Chương 28: Yêu anh hơn một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ở tại nhà của Thiên Bảo vài ngày, cô cũng đã bắt đầu quen chỗ rồi. Nhưng trời ơi, có ai hiểu được lòng cô không? Mỗi tối phải canh lúc Thiên Bảo say giấc để ôm gối sang phòng khác ngủ. Sáng phải dậy lúc 4 giờ để lết xác về phòng. Không ít lần cô nghĩ hành xác vậy làm gì, cứ ở chung phòng đại cho rồi nhưng cuối cùng cô vẫn làm không được. Nằm chung giường với anh chắc cả đêm cô thức trắng luôn quá.

Nhật Hạ đang nằm mơ, cô quay lại thời học sinh, những tháng năm vô ưu vô lo, cùng đám bạn ăn vụng trong lớp, canh cho đứa cùng bạn quay tài liệu, còn có mối tình thời học sinh của cô nữa.

Cô đang cầm trong tay bài kiểm tra môn hóa mà thầy vừa phát ra. Nhìn qua chỗ điểm số, Nhật Hạ suýt nhảy cẫng lên, 10 điểm, trời ơi, là 10 điểm môn hóa đó.

Nhật Hạ định chạy đi hết lớp, khoe với từng người một, cho mọi người thấy điểm 10 môn hóa của cô thì chuông báo thức reo vang lên, Nhật Hạ giật mình tỉnh dậy.

"Má nó!"

Cô không nhịn được mà chửi thề một tiếng, tắt báo thức điện thoại, miệng làu bàu: "Mơ mà cũng không được mơ hết nữa. Ngày nào cũng vậy chắc chết."

Nhật Hạ ôm gối, tay cầm điện thoại, dụi dụi mắt, loạng choạng đi về phòng ngủ chính. Lúc mở cửa, cô chân này đá chân kia, đứng không vững mà ngã vào cửa khiến cửa đập vào tường một cái "rầm" làm Thiên Bảo giật mình mở mắt.

Đừng tưởng anh bình thường lúc nào cũng nhanh nhẹn, luôn làm cho người ta kính trọng, đôi khi là bực tức nhưng lúc mới tỉnh dậy anh cũng mơ mơ màng màng như bao người thôi.

Lúc anh mở mắt, thấy Nhật Hạ đứng ở cửa, tay ôm gối thì hơi khó hiểu, nhìn cô một lát rồi hỏi: "Em bị mộng du hả?"

Nhật Hạ vẫn còn buồn ngủ nhưng nghe anh hỏi câu như vậy liền muốn muốn đạp anh một phát cho đỡ tức. Còn không phải là tại anh sao?

Cô đi lại giường, quăng mạnh chiếc gối vào người anh rồi nằm xuống. Thiên Bảo lấy gối ra, áp sát lại gần Nhật Hạ: "Em bị mộng du hả, sao tự nhiên ôm gối đứng ở cửa vậy?"

Nhật Hạ thật sự vẫn rất buồn ngủ, vốn đã tức anh, nghe anh hỏi vậy càng tức hơn hơn, lấy tay đẩy anh ra: "Thối quá đi!"

Cô không có ý chê anh đâu, chỉ là cô còn muốn ngủ tiếp thôi. Nhưng mà Thiên Bảo nào nghĩ nhiều như vậy? Bị cô nói như vậy ít nhiều cũng nổi nóng. Anh đột nhiên dùng tay giữ lấy mặt cô: "Em dám nói anh như vậy?"

Nhật Hạ thấy sắc mặt Thiên Bảo thay đổi hẳn vội lắc đầu: "Đâu có!"

"Xem ra phải phạt em mới sợ."

Nói xong, anh hà một hơi thật mạnh vào mặt Nhật Hạ khiến cô nhắm mắt lại. Ông trời ơi, cô thật sự không muốn mở mắt ra chút nào vì nếu như vậy hình tượng của anh trong lòng cô sẽ mất sạch. Điều quan trọng bây giờ là, cô muốn tắt thở!

Thấy Nhật Hạ nhắm nghiền hai mắt, Thiên Bảo có vẻ rất thích thú, anh buôn cô ra, cười nói: "Bỏ tật!" rồi lấy chăn đắp lên người, nhắn mắt lại tiếp tục ngủ.

Còn Nhật Hạ, bây giờ cô mới mở mắt ra. Thôi rồi, hết buồn ngủ luôn rồi. Cô có mơ cũng không ngờ, một Thiên Bảo đến cả bỏ thuốc để ép buộc cô mà lại có một mặt như thế này. Gọi là thế nào nhỉ? Đáng yêu?

Nhật Hạ bật cười, dùng từ đáng yêu để miêu tả anh thì mắc cười thật nhưng mà rất đúng với hoàn cảnh vừa rồi. Nhưng quan trọng hơn là, mới hơn 4 giờ, mà cô hết buồn ngủ rồi, phải làm sao đây?

Nghĩ đến đây cô lại tức, lấy gối ôm mà đánh mạnh vào lưng Thiên Bảo. Anh bật cười một tiếng nhưng mắt vẫn nhắm. Nhìn anh như thế này, hình như cô lại yêu anh thêm một chút rồi.

...

Hoàng hôn đã tắt từ lâu, Cảnh Thiên bước vào xe nhưng không chạy đi ngay, ngón trỏ gõ gõ trên vô lăng. Hôm nay anh đã điều tra được quan hệ của Nhật Hạ và Thiên Bảo khi trước. Theo như những gì anh biết thì ngay khi Nhật Hạ vào làm thì cô và Thiên Bảo liền rất hợp ý, suốt ngày đi cùng nhau.

Nhưng sau đó Nhật Hạ đột nhiên nghỉ việc. Khi đó cô nói cô bị đá, anh đương nhiên không tin. Nhưng bây giờ chắc anh phải nghĩ lại rồi. Liệu có liên qua đến Thiên Bảo không? Còn có những lần anh bắt gặp ánh mắt Thiên Bảo nhìn Nhật Hạ nữa.

Cảnh Thiên khởi động xe, chạy đến nhà Nhật Hạ. Khi đến nơi, anh bấm chuông nhưng không ai trả lời, chuyển sang đập cửa cũng không có động tĩnh. Có một cô ở cạnh Nhật Hạ mới từ ngoài về, thấy anh liền bắt chuyện: "Con đến kiếm Hạ hả?"

"Dạ." Cảnh Thiên thường đến đây nên cũng có chút quen biết.

"Hôm bữa cô thấy Hạ nó xách vali đi đâu đó mà, tới nay cũng chưa về."

Cảnh Thiên nghe cô ấy nói liền thấy khó hiểu. Đi đâu mà phải dọn đồ?

Anh gật đầu cảm ơn cô hàng xóm rồi rời đi, vừa đi vừa gọi cho Nhật Hạ, bên kia cũng bắt máy rất nhanh: "Em nghe!"

"Đi ăn đi, anh rước em."

Cảnh Thiên không ngay lập tức hỏi cô đi đâu, để xem cô có giấu anh hay không.

Nhật Hạ có hơi ngập ngừng. Chuyện cô tới đây ở vẫn chưa nói cho anh biết nhưng mà bây giờ cô cũng đói, từ bữa đến đây ở tới giờ cô chưa ăn đàng hoàng bữa nào.

"Cũng được, vậy anh đến Phú Mỹ Hưng, đậu ở ngoài đó rồi đợi em, em ra."

"Khu đô thị Phú Mỹ Hưng? Sao em lại ở đó?"

"Em đến ở với bạn mấy bữa rồi,anh nhanh đi, em đói sắp chết rồi nè!"

Nói xong Nhật Hạ cúp máy, lấy bộ quần áo đơn giản từ trong tủ ra để thay. Thiên Bảo từ trong nhà tắm đi ra thấy liền hỏi: "Đi đâu hả?"

"Ra ngoài một lát."

"Đi với ai?" Thiên Bảo không vui hỏi.

"Kệ tôi, anh hỏi làm gì?"

Thiên Bảo quăng cáu khăn lên giường, tay chống hông nhìn cô: "Nói chuyện với ai đó? Nói chuyện với ai mà tôi này tôi nọ hả?"

Nhật Hạ nhăn mặt, đẩy anh ra rồi đi vào phòng tắm. Một lát sau cô đi ra, lấy điện thoại, không thèm để ý Thiên Bảo mà ra khỏi phòng. Nhật Hạ đi được 5 phút, Thiên Bảo cũng thay một bộ đồ rồi đi ra ngoài theo cô.

Cảnh Thiên chở Nhật Hạ đến một nhà hàng tầm trung. Anh cho Nhật Hạ gọi món, cũng không quá lâu thức ăn được dọn lên. Nhật Hạ không khách sao mà ngồi ăn thoải mái. Thấy Cảnh Thiên không ăn, cô dừng lại một chút: "Sao anh không ăn?"

"Em dọn đồ đi đâu?"

Nhật Hạ nghe anh hỏi mà miệng đang nhai không khỏi ngừng lại: "Sao anh biết?"

"Không cần biết tại sao anh biết, trả lời anh đi."

Nhật Hạ đặt đũa xuống, uống một ngụm nước: "Em dọn đến ở với bạn."

"Ở với bạn thì bất quá ở vài ngày thôi, sao lại phải đem theo cả vali?"

Vả lại, cô thì có mấy người bạn đây nên hầu như bạn cô anh đều biết mặt. Theo anh biết, bạn của cô không một ai có khả năng ở Phú Mỹ Hưng hết.

Nhật Hạ thấy Cảnh Thiên trở nên nghiêm túc cô không khỏi nuốt nước bọt, hai tay cọ xát vào nhau: "Em..."

"Em dọn đến ở với Bảo phải không?"

Khi hỏi câu này anh không có phần trăm chắc chắn nào cả, chỉ là nhớ đến vấn đề mình vừa mới biết chưa lâu kèm theo thái độ Thiên Bảo dành cho Nhật Hạ nên anh mới hỏi như vậy. Bởi vì anh nghĩ chuyện này không có khả năng. Nhưng mà nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Nhật Hạ bây giờ thì có vẻ là đúng rồi.

"Sao...sao anh lại hỏi như vậy?" Nhật Hạ lắp bắp hỏi.

"Trả lời anh, phải hay không?"

"Em...em..." Nhật Hạ không tài nào trả lời được.

Phản ứng của cô thế này, thì điều anh nghĩ chắc chắn là đúng. Không hiểu sao Cảnh Thiên lại bực tức, một loạt nghi vấn không kiểm soát được tuôn ra từ cổ họng, không cách nào kiềm lại được.

"Có phải lúc trước em đột ngột nghỉ việc cũng vì Bảo phải không?"

"Rốt cuộc em với cậu ấy là quan hệ gì?"

"Tại sao em lại dọn đến ở với cậu ấy?"

Một loạt câu hỏi được Cảnh Thiên đặt ra. Giọng anh càng ngày càng lớn khiến người khác không khỏi liếc nhìn sang. Nhật Hạ mắt rưng rưng, cô hơi sợ. Cảnh Thiên chưa bao giờ lớn tiếng như vậy với cô. Mà cô, cũng chưa bao giờ làm anh tức giận như vậy.

Cảnh Thiên vẫn còn rất nhiều điều nghi vấn muốn hỏi cô nhưng khi thấy cô im lặng co rúm trên ghế, còn giật mình khi anh bắt đầu lớn tiếng thì anh liền xìu xuống. Anh thấy mắt Nhật Hạ bắt đầu đỏ lên, tay chân liền luống cuống: "Anh xin lỗi, em đừng khóc đừng khóc."

Nhật Hạ cắn môi không nói. Kì thật cho dù cô muốn nói cho anh biết cũng không biết phải mở lời ra sao. Huống hồ cô đã thừa biết Cảnh Thiên đối với cô là như thế nào. Hơn nữa, anh lại là bạn của Thiên Bảo khiến cho sự việc càng thêm phức tạp.

"Em xin lỗi."

Cảnh Thiên im lặng nhìn cô. Thấy anh không nói, Nhật Hạ cũng ngồi im. Sau chừng năm phút, Cảnh Thiên lên tiếng: "Vậy bây giờ anh hỏi em trả lời nhá."

Nhật Hạ chầm chậm gật đầu, không có sự chắc chắn nào trong đó.

"Khi trước em đột ngột nghỉ việc ở bệnh viện kia là có liên quan đến Bảo phải không?"

Nhật Hạ đã nghe rõ nhưng cô không trả lời ngay, tay nắm chặt vạt áo đến nhăn nhúm lại, khó khăn mở miệng: "Dạ."

Cảnh Thiên cũng đã phần nào biết câu trả lời nhưng anh vẫn không tránh được đau bên trong một cái. Phải có sức ảnh hưởng cỡ nào và liệu là tổn thương bào nhiêu mới khiến cô nghỉ việc trong khi trước đó cô đã phải chạy đôn chạy đáo, thật không dễ dàng mới tìm được việc, một hai không chịu sự giúp đỡ của anh? Anh còn nhớ rất rõ khi đó cô đã khóc thảm đến cỡ nào.

Nếu đã vậy, tại sao cô lại đến nhà Thiên Bảo ở? Chỉ có khả năng...

"Có phải Bảo ép em tới ở cùng cậu ta phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro