, tấm hôm nay hình như là rõ hơn tấm hồi qua."

Mọi người nghe Dương Triều Thần nói liền xem lại, gật đầu đồng tình. Nhật Hạ cũng xem kĩ lại. Do tấm này đã rõ hơn hôm qua khá nhiều nên có thể nhùn được xung quanh. Cô càng nhìn càng cảm thấy kì lạ, sao cô lại thấy khung cảnh trong bức ảnh có chút quen thuộc.

Nhật Hạ nhìn chăm chú bức ảnh, nhíu mày mà tập trung suy nghĩ. Cách bố trí phòng, màu ga giường, còn có chiếc đồng hồ trên bàn ở đầu giường nữa. Sao lại giống căn phòng của khách sạn mà cô ở lúc đến Đà Nẵng vậy?

Nhật Hạ run người làm rơi cả điện thoại xuống bàn khi thấy chiếc áo ném ở bên cạnh người phụ nữ bên trong tấm ảnh. Cô vẫn còn nhớ rõ, màu áo này, chính là màu áo mà cô mặc hôm cô và Thiên Bảo xảy ra quan hệ. Cùng khách sạn, cùng màu áo, cô có thể được xem là trùng hợp không đây?

Hơn hết, người đàn ông trong bức ảnh mặc áo phông trắng, quần đen. Đây chẳng phải là set đồ mà cô đã thầm khen vào hôm đó sao? Nếu bức ảnh này bị lộ ra thì người mất thể diện chỉ có người phụ nữ, người đàn ông vốn dĩ sẽ không bị tổn hại huống hồ là còn mặc đồ?

Chuyện này chỉ có cô và Thiên Bảo biết nhưng cô vẫn luôn nghỉ dù Thiên Bảo có đểu đến mức nào thì cũng sẽ không chơi trò hèn hà như thế này đâu. Đối với cô, anh vẫn là một người cao ngạo.

"Mọi người chặn số này đi, không lẽ hắn biến thái tới mức mua số khác tiếp tục nhắn cho chúng ta?" chị Nhi nói.

"Không phải chúng ta không đâu. Hôm qua em cũng nghe mấy người khác nói là cũng nhận được tin nhắn như vậy." anh Sơn nói.

Nhật Hạ nghe anh Sơn nói mà mặt tái mét. Cô ngây ngốc ra không biết phải làm gì, chỉ có thể làm theo lời chị Nhi nói là chặn số điện thoại này nhưng mà, có tác dụng gì không đây?

Ngày tiếp theo, từ sáng tới chiều mọi người đều không có tin nhắc quấy rối nữa nên cũng phần nào bớt lo. Nói là mọi người nhưng Nhật Hạ chắc chắn là người đỡ lo nhất, không còn phải thấp thỏm nữa. Cô định là lát nữa tan làm sẽ đi tìm Thiên Bảo để làm rõ.

"Hôm nay tổng đài không nhắn tin cho em nữa rồi mọi người ạ."

Dương Triều Thần vừa nói đùa xong, gần như là ngay lập tức điện thoại mọi người lần lượt vang lên chuông thông báo. Châu Tiên đánh mắt nhìn Dương Triều Thần rồi lấy điện thoại xem. Lần lượt những người còn lại cũng bắt đầu xem, trong đó, Nhật Hạ cầm lấy điện thoại mà không ngừng thấp thỏm.

"Chết tiệt! Tên này lấy số khác mà tiếp tục khủng bố chúng ta. Đúng là hết thuốc chữa mà." Dương Triều Thần phẫn nộ.

"Hôm nay nó lại bớt mờ hơn một chút đúng không?"

Câu nói của chị Nhi khiến Nhật Hạ đang xem tấm hình phải trật một nhịp. Tấm hình hôm nay chỉ hơi mờ nhưng cái độ mờ ảo của nó chỉ khiến cho tấm hình thêm mờ ám chứ nội dung của tấm hình đều có thể hình rõ.

Hôm nay, tấm hình đã trở nên trần trụi hơn. Đôi nam nữ hoàn toàn không còn mảnh vãi nào trên người. Đôi tay trông có vẻ thon thả của người nữ luồn vào mái tóc của người nam, người hơi nhấc lên trong vòng tay của người nam. Khuôn mặt của người nữ bị đầu của người nam che mất, chỉ có thể thấy từ đỉnh đầu đến đôi mắt đang nhắm mơ màng.

"Sao người nữ trong tấm ảnh này em cứ thấy quen quen thế nào ấy ta."

"Chỗ nào?" Dương Triều Thần hỏi Châu Tiên.

"Thật mà! Thử nhìn cái khuôn mắt này đi, thật sự rất quen."

Nhật Hạ nghe mà hơi thở dồn dập trong lo lắng. Cô vừa ngước mặt lên, vô tình bắt gặp được Châu Tiên nhìn sang bên đây liền quay mặt đi nơi khác. Không lẽ Châu Tiên đã nghĩ đến cô.

"A, hết giờ rồi, về thôi." Thì ra Châu Tiên nhìn sang chỗ Nhật Hạ là để nhìn đồng hồ.

Mọi người sắp xếp đồ đạc rồi ra về. Dương Triều Thần vừa đi vừa sờ cằm, nói: "Nếu cứ như thế này thì mai mốt hắn sẽ gửi cho chúng ta tấm hình với độ sắc nét 1440p cho coi. Cứ mỗi ngày một rõ hơn, có ý gì nhỉ? Để đe dọa à? Mà ai mới được?"

Nhật Hạ thu hết những gì Dương Triều Thần nói vào tai. Đe dọa? Cô vô tình nhớ đến lời Thiên Bảo nói hôm bữa. Anh nói: Được lắm cô bé, để xem em còn thế này được bao lâu.

Nhật Hạ cố tình đi tìm Thiên Bảo, trên đường đi đến văn phòng của anh thì vô tình gặp được anh đang đi ngược lại. Thiên Bảo thấy Nhật Hạ thì làm như là tình cờ gặp mặt: "Chưa về nữa hả?"

Nhật Hạ không thèm quan tâm những gì anh nói, hai tay nắm chặt lại, cứ thế mà nhìn anh. Thiên Bảo như nhớ ra được gì đó, móc điện thoại ra thao tác vài cái rồi đưa đến trước mặt cô: "À, nghe nói gần mọi người nhận được tin nhắn quấy rối, em có bị không?"

Nhật Hạ nhìn điện thoại của anh rồi dời sang mặt của anh, cười chế giễu: "Anh diễn cho ai xem vậy?"

"À..." Thiên Bảo gật gật đầu, thu điện thoại lại bỏ vào túi: "Phải chi lúc quyết định vấn đề mà em cũng thông minh như vầy thì có phải là đỡ lằng nhằng rồi không?"

"Cuối cùng anh muốn cái gì hả?" Nhật Hạ cuối cùng không kiềm chế được nữa.

"Em hay quên quá đó. Tôi đã nói rồi, dọn sang ở cùng tôi"

"Anh tưởng đây là đâu? Khi không dọn qua ở cùng anh thì tôi phải nói với mọi người như thế nào? Nhà chứ đâu phải là chợ mà muốn đi là đi, muốn chuyển là chuyển?"

"Không phải em ở đây cũng chỉ có một mình thôi sao?"

Nhật Hạ không khí sức cãi với anh thêm nữa, có cãi tiếp cũng không có kết quả gì: "Một người cao quý như anh mà lại dùng cách này để ép buộc tôi, anh thấy anh có hèn hạ quá không?"

Thiên Bảo nhướng mày: "Hẹn hạ mà có hiệu quả, không phải sao?"

Nhật Hạ không ngờ anh lại phản ứng như vậy: "Anh nói như vậy thì tôi cũng hết cách. Nhưng mà anh cũng là nhân vật trong đó mà không phải sao, nếu bị lộ, đâu phải mình tôi chịu thiệt."

Đừng tưởng Nhật Hạ vẫn đang bình tĩnh. Không đâu, bay sạch rồi. Đây là cô không biết phải nói gì nữa nên mới đưa ra lí lẽ này nhưng rõ ràng là không chút thuyết phục. Lúc nãy khi nhật được tin nhắn cô đã nghĩ,à không, phải là chắc chắn rằng người chịu thiệt sẽ chỉ có mình cô thôi.

"Hạ ơi, mới vừa khen em mà em đã đánh mất phong độ rồi. Nếu tôi đăng lên, tôi sẽ để mọi thấy mặt tôi sao?"

Thiên Bảo bước đến gần Nhật Hạ hơn, đưa tay vuốt mấy cọng tóc mai của cô: "Em nghĩ xem, Việt Nam mình chứ không phải phương Tây mà lộ clip hay ảnh là chuyện bình thường. Chỉ cần em nhìn giống với người trong đó thôi là em đã bị đồn này thổi kia rồi chứ đừng nói là nhân vật chính."

"Tôi..."

Nhật Hạ vừa mở miệng, chưa kịp nói tròn câu đã bị anh chặn họng: "Em định ngờ người giúp? Ai? Hacker à? Ừ, cho dù giỏi cỡ nào thì chỉ cần tôi đăng lên một phút liền bị gỡ đi nữa thì nó cũng đã bị lan truyền rộng rãi rồi. Em rành mạng xã hội hơn tôi, chắc là biết sức mạnh của cư dân mạng mà."

Nhật Hạ bị Thiên Bảo nói trúng chỉ biết đứng chịu trận. Thiên Bảo chợt khoác vai cô, kéo đến lan can cầu thang nhìn dòng xe cô chạy ngoài đường: "Hay là em định nhờ Thiên? Cũng được đó nhưng một người có địa vị như cậu ấy mà lại dính đến chuyện này thì không hay chút nào đâu."

Nhật Hạ đẩy tay của Thiên Bảo trên vai mình ra, nhìn anh, vì tức giận mà thở gấp: "Vì tôi mà anh làm như vậy có đáng không? Tôi có đặc biệt hơn người chỗ nào đâu?"

"Nhưng em đặc biệt trong mắt tôi. Ít nhất em là người mà từ chối tôi nhiều lần như vậy."

"Mà em cứ đến ở cùng tôi thì có sao đâu. Vừa không tốn tiền điện nước lại khỏi cô đơn một mình mỗi tối."

"Nhưng mà tôi được tự do."

Thiên Bảo nhún vai: "Chứ tôi cũng đâu có bỏ tù em."

"Anh..." Nhật Hạ thật hết nói nổi. Con người này không theo ngành luật thật đáng tiếc.

Cô đứng im lặng nhìn dòng xe cô ở phía đường một lúc. Hay là cứ theo ý anh mà dọn đến ở, tạm thời để anh ta hài lòng không làm khó cô nữa rồi tính tiếp. Chỉ có thể làm thế vậy thôi.

Nhật Hạ nghĩ nghĩ một lát liền cảm thấy buồn cười. Hèn gì mà trong phim Parasite* nói "Kế hoạch tốt nhất là không có kế hoạch gì cả". Tại vì lúc nào cũng có thể áp dụng được mà.

*Parasite, tên tiếng Việt là Ký sinh trùng. Đây là một bộ phim nổi tiếng do Hàn Quốc sản xuất. Là phim Châu Á đầu tiên đạt 4 tượng vàng Oscar lần thứ 92 gồm phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, kịch bản gốc xuất sắc nhất và phim quốc tế xuất sắc nhất. Đây cũng là phim đầu tiên không nói tiếng Anh giành giải phim hay nhất trong suốt gần 100 năm tuổi thọ của giải thưởng danh giá này.

"Chở tôi về nhà."  Nhật Hạ nói với Thiên Bảo.

"Là sao?" Thiên Bảo chưa hiểu.

"Tôi có nhiều đồ phải dọn, không đi taxi được."

Nói xong cô xoay người bước đi. Thiên Bảo nhìn bóng lưng cô phía trước cười cười: "Đáng yêu không cơ chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro