Chương 32: Cái đồ điên này!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Hạ vẫn đề cao tính an toàn, cô không chạm vào ly rượu mà cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Cô ăn thử một miếng gà chiên nước mắm, tiếp theo là một miếng bò xào khẩu qua. Nhai nhai rồi nuốt xuống, cô chuyển sang canh rau dền và mướp nấu với tôm. Còn có nhiều món khác, mỗi món cô đều thử một ít.

Những món này đều rất quen thuộc đối với cô, chả có tí xíu lạ nào hết nhưng mà trời mẹ ơi, sao lại ngon dữ vậy nè?! Đặc biệt là món canh, ngon như mẹ nấu.

"Thế nào?" Thiên Bảo hỏi cô.

Nhật Hạ không ngừng việc đang ăn lại, miệng vẫn nhai chăm chỉ, cũng không thèm nhìn anh, đầu gật gật đáp: "Cũng được, bình thường!"

Thiên Bảo cười thích thú nhìn Nhật Hạ, cầm lấy ly rượu uống một ngụm. Cô rõ ràng là ăn rất ngon lành mà lại cố tỏ ra chẳng có đặc biệt. Là sợ anh trêu trọc hả?

Nhật Hạ thấy Thiên Bảo hơi ngửa đầu uống rượu vang. Chất lỏng màu đỏ đẹp mắt trong ly thủy tinh sang trọng chậm rãi chạy vào miệng Thiên Bảo, anh nuốt xuống khiến yết hầu chuyển động. Ôi, quyến rũ quá đi mất. Yết hầu là bộ phận mà cô thích nhất của đàn ông đó.

Mãi ngắm nhìn Thiên Bảo nên khi anh đặt ly rượu xuống bàn, nhìn cô thì cô liền hốt hoảng, mặt bắt đầu nóng lên, hấp tấp cầm lấy ly rượu uống một hơi hết sạch.

"Không phải sợ hả, sao uống một hơi hết luôn rồi?"

"Cũng đâu có chết." Nhật Hạ cố gắng tự nhiên hết sức có thể mà trả lời.

Thiên Bảo chỉ muốn chọc cô thôi. Nhìn vẻ mặt nhìn lén bị bắt gặp của cô thật sự rất dễ thương.

"Ủa, anh có đi Đà Lạt không?"

"Sao lại hỏi như vậy?" Thiên Bảo gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng mình, khẽ nhíu mày. Sao lại khó ăn như vậy chứ!

"Thì tại ngày mai đi rồi mà tôi không thấy anh soạn đồ gì hết."

"Có mấy bộ đồ thôi mà, khi nào soạn cũng được." Thiên Bảo bỏ đũa xuống không ăn nữa, chỉ ngồi nhìn cô.

Nhật Hạ thấy Thiên Bảo không ăn nữa mà tự nhiên lại ngồi nhìn cô, chỉ "à" một tiếng rồi chăm chú ăn.

Ăn một lúc thì Nhật Hạ cảm thấy trong người không khỏe. Cảm giác này cô cảm thấy quen quen nhưng nhất thời chưa nhớ ra. Gắng thêm một chút, cô không cảm thấy đỡ hơn chút nào mà còn nghiêm trọng hơn. Cả người nóng như lửa đốt.

Keng

Chiếc đũa trên tay Nhật Hạ rơi xuống bàn. Cô nhớ ra rồi, cảm giác này giống y với cảm giác lúc cô ở Đà Nẵng, là cái lần mà cô bị Thiên Bảo bỏ thuốc.

Nhật Hạ loạng choạng đẩy ghế đứng lên, tức giận nhìn thẳng Thiên Bảo: "Cái tên này, anh lại bỏ thuốc tôi nữa hay gì vậy?"

Trông Thiên Bảo bình thường vậy thôi chứ thật ra anh cũng nóng như lửa đốt nãy giờ rồi. Mấy bữa nay hôm nào cũng ôm cô trong lòng mà đi ngủ, có trời mới biết anh khổ sở đến mức nào. Mà cô lại một hai không chịu.

Phải đắn đo lắm anh mới xài lại chiêu này một lần nữa. Để có thể giảm bớt phần nào tội lỗi, anh bỏ thuốc vào chai rượu, có nghĩa là anh cũng bị dính thuốc chứ không riêng gì cô. Chỉ là tính chịu đựng của anh tốt hơn nên nãy giờ mới không có phản ứng gì.

"Anh đã nói là anh có âm mưu rồi mà."

"Cái đồ điên này!"

Nhật Hạ như muốn nổ tung. Cô không muốn chuyện ở Đà Nẵng lại tiếp diễn một lần nữa. Nhật Hạ chạy lại tủ lạnh, mở ngăn đá ra, ôm hết nước đá bên trong vào lòng. Dù cô mặc ái dài tay nhưng vẫn không đỡ lạnh hơn là bao.

Cô cắn răng ôm hết tất cả nước đá, khó khăn thở dốc hướng lầu đi lên. Thiên Bảo không biết cô muốn làm gì, vừa đứng dậy liền bị Nhật Hạ quát: "Anh đứng im cho tôi!"

Nhật Hạ dùng tốc độ nhanh nhất có thể để đi lên lầu. Coi đầy cửa phòng tắm ra, xả nước đầy bồn tắm, bỏ tất cả đá đang ôm vào trong. Sau đó, cố cắn răng chịu cái lạnh thấu xương mà bước vào trong bồn, ngâm mình trong đó.

Lúc này bên ngoài phòng tắm, Thiên Bảo cũng đang khẩn trương hết cỡ. Anh muốn mở cửa nhưng lại bị khóa liền ra sức đập: "Hạ, em làm gì vậy, mở cửa ra đi."

Tiếng đập cửa bên ngoài vẫn không ngừng vang lên. Nhật Hạ sợ anh sẽ phá cửa không khỏi tức giận lên tiếng: "Anh mà vài đây tôi sẽ hận anh, tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa."

"Em..." Thiên Bảo biết là mình sai nhưng không ngờ cô lại phản ứng như thế này. Mà bây giờ người anh cũng nóng phát điên rồi.

"Má nó!"

Thiên Bảo chửi thề một tiếng rồi đi sang một phòng tắm khác mà tự "cứu chữa" cho chính mình.

Tầm nửa tiếng sau, Thiên Bảo tóc còn ướt nhẹp, nước nhỏ từng giọt xuống vai mà trở lại phòng, mắt anh vẫn còn hơi đỏ đỏ, có thể thấy cũng nhịn khổ sở dữ lắm. Cửa phòng tắm vẫn còn đóng kín khiến Thiên Bảo cau mày, định ngủ trong đó luôn hay gì?

"Hạ, ra đi, anh hứa không làm gì em đâu." Thiên Bảo vừa nói vừa đập cửa nhưng không có tiếng trả lời.

"Hạ, em mà không ra là anh phá cửa vào đó."

Vẫn không có tiếng trả lời từ bên trong. Thiên Bảo bắt đầu lo lắng, đập cửa gọi cô không ngừng. Thấy cô vẫn không lên tiếng Thiên Bảo bắt đầu tông cửa vào, quên mất việc đi tìm chìa khóa, cứ thế phá cửa.

Lúc cánh cửa được mở ra, đập vào mắt Thiên Bảo là Nhật Hạ nhắm hai mắt nằm trong bồn tắm, cả người đều run, mấy cục nước đá xung quanh cũng đã tan gần hết.

Thiên Bảo hốt hoảng bước tới, vỗ vỗ vào mặt cô: "Hạ, Hạ, em có sao không?"

Nhật Hạ không mở mắt, đầu ngọ nguậy, cổ họng bật ra vài tiếng yếu ớt. Thiên Bảo vội lấy mấy cái khăn có trong phòng tắm, bế Nhật Hạ khỏi bồn tắm ,đặt cô lên bệ rửa mặt rồi lấy khăn bọc cô lại, bế ra giường.

Anh không quan tâm cả người cô ướt nhẹp, cứ vậy để cô nằm lên giường, gạt tóc cô ra mới phát hiện cô bị nóng, chắc là do ngâm trong nước lạnh quá lâu. Cả người cô không ngừng run lên dù đã được bọc khăn bên ngoài.

Nếu cứ thế này thì chắc chắc cô sẽ sốt cao hơn nên Thiên Bảo quyết định thay đồ cho cô. Tay anh vừa đụng vào cúc áo đầu tiên đã bị Nhật Hạ giữ lại, giọng yếu ớt: "Đừng, tôi không muốn mà."

"Muốn cái gì, anh đâu có thèm khát tới mức đó. Anh thay đồ cho em, em bị sốt rồi."

"Nhưng mà..."

"Nhưng nhị cái gì, còn chỗ nào chưa thấy nữa đâu mà ngại."

Dù là vậy nhưng Nhật Hạ vẫn không muốn bị anh nhìn. Cô ra sức nắm chặt cổ tay anh nhưng bây giờ cả người cô rất mệt, sức đương nhiên không bằng anh nên đàn bỏ cuộc, để anh muốn làm gì thì làm.

Thiên Bảo cởi đồ cô ra xong lấy chăn đắp lên cho Nhật Hạ, đi lấy khăn ấm rồi trở lại lau người sau đó mới mặc đồ vào cho cô.

"Đã làm rồi sao không làm cho trót đi, nội y đâu?" Nhật Hạ hỏi câu này chỉ hơi ngượng miệng thôi, không còn quá nhiều ngại ngùng nữa. Đằng nào thì cũng bị thấy hết rồi. Vả lại hơi sức đâu mà ngại nữa.

"Ngủ tới nơi rồi mặc làm gì? Đang bị nóng, mặc thoải mái thôi."

Thiên Bảo lấy một vĩ thuốc từ trong tủ bên cạnh đầu giường, nâng đầu Nhật Hạ lên: "Uống thuốc."

"Thuốc gì nữa đây? Anh thấy tôi chứ đủ khổ hả?"

"Là thuốc cảm, bây giờ anh mà muốn còn cần hạ thuốc em hả?"

Không đợi Nhật Hạ trả lời, Thiên Bảo nhét viên thuốc vào miệng cô, đút nước cẩn thận để không bị đổ ra ngoài. Bị nhét thuốc bất ngờ nhưng đầu bị Thiên Bảo giữ chặt nên cô buộc phải nhăn mặt mà nuốt thuốc xuống.

"Tại ai mà giờ tôi như con cá mắc cạn hả?" Nhật Hạ trách Thiên Bảo.

"Thì anh đã nói rồi mà, anh là có âm mưu, ai biểu em không nghe."

Cái con người này sao mà nguy hiểm vậy. Nói như vậy thì ai mà nghĩ là thật.

"Chơi vậy ai chơi lại anh."

Thiên Bảo nhún vai: "Mà em cũng lạ ha, loại chuyện đó em chỉ cần nằm hưởng thụ, còn lại chỉ cần để cho anh. Vậy mà khôn chịu, thà tự làm khổ mình còn hơn hả?"

Nhật Hạ mệt mỏi lườm anh, không trả lời mà nhờ anh việc khác: "Anh soạn đồ giùm tôi đi. Cũng không còn gì nhiều đâu, tôi đã soạn hết rồi, chỉ còn đồ dùng cá nhân thôi."

"Đồ gì?"

"Mai đi Đà Lạt mà."

"Thôi, ở nhà đi, bệnh hoạn mà đi đâu." Thiên Bảo cau mày, sờ thử trán cô vẫn còn rất nóng.

"Nhưng mà tôi muốn đi."

"Ở nhà!"

Nhật Hạ dù rất mệt nhưng vẫn căng họng cãi tay đôi với Thiên Bảo: "Lỗi là tại anh mà bây giờ anh còn ra lệnh cho tôi hả?"

Nói xong cô xoay lưng lại với anh, kéo chăn trùm kín người: "Khỏi luôn đi, một lát tôi tự soạn."

Thiên Bảo nhìn Nhật Hạ có chút bực bội nhưng lại có chút tức cười: "Cứng đầu!"

Nói như vậy nhưng anh vẫn đứng lên soạn đồ cho cô. Làm xong anh trở lại giường thì thấy Nhật Hạ đã ngủ, sờ thử trán cô thì cũng đã đỡ hơn nhưng chỉ có một chút. Thiên Bảo lắc đầu, đi tắc đèn, bế cô sang bên kia chỗ giường không bị ướt, xoay người cô lại đối diện với mình rồi ôm hờ cô vào lòng, nhắm mắt lại. Anh cũng không dám ôm chặt vì sợ cô khó chịu.

Nhật Hạ bị ôm vào lòng, đầu hơi ngọ nguậy không yên. Chắc do trong người khó chịu nên cô đạp chăn nhưng rồi lại ôm chặt hai vai vì lạnh. Thiên Bảo thở dài, chỉ giỏi hành xác mình thôi.

Mà Thiên Bảo cũng không dễ chịu cho lắm vì chỗ anh đang nằm do khi nãy bế cô từ nhà tắm ra đã bị ẩm ướt không nhẹ rồi. Cô gái này, không chỉ giỏi hành xác mình mà còn giỏi hành xác người khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro