Chương 41: Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Thiên Bảo, ngày tết cũng không khác với ngày thường là bao. Cũng có thể do xã hội ngày càng phát triển nên giá trị ngày tết cũng theo đó mà vơi đi, anh cũng chẳng còn mong đợi tết ngày tết để được nhận lì xì như xưa nữa.

Tối mùng ba, Thiên Bảo vừa tiễn vài người dòng họ về, định đi lên lầu thì ba mẹ anh gọi vào ăn cơm. Định là từ chối nhưng nghĩ lại tết nhất mà, ăn với gia đình mới phải lẽ.

Ngồi vào bàn cơm ăn cho có lệ chứ anh không có chút ngon miệng nào cả. Cũng đã một tuần kể từ lúc bắt đầu nghỉ tết, anh không có chút tin tin tức nào của Nhật Hạ. Gọi cô không bắt máy. Có vài lần anh định xách xe chạy đi tìm cô nói chuyện cho rõ ràng nhưng nhớ lại lời cô nói, hơn nữa đúng là anh là người có lỗi nên thôi, đành cho nhau thời gian vậy.

"Sao không kêu con bé Như về chơi?" Mẹ của Thiên Bảo đột nhiên hỏi.

Thiên Bảo đang ăn cũng thấy khó hiểu mà dừng đũa: "Tại sao phải kêu cô ấy?"

"Không phải nó về nước rồi sao? Mấy bữa trước mẹ có gặp nó. Ngày xưa con mê mệt nó lắm mà."

Nghe mẹ nói vậy anh khó chịu cau mày: "Ngày xưa thôi!"

"Tới giờ mẹ cũng chưa biết lí do tại sao ngày xưa hai đứa lại chia tay. Con bé đó nó dễ thương vậy mà. Có phải con làm gì có lỗi không?"

"Chuyện qua rồi mẹ nhắc làm gì? Con và cô ấy bây giờ chỉ là bạn thôi. Cũng lâu rồi không gặp."

"Vậy mày tìm một đứa khác dẫn về đây ba." Cha Thiên Bảo cuối cùng cũng nhập cuộc.

"Ba tưởng là rau ngoài chợ hả mà muốn đem về là đem?"

Nói xong câu này anh chợt nhớ đến vào một hôm nào đó, lúc anh bắt Nhật Hạ đến ở cùng mình, cô đã nói: Nhà chứ đâu phải là chợ mà muốn đi là đi, muốn chuyển là chuyển?

Tự nhiên bây giờ anh nhớ cô quá, phải làm sao đây?

...

Kì nghỉ tết kết thúc, mọi người từ mọi tỉnh thành lại đổ về thành phố để tiếp tục cuộc sống mưu sinh khiến thành phố không còn vắng lặng như mấy ngày đầu tết nữa. Tan làm vào buổi chiều, Thiên Bảo mang theo sự mong chờ đến khoa xét nghiệm tìm Nhật Hạ nhưng đã nhìn khắp phòng rồi mà không thấy cô đâu.

Thiên Bảo nhíu mày hỏi Dương Triều Thần: "Hạ đâu Thần?"

"Hửm?" Dương Triều Thần mở to hai mắt: "Anh không ở cùng Hạ hả? Bữa nay Hạ không đi làm, em còn tưởng hai người cùng về quê chưa lên."

Dương Triều Thần vừa nói dứt câu Thiên Bảo liền lạnh mặt xoay người bỏ đi. Mọi người trong phòng liền tụ lại một chỗ. À không, nói chính xác là Dương Triều Thần kéo mọi người lại một chỗ: "Có khi nào lại có biến không mọi người? Thấy biểu cảm của anh Bảo không? Rõ ràng là đi tìm Nhật Hạ, chứng tỏ không biết Hạ đang ở đâu."

Chị Nhi và anh Sơn không có kiên nhẫn, chưa nghe Dương Triều Thần nói hết câu đã quay về bàn làm việc. Còn Châu Tiên thì nhẫn nại hơn chút, đợi anh nói xong rồi nhìn anh: "Rảnh quá sao không đi kiếm bồ cho có với người ta đi, tối ngày lo chuyện người ta không vậy?"

Dương Triều Thần: "..."

"Cái đồ hung dữ! Người phụ nữ hung dữ. Tôi trù cho bà ế cả đời luôn."

Thiên Bảo ấn số Nhật Hạ gọi đi nhưng cũng không hi vọng nhiều. Mấy ngày nay anh đã gọi nhiều lần rồi nhưng cô không nghe máy. Vốn dĩ định lái xe đến căn hộ của cô nhưng lại suy nghĩ có lẽ cô lên muộn, hoặc từ quê lên mệt nên mai cô mới đi làm. Vả lại, anh cũng không nên gấp gáp như vậy, để cô thoải mái cái đã.

Vậy là anh đành kiềm sự nôn nóng trong lòng, kèm theo đó là hi vọng rằng cô sẽ chịu ngồi lại nghe anh nói càng lớn hơn.

Hôm sau, vẫn vào buổi chiều, vẫn vào giờ tan làm và Thiên Bảo vẫn không nhìn thấy Nhật Hạ. Dương Triều Thần từ bên trong đi ra thấy Thiên Bảo mặt lạnh tanh nhìn vào bên trong phòng dè dặt lên tiếng: "Hôm nay Hạ cũng không đi làm."

Thiên Bảo nắm chặt hai tay thành nắm đấm, xoay người đi xuống hầm để xe, trực tiếp lái đến căn hôn của Nhật Hạ. Anh nhấn chuông mãi mà không ai trả lời liền chuyển sang đập cửa: "Hạ, em ra đây cho anh! Hạ!"

Nhà bên cạnh chắc không chịu được tiếng ồn nên mở cửa đi ra, khó chịu nói Thiên Bảo: "Con bé Hạ về quê hồi tết tới giờ chưa về. Cậu không thấy mình ồn ào hả?"

"Từ tết tới giờ chưa về?" Thiên Bảo tức giận hỏi trổng không lại cô hàng xóm.

"Ừ, từ tết tới giờ chưa về."

Cón tức giận của Thiên Bảo phút chốc dâng lên đỉnh đầu. Anh đá mạnh vào cửa rồi rời đi. Cô hàng xóm nhìn anh nhăn mặt: "Thằng điên!"

Thiên Bảo trở lên xe ngồi đó mà không lái xe đi. Anh lấy điện thoại ra, tìm được số của một người bạn mà mình còn giữ liên lạc, kêu người đó cho anh số của Cảnh Thiên. Không mất quá lâu người đó đã gửi số Cảnh Thiên cho anh, anh nhấn vào gọi đi.

"Alo?"

"Hạ đâu?" Thiên Bảo vào trực tiếp vấn đề.

"Ai vậy?" Cảnh Thiên hỏi lại như thật.

"Tôi hỏi Hạ đâu? Đừng có giả vờ với tôi."

"À Bảo hả?" Cảnh Thiên tỏ vẻ bất ngờ: "Hạ nó về quê từ lúc tết, tới giờ tôi vẫn chưa gặp nó. Có chuyện gì không?"

"Tôi hỏi một lần nữa là Hạ đâu?"

Cảnh Thiên đang ở phòng làm việc. Anh đặt bút xuống, dựa lưng vào ghế: "Tôi đã nói rồi, từ lúc tết tới giờ tôi không có gặp Hạ. Mà cậu cũng không nghĩ lại đi, hành hạ nó như vậy cậu nghĩ nó muốn gặp lại cậu?"

Ở bên trong xe, Thiên Bảo cầm chặt điện thoại đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch, tay đặt trên vô lăng cũng run run vì dùng toàn bộ mực nắm chặt lấy nó.

"Cậu thấy mình xứng với Hạ không?"

Cảnh Thiên để lại cho anh một câu hỏi rồi cúp máy. Thiên Bảo ném điện thoại lên ghế lái phụ, tay đập mạnh vào vô lăng, nhắm mắt lại dựa vào ghế lái. Cô, định trốn một lần nữa sao?

Mấy ngày sau đó Thiên Bảo không ngừng tim cách tìm cho bằng được Nhật Hạ nhưng hình như cô đã đổi số mới nên không còn định vị được nữa. Anh cũng đến Every season, every emotion, tìm đến chị Linh để hỏi chuyện nhưng chị cũng nói lâu lắm rồi cô không có đến.

Thiên Bảo gần như phát điên. Anh đã chạy về quê của Nhật Hạ ở một vùng ngoại ô của thành phố, nơi mà theo như trong hồ sơ của cô đã ghi. Anh nhờ một người giả làm người giao hàng vào nhà cô giao một kiện hàng, nói là phải giao tận tay cho cô. Người đóng giả người giao hàng nói lại với anh là Nhật Hạ không có ở nhà, mẹ cô nhận thay, nói là cô đã quay lại thành phố để đi làm rồi.

Điều này khiến Thiên Bảo tức muốn nổ tung. Anh lái xe quay trở lại thành phố thì trời đã tối. Anh không về nhà mà chạy đến khu chung cư mà Nhật Hạ ở, anh không tin cô cứ như vậy mà biến mất. Lúc đi lên tới trước căn hộ của Nhật Hạ, Thiên Bảo bắt gặp được Cảnh Thiên đang ở trước cửa liền không nhanh không chậm tiến tới: "Nói cậu không biết Hạ ở đâu sao tôi tin được đây?"

Cảnh Thiên nghe được giọng Thiên Bảo quay ngoắc mang sang nhìn, mặt hiện lên sự lo lắng rõ ràng: "Hạ đâu?"

Thiên Bảo nhíu mày: "Câu này tôi hỏi cậu mới đúng."

"Ý cậu là sao? Cậu hành hạ nó nên nó quay về đây ở. Mấy ngày tết nó về quê nên tôi không để ý nữa. Mấy bữa nay gọi điện cho nó không được. Cô chú cũng nói là nó đã lên lại đây rồi mà nhà ở đây làm gì có ai đâu. Cậu nói rõ đi, cậu làm gì nó rồi hả?"

Cuối câu Cảnh Thiên như hét lên, toàn bộ sự lo lắng và tức giận đều được anh trút lên người Thiên Bảo.

Mày Thiên Bảo càng nhíu sâu hơn: "Vậy cậu đến đây làm gì?"

"Tìm Hạ chứ làm gì nữa? Cô kế bên nhà nói từ tết tới giờ nó vẫn chưa quay lại. Bảo, tôi nói cho cậu biết, Hạ nó mà xảy ra chuyện gì tôi không bỏ qua cho cậu đâu."

Nói xong Cảnh Thiên liền bước đi nhưng bị Thiên Bảo chặn lại: "Cậu thật sự không biết cô ấy đang ở đâu hay đang cùng cô ấy diễn trò mất tích đây?"

Cảnh Thiên nhìn chằm chằm Thiên Bảo, ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ. Đột nhiên anh vung tay đấm vào mặt Thiên Bảo một cái thật mạnh khiến khóe miệng Thiên Bảo rỉ máu. Anh chỉ ngón trỏ vào mặt Thiên Bảo: "Ăn nói cho cẩn thận vào! Cậu thấy mình xứng với Hạ sao? Có giỏi thì tìm nó về ngay cho tôi, bằng không đừng để tên nó phát ra từ miệng của cậu, cậu không xứng đâu!"

Cảnh Thiên biến mất khỏi hành lang, Thiên Bảo đứng im một hồi rồi mới rời đi. Anh tựa người vào cửa xe, ngước mặt lên bầu trời đêm. Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt khiến mái tóc của anh khẽ đung đưa.

Cứ thế, Nhật Hạ như bốc hơi khỏi cuộc sống của anh. Lời hứa sau tết có thể cùng anh ngồi lại nói chuyện cũng không thực hiện được. Chị Nhi, anh Sơn, Châu Tiên, Dương Triều Thần, còn cả chị Linh nữa, tất cả mọi người đều hỏi anh là Hạ đâu?

Cô ở đâu? Anh không biết!

Anh cũng chứng kiến Cảnh Thiên như phát điên mà đi tìm Nhật Hạ, sắc mặt tiều tụy rõ đi, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả chuyện làm ăn. Mà Thiên Bảo cũng không phải là không đi tìm cô. Chỉ là anh tìm mãi mà không thấy.

Một mình ngồi trên ban công vào buổi tối, Thiên Bảo nghĩ nghĩ rồi bật cười một cách bất lực. Hình như cô giỏi trốn lắm thì phải. Lần trước không khiến anh quá bận tâm. Còn lần này thì lại khiến anh khó chịu, bực tức mà nghĩ đến mãi. Cô cứ thế mà đi, không cho anh một cơ hội giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro