Chương 31: Ừ, anh có âm mưu đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng tầm 7 giờ tối, Thiên Bảo về đến nhà. Khi xe dừng lại trước cổng, anh lờ mờ thấy được Nhật Hạ ngồi ở trên sân thượng liền ấn còi vài cái. Nhật Hạ nghe thấy, lười ngẩng đầu lên nhìn, không có phản hứng gì, tiếp tục áp mặt lên mu bàn tay đang đề trên lan can.

Tiếng kèn xe dừng lại thì đến điện thoại cô reo lên, Nhật Hạ thấy số của anh thì nhăn mặt mà nghe máy: "Rảnh quá hay gì?"

"Xuống mở cửa cho anh."

"Anh nói mấy việc này anh tự làm được mà."

"Nhưng mà anh muốn em mở."

"Mệt!"

Nhật Hạ để lại một từ xong cúp máy. Cô nghe được tiếng xe chạy vài gara nhưng cũng không thèm quan tâm. Một lúc lâu sau, lúc cô đang nhắm mắt thì đột nhiên mặt bị cái gì đó lạnh ơi là lạnh áp vào khiến cô giật mình mở mắt ra.

Thiên Bảo bật cười nhìn cô, đưa đến trước mặt cô một lon bia đã được khui sẵn: "Khung cảnh này phải có bia mới hoàn hảo."

Nhật Hạ đưa tay ra định lấy nhưng chợt rụt tay về, mắt đề phòng nhìn anh. Thiên Bảo hiểu được tâm tư của cô không khỏi cười: "Yên tâm đi, anh đâu có chán phèo đến vậy, có một trò chơi hoài."

Nhật Hạ "hừ" một tiếng, lấy lon bia chưa khui ở tay kia của anh mở ra uống một ngụm.

Thiên Bảo đứng, để tay trên lan can, mắt hướng ra phía ngoài, cùng một hướng với Nhật Hạ, nhấp một ngụm bia: "Thấy ở đây như thế nào?"

"Toàn mùi tiền."

Đây là Nhật Hạ nói thật. Đi ra là đụng siêu xe, đi vào là đụng biệt thự, căn nào sân cũng rộng thênh thang, nhà thì mấy tầng, phải nói là cực hoành tráng lệ. Mà người ở đây chỉ cần nhìn thôi cũng thấy phảng phất mùi tiền rồi.

Thiên Bảo nghe Nhật Hạ nói mà cười ra tiếng, mắt vẫn hướng ra phía ngoài. Nhật Hạ nghe được tiếng cười của anh không khỏi quay sang nhìn. Ở góc này cô chỉ thấy được một bên mặt của anh nhưng vẫn rất đẹp. Cái này người ta hay gọi là góc nghiêng thần thánh đó.

Nhật Hạ thấy rõ ràng khóe mắt, khóe môi, cả gò má của anh hơi nhếch lên vì cười, tóc khẽ đung đưa theo gió nhẹ, một mái tóc đen nhánh.

"Em nhìn anh như vậy là vì hàng ngày nhìn anh chưa đã hả?" Thiên Bảo xoay mặt nhìn cô.

"Không, bộ đồ đẹp."

Nhật Hạ chỉ bộ đồ Thiên Bảo đang mặc trên người. Anh mặc một bộ đồ bộ tay dài, dáng rộng màu đen. Thật ra thì bộ đồ cũng bình thường nhưng được anh mặc lên thì nhìn đẹp mắt vô cùng.

Thiên Bảo xoay hẳn người lại mà nhìn Nhật Hạ, ánh mắt chứa đầy ý cười. Anh nhìn cô đến nỗi cô cảm thấy ngại: "Làm gì nhìn tôi dữ vậy?"

"Anh đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Đã nói là đổi xưng hô đi, nói chuyện với ai mà tôi này tôi nọ hoài vậy hả? Nói hoài mà không nghe là sao?"

"Anh bớt vô duyên đi, tự nhiên tôi quen rồi bây giờ kêu tôi đổi sao tôi đổi được?"

Thiên Bảo không giận, ngược lại còn thấy mắc cười với biểu cảm của Nhật Hạ.

"Cầm!" Anh đưa lon bia của mình cho cô.

Nhật Hạ cau mày không chịu lấy. Thiên Bảo vẫn không thu tay về, cằm hất hất lon bia trong tay: "Nhanh lên!"

"Mệt quá!" Nhật Hạ miệng than thở nhưng vẫn đưa tay ra cầm.

Cô vừa cầm lấy lon bia trong tay, Thiên Bảo liền kéo chiếc ghế cô đang ngồi lại gần ngay trước mặt mình, hai tay để luôn ở hai bên tay vịn. Nhật Hạ hai tay cầm bia, chỉ biết để hai tay hai bên nhìn anh.

Cô còn chưa kịp mở miệng Thiên Bảo đã áp nhẹ môi mình lên môi cô. Dứt khỏi môi Nhật Hạ, Thiên Bảo nhìn cô cười đểu một cái. Nhật Hạ đương nhiên là bất ngờ, hai mắt mở to nhìn anh, chớp chớp vài cái. Điều này có lẽ khiến Thiên Bảo thích thú: "Dễ thương vậy ta!"

Khen Nhật Hạ xong, anh lại hôn cô. Lần này anh không rời đi nhanh chóng, cũng không có hành động gì tiếp theo, chỉ đặt môi mình lên môi cô rồi để im đó. Nhật Hạ nhất thời không biết phản ứng như thế nào, hai tay vô thức bóp chặt lấy lon bia khiến nó kêu rắc rắc.

Cuối cùng Thiên Bảo cũng hành động bước tiếp theo. Anh đỡ lấy gáy của Nhật Hạ, môi hơi mạnh hôn lấy môi cô, đắm đuối hôn, hai cánh môi được anh bao lấy cảm nhận được một luồng  ấm áp.

Lúc Thiên Bảo khám phá vào bên trong khoang miệng Nhật Hạ, cô muốn phản kháng nhưng hai tay không rảnh, cô cũng quên mất phải ném hai lon bia đi để có thể đẩy anh ra. Và cô cũng dần chìm đắm vào nụ hôn đầy sự mê hoặc này của anh. Cô lại bị anh hớp hồn mất rồi, mà nụ hôn này, cô cũng thích.

...

Bây giờ nằm ngủ trên giường mà Nhật Hạ còn cảm thấy hoang mang. Nụ hôn khi nãy bao đầu còn rất nồng nàn nhưng sau đó Thiên Bảo có lẽ mất kiếm soát, anh thẳng thừng bế ngang cô lên mà đưa về phòng ngủ này, tiếp tục hôn sâu. Cô phải vất vả lắm mới thoát được sự dụ dỗ của anh.

Thiên Bảo phía sau lưng cô có lẽ đã ngủ rồi, cô cảm nhận được hơi thở đều đều của anh. Nhưng còn cô thì mắt vẫn mở trao tráo, đã vậy còn bị Thiên Bảo ôm trong lòng nữa, cô ngủ thế nào được.

Không ổn rồi, phải đổi phòng thôi.

Nhật Hạ nhấc tay Thiên Bảo đặt trên eo mình lên, nhích người ra từ từ rồi đặt tay anh xuống, cô vừa rời giường, đi được hai bước Thiên Bảo liền lên tiếng: "Em dám đi sang phòng khá thử coi."

Nhật Hạ giật mình, tim muốn rơi ra ngoài: "Tôi...tôi ngủ phòng khác quen rồi."

"À, vậy là bữa giờ em toàn trốn sang phòng khác chứ gì?!"

Nhật Hạ hết cãi, cái này gọi là chưa đánh đã khai mà.

"Khi nãy chúng ta còn dang dở đó, em có tin bây giờ anh làm tiếp không?"

Nhật Hạ vừa liền nổi da gà, chửi anh "biến thái" xong quay người hướng cửa phòng đi nhanh ra. Nhưng mà còn chưa kịp đi đã bị Thiên Bảo lôi lại lên giường: "Nói không nghe phải không?"

Dứt lời anh hôn cô nhưng bị Nhật Hạ cật lực phản kháng. Cô càng phản kháng anh càng muốn hôn. Nhật Hạ tức quá, dùng hết sức mạnh chân đá mạnh anh một cái khiến anh rơi xuống đất. Hình như rất đau nên Thiên Bảo la lên một cái.

Nhật Hạ thấy vậy cũng không đỡ anh lên, "hừ" một tiếng: "Đáng đời!"

Cô cũng không sang phòng khác nữa mà nằm xuống giường trở lại, kéo chăn lên đắp, miệng không nhịn được khẽ cười. Kệ, ở phòng này cũng vui.

...

Vài ngày sau.

"Vậy là sau bao ngày chờ đợi thì cuối cùng ngày mai cũng được đi Đà Lạt rồi."

Vừa nghe Châu Tiên nói xong, Dương Triều Thần mặt liền hớn hở vô cùng, hai tay giơ lên trời, nhắm mắt lại, vẻ mặt hưởng thụ: "Đà Lạt, xứ sở ngàn hoa!"

"Mà phải chi bệnh viện bao trọn gói cho chúng ta ha." Dương Triều Thần ra vẻ tiếc nuối.

"Ủa, bệnh viện bao xe đi bao xe về, bao luôn chỗ ở rồi đó, còn đòi gì nữa? Không lẽ ăn cũng bắt bệnh viện bao, ngộ nghĩnh ghê!"

"Ủa sao ngộ vậy, tôi nói gì kệ tôi, ai mượn bà nghe rồi nói."

"Thích đó rồi sao?" Châu Tiên nghênh mặt lên với Dương Triều Thần.

"Thôi hai cái đứa này, hết giờ rồi kìa, về lo soạn đồ để mai đi đi, lo đứng đây mà cãi lộn." Chị Nhi vẫn như thường lệ đứng ra giải vây.

"Nể chị Nhi nên tôi tha cho bà đó, hừ."

"Sợ quá hà!"

Mọi người lần lượt ra về. Nhật Hạ đi tới cổng thì dừng lại đợi Thiên Bảo như mọi bữa. Cô vốn là không muốn gây sự chú ý nhưng anh cứ nói ra về đợi anh về cùng. Bỗng có thông báo tin nhắn đến, Nhật Hạ lấy ra xem, là của Thiên Bảo: "Anh có chút việc, em tự về trước đi."

Nhật Hạ đọc xong, định hỏi anh bận việc gì nhưng nghĩ lại lại chỉ gửi một chữ "ừ" rồi đi ra cổng bệnh viện đón xe.

Nhật Hạ về đến nhà, tắm rửa xong thì bụng cũng đã đói. Định xuống bếp nhưng lại nhớ bữa giờ không mì gói thì cũng mì xào, không thì cũng toàn là đặt đồ ăn bên ngoài. Haizzz, nghĩ đến mà chán. Mà mấy bữa nay Cảnh Thiên cũng không kêu cô tới nhà anh ăn cơm nữa. Không lẽ anh giận thật rồi?

Lăn qua lăn lại trên giường một hồi, cuối cùng không chịu nổi nữa, Nhật Hạ cũng ráng mà lê lết đi xuống. Vừa đến chân cầu thang liền có mùi hương thơm thơm bay vào mũi. Cô đi vào nhà bếp liền không khỏi ngạc nhiên. Thiên Bảo vẫn chưa thay bộ đồ lúc sáng anh mặc đi làm, mà trên bàn ăn đã được dọn đầy những món ăn bắt mắt. Nhật Hạ nhìn mà mê.

"Anh về khi nào vậy?"

"Đủ lâu để làm xong mấy món này."

"Hả?" Nhật Hạ ngạc nhiên: "Anh nấu hả?"

"Bất ngờ về sự hoàn hảo của anh hả?"

Nhật Hạ bĩu môi nhìn anh nhưng thật sự là ngưỡng mộ. Một đứa con gái như cô còn chưa làm được món nào ra hồn chứ đừng nói là cả bàn thế này. Canh, xào, mặn đều có đủ, món nào món nấy nhìn là muốn ăn ngay lập tức.

"Anh đi tắm, đợi anh một lát rồi cùng ăn."

Nhật Hạ gật đầu, kéo ghế ra ngồi nhìn mấy món trước mặt. Chán thật, một đứa con gái mà mấy việc thế này còn thua một thằng con trai, mà còn là thua xa nữa chứ. Chán thật sự!

Một lát sau Thiên Bảo trở lại bàn ăn, trong tay còn cầm theo một chai rượu vang với hai chiếc ly chân cao đặt trước mặt Nhật Hạ một cái, rồi vòng sang đối diện cô ngồi xuống. Anh thành thạo khui rượu, rót vào ly mình rồi đến ly của Nhật Hạ.

Cô đương nhiên là chưa quên được chuyện cũ, không khỏi đề phòng: "Anh lại có âm mưu gì đúng không?"

Thiên Bảo gật đầu: "Ừ, anh có âm mưu đó, sợ thì đừng uống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro