Chương 27: Người cũng thấy hết rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Hạ xếp đồ đạc và đồ dùng cá nhân vào vali rồi xuống dưới lầu, Thiên Bảo giúp cô bỏ vào cốp xe. Thiên Bảo vừa đóng cốp xe xuống thì Nhật Hạ đã vào xe từ lúc nào rồi. Anh ngồi vào xe, hỏi Nhật Hạ: "Sao em có một cái vali vậy?"

"Chứ anh nghĩ mấy cái?"

Thiên Bảo nhún vai: "Con gái tụi em không phải ai cũng cả núi đồ sao?"

Nhật Hạ thắc dây an toàn, cũng không thèm nhìn mặt anh: "Không phải anh nói tôi đặc biệt sao?"

Thiên Bảo khá bất ngờ khi cô nói như vậy, cười cười, đầu gật gật: "Ừ, đặc biệt."

Suốt quãng đường mà Thiên Bảo chạy, Nhật Hạ đều cảm thấy xa lạ nhưng khi xe chạy vào khu mà Thiên Bảo sống thì Nhật Hạ lại không phải là hoàn toàn không biết nơi này. Đây là Phú Mỹ Hưng, một khi đô thị sang trọng bậc nhất thành phố, nằm ở quận 7.

Cả cái Sài thành này có ai không ít nhất một lần nghe cái tên Phú Mỹ Hưng? Đây là một danh từ, một cái tên riêng, một địa điểm thể hiện cho sự giàu có. Dù không biết bạn giàu nghèo ra sao, chỉ cần nghe nói bạn ở quận 7 thôi thì chắc chắn một điều rằng đối phương sẽ nhìn bạn bằng một ánh mắt dành cho người có tiền rồi chứ đừng nói là bạn ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

Xe chạy vào một ngôi biệt thự rất đẹp, không lớn lắm, không làm cho ta có cảm giác quá rộng lớn. Nói là không lớn lắm là đối với mặt bằng diện tích ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng thôi chứ nếu so với căn hộ của cô thì nhà cô chỉ là hạt cát giữa sa mạc.

Thiên Bảo chạy xe vào gara xong sau đó dẫn cô vào nhà. Nói về độ hoành tráng, lộng lẫy thì có lẽ không cần quá nhiều lời vì chắc chắn ai cũng có thể mường tượng ra. Chỉ là cô vẫn cảm thấy choáng ngợp.

"Anh ở đây có một mình thôi hả?"

"Em sợ tôi bắt em sống kiếp chồng chung hả?"

Nhật Hạ đen mặt: "Ăn với nói, không biết cách sử dụng từ à?"

Thiên Bảo nhún vai: "Điểm văn của tôi không cao lắm, vào tiết toàn ngáp thôi."

Nhật Hạ không thèm chấp nhặt với anh nữa. Cô đưa mắt nhìn một vòng căn nhà: "Ở một mình cần gì rộng thế này, phí phạm."

"Tiền nhiều mà." Thiên Bảo nói một câu hết sức thuyết phục, thuyết phục đến mức cô muốn đá cho anh một phát.

"Tôi ở đâu?"

Thiên Bảo mang theo hành lí của Nhật Hạ lên lầu, cô đi theo sau. Thật ra đồ của cô nhiều lắm, không chỉ có một cái vali này thôi đâu nhưng cô không có ý định ở đây lâu dài mà, nhiêu đây đủ rồi.

Đến trước cửa phòng, Thiên Bảo đặt vali xuống, mở cửa phòng, bật đèn. Nhật Hạ xách vali của mình vào trong, mở tủ ra định soạn đồ cất vào thì thấy đồ của Thiên Bảo ở trong tủ. Cô không khỏi hoảng hồn: "Đây là phòng của anh mà."

"Ừ, rồi sao?"

"Sao lại kêu tôi vào phòng này? Ở đây nhiều phòng mà."

"Tôi kêu em đến đây ở mà lại để em ở phòng khác thì tôi thuê người giúp việc còn hơn, vừa có thể dọn dẹp nhà cửa."

Nói xong, Thiên Bảo đi thẳng đến cửa tủ quần áo, mở ra lấy một bộ đồ mặc ở nhà. Nhật Hạ nhìn mà có chút sợ sợ. Không, cô không muốn chung phòng với anh đâu mà.

"Nhưng mà..."

"Yên tâm đi!"

Thiên Bảo chắc đã phần nào đoán được suy nghĩ của cô, thẳng thắn nói: "Tôi không thèm khát tới mức đó đâu."

Nói xong anh bỏ vào nhà tắm. Nhật Hạ đứng ở tủ đồ vẫn còn đơ người, mặt đỏ lên. Người gì vậy? Học văn rồi sao không chịu áp dụng, không biết thế nào là nói giảm nói tránh hả?

Sau khi tắm xong, Nhật Hạ xuống bếp, mở tủ lạnh kiếm gì đó ăn bỏ bụng rồi sau đó trở lại phòng. Không có Thiên Bảo ở trong Nhật Hạ càng cảm thấy thoải mái, cô sắp xếp đồ một chút, lấy điện thoại ra lướt wed một xíu thì Thiên Bảo mở cửa phòng ra: "Ngủ thôi."

Nhật Hạ nhìn điện thoại rồi lại nhìn anh: "Mơi 10 giờ mà."

"Em rủ tôi cùng thức hả, muốn làm chuyện gì sao?"

Lúc Thiên Bảo hỏi câu này, mặt phải nói là gian phải biết. Nhật Hạ cũng mở hồ hiểu được, lườm anh: "Vậy anh ngủ đi, tôi sang phòng khác."

"Ai cho?"

"Không lẽ anh muốn ngủ cùng phòng với tôi?"

"Ừ."

Nhật Hạ muốn bốc hỏa: "Nhưng mà tôi không muốn."

Thiên Bảo đóng cửa phòng lại, tắt đèn, bước tới giường giở chăn lên, nằm xuống, trả cho Nhật Hạ một câu: "Ừ, kệ em."

Nhật Hạ tức muốn vò đầu bức tóc, cô đứng lên, định đi sang phòng khác thì Thiên Bảo liền mở miệng: "Em mà đi sang phòng khác em có tin là tôi muốn em ngay bây giờ không?"

Nhật Hạ nghe liền dừng bước: "Sao anh có thể biến thái đến vậy hả?"

Thiên Bảo mở mắt nhìn cô: "Em có muốn thử không?"

Nhật Hạ "hừ" một tiếng, miễn cưỡng trở lại giường, đặt chiếc gối ôm ở giữa hai người đồng thời nằm ở sát mép giường, tránh xa Thiên Bảo hết mức có thể. Thiên Bảo nhìn cô chỉ biết cười, nếu anh muốn cô trốn được chắc?

Sau một hồi lâu, Thiên Bảo đã thở đều đều nhưng Nhật Hạ vẫn không ngủ được, phần vì lạ chỗ, phần vì ngủ một mình quen rồi, muốn lăn đâu thì lăn, tự nhiên bây giờ lại có thêm một người bên cạnh, phiền không cơ chứ.

Trằn trọc thêm một lát nữa, Nhật Hạ quyết định ôm gối, cầm theo điện thoại sang phòng khác. Cô đi hết sức nhẹ nhàng để trách đánh thức Thiên Bảo. Nhật Hạ đi sang phòng bên cạnh, may là trong phòng giường có, chăn có, chỉ không có gối. Cũng không sao, có gối ôm được rồi.

Cô cũng không ngủ được ngay, phải lăn một hồi mới ngủ được nhưng mà không sâu. Lúc cô giật mình tỉnh dậy, nhìn điện thoại mới 4 giờ sáng. Khổ không cơ chứ, giờ này mà ở nhà cô thì cô còn đánh thêm 2, tiếng nữa cơ.

Nhật Hạ định nhắm mắt ngủ tiếp nhưng nghĩ đến Thiên Bảo dậy mà biết cô đi phòng khác thế nào cũng có chuyện, đành lết cái thân mệt mỏi về phòng. Vào đến phòng, Thiên Bảo vẫn nằm trong nửa giường tối qua, Nhật Hạ thở phào, may quá, không lấn sang nửa phần còn lại, nếu không cô không biết chen vô chỗ nào.

Cô bước tới nằm xuống chỗ của mình. Mới vừa ôm gối ôm vào lòng, Thiên Bảo đột nhiên trở mình, tay gác ngang vị trí ngực cô khiến cô trợn tròn mắt, tỉnh ngủ hẳn. May mà đã có gối ôm che chắn bên trên, không thôi cô hoàn toàn có thể đá anh một phát lăng xuống giường.

Vì chưa kịp tìm tuyến xe buýt mới nên cô buộc phải đi cùng với Thiên Bảo đến bệnh viện. Nhật Hạ thực sự mệt, người lừ đừ không muốn nhấc chân xíu nào. Từ trong thang máy đi ra, cô không ngừng ngáp, tay thì đấm đấm vào cổ.

"Tối qua anh đâu có làm gì em, sao em mệt mỏi vậy?" Thiên Bảo vừa đi bên cạnh vừa hỏi cô.

Nhật Hạ chép miệng không thèm trả lời nhưng cô lại nhận ra có gì đó không đúng: "Anh vừa xưng hô với tôi là gì?"

"Anh - em, có ý kiến gì sao?"

Nhật Hạ dừng lại hẳn, nhìn anh: "Tôi và anh đâu có thân thiết đến mức gọi nhau là anh em!"

Thiên Bảo bật cười: "Nhà cũng ở chung rồi, người cũng thấy hết rồi, còn chỗ nào không thân thiết đâu."

Nhật Hạ nghe anh nói, hoảng hồn lật đật lấy tay che miệng anh lại: "Anh nói nhỏ nhỏ không được hả?"

Thiên Bảo gạt tay cô ra, cười, xoa nhẹ đầu cô rồi đi. Nhật Hạ ngẩng người, cô như thấy được hình ảnh của anh vào những ngày mà cô chủ động theo đuổi. Khi đó anh y như bây giờ, nói chuyện nhỏ nhẹ, đáng yêu, đôi lúc là nói mấy lời chọc cho cô tức muốn hộc máu.

Ông trời có phải quá ưu ái anh rồi không? Anh thư sinh cũng đẹp, anh lạnh lùng cũng đẹp, ngay cả lúc "đểu" anh cũng đẹp. Tất cả hình tượng đều hợp với anh, như vậy sao cô chịu nổi? Cho dù, anh là người mà đã cho cô nhiều tổn thương nhất.

Nhật Hạ tự cốc vào đầu mình một cái rồi đi tiếp. Ở khúc rẽ ngoặc phía sau, Dương Triều Thần từ trong ló ra, cảm thán: "Trời đất mẹ ơi!"

Tự nhiên ở bên mặt ngứa ngứa, anh lấy tay phủi phủi thì lại đến trán ngứa ngứa. Bực mình, anh quay người lại liền giật mình đứng thẳng dậy: "Sao bà đứng ở đằng sau tôi làm gì vậy?"

"Thấy ông rình vui quá nên ghé vô rình chung."

Có người cũng chung "đam mê" luôn là điều tuyệt với nhất. Dương Triều Thần lần này không gây lộn với Châu Tiên mà còn rất vui mừng: "Bà có nghe anh Bảo nói gì không?"

"Có điếc đâu mà không nghe."

Châu Tiên đi khỏi chỗ rẽ ngoặc để đến phòng làm việc, Dương Triều Thần vội đi theo: "Hình như hai người họ ở chung đó."

"Ừ."

"Hình như còn ứ ừ ư luôn rồi."

"Ừ."

"Bà không thấy bất ngờ hả?"

"Có chứ!" Châu Tiên gật đầu.

"Vậy sao bà "ừ" không vậy?"

Châu Tiên đứng lại, nhìn Dương Triều Thần: "Chúng ta phải biết tiết chế cảm xúc. Lớn già đầu rồi mà có chuyện gì hot là cứ như con nít, bảo sao mãi đến giờ chưa có người yêu."

Dương Triều Thần đứng nghe Châu Tiên nói say mê, đến khi cô đi anh mới phản ứng lại: "Ê, bà chửi ai đấy?"

Châu Tiên không thèm để ý Dương Triều Thần. Cô đang bất ngờ muốn phát điên đây. Trời ơi, ở chung, còn thấy hết người, trời ơi tin được không? Không được, cô phải nói cho chị Nhi biết mới được, còn anh Sơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro