Chương 42: Con của ai đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mùa thu của ba năm sau.

Thiên Bảo tan làm, lái xe rời khỏi bệnh viện nhưng anh không về nhà ngay mà ghé vào một cửa hàng tiện lợi, mua cho mình một lon bia lạnh rồi ra ngồi xuống cái ghế dài được đặt ở phía trước cửa tiệm.

Không phải ở nhà không có bia mà là anh chán cái cảnh lúc nào cũng phải đối mặt với bầu không khí im lặng, có tiếng đi nữa thì cũng là từ ti vi phát ra. Không phải anh chưa từng sống một mình, chỉ là sau khi sống cùng với Nhật Hạ thì anh đã quen với việc có hơi người ở bên cạnh rồi. Có lẽ là do cảm giác đó quá tuyệt vời nên anh không muốn lại quay về sống như lúc trước nữa. Thật tẻ nhạt!

Vừa nhớ đến cô anh lại không kiềm được mà bóp chặt lon bia trong tay khiến nó móp méo. Nhanh thật, mới đó mà đã ba năm rồi. Anh không biết là do anh đã yêu cô sâu đậm rồi nên mãi không quên được cô hay vì lí do gì khác mà trong ba năm qua anh không có thêm bất kì một mối quan hệ trai gái nào hết.

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa bầu không khí ồn ào khiến Thiên Bảo suýt nữa không nghe thấy. Anh lấy ra nhìn, chần chừ một lát rồi mới nghe máy: "Alo."

"Alo Bảo, ngày mai là sinh nhật anh đó. Em đặt hàng trước được không?"

Là Ngọc Như. Thời gian mà Nhật Hạ đi Thiên Bảo lại trở nên im lặng hơn trước, hơn lúc mà anh cũng rơi vào đau khổ vì tình khi Ngọc Như đi. Phải nói là im lặng hơn lúc đó rất nhiều, còn dễ nổi nóng hơn trước nữa. Mẹ của anh gặng hỏi cỡ nào anh cũng không chịu nói lí do.

Rồi tự nhiên một hôm mẹ anh kêu anh về nhà ăn cơm, anh cũng không nghĩ gì nhiều mà đồng ý. Khi về tới nơi, thấy Ngọc Như cũng tới thì anh mới biết ý đồ của bà, là muốn tác hợp anh và Ngọc Như một lần nữa. Kể từ hôm đó, Ngọc Như thường xuyên liên lạc với anh, mẹ anh cũng không ngừng đốc vào.

Mà mẹ anh nói cũng đúng, anh cũng đã ba mươi rồi, đừng kén cá chọn canh nữa. Nhưng chỉ là sau hai cú sốc trong tình cảm như vậy, anh dường như không mặn mà gì với chuyện này nữa rồi. Thế nên sao cũng được, không làm buồn lòng ai hết là ổn rồi.

Cơ mà cũng lắm lúc anh nhớ đến Nhật Hạ. Thật sự rất nhớ!

"Ừm, sao cũng được. Ngày mai gọi nhắc anh."

Thiên Bảo hình như đang lười nói chuyện nên nói xong câu này thì cũng không nói thêm từ gì nữa, cả lời tạm biệt cũng không có, cứ thế trực tiếp cúp máy. Ở gần đó có một cặp đôi không biết vì vấn đè gì đó mà cãi nhau rất dữ, chàng trai chỉ đứng chịu trận để bạn gái chửi cho đã rồi nắm lấy tay cô gái, nói xin lỗi.

Thiên Bảo nhìn rồi cười một mình. Hình như lúc trước vào một ngày nào đó Nhật Hạ cũng ở trước một cửa hàng tiện lời thế này mà chửi anh. Khi đó anh không xin lỗi mà ngang ngược hôn cô.

Tầm mắt hướng ra phía đường lộ, bất chợt hình dáng một cô gái lọt vào trong mắt anh. Anh chỉ thấy được bóng lưng và một nửa cửa một bên mặt nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến anh đứng ngồi không yên.

Là Nhật Hạ!

Ngay trong đầu anh liền mách bảo như vậy dù chỉ là từ cảm nhận của anh chứ không có gì chắc chắn cả.

Cô gái đó đi theo vạch trắng để qua bên kia đường. Thiên Bảo liền đứng dậy theo, chạy theo cô. Lúc anh đi đến lề đường thì cô gái đã đi đến lề đường bên kia. Anh định đi qua theo nhưng một chiếc xe hơi chạy ngang qua khiến anh bị lỡ một nhịp, khi nhìn lại thì đã không thấy người con gái đó đâu nữa.

Thiên Bảo nắm chặt hai bàn tay. Liệu có phải cô không? Có phải đi lâu rồi nên cô chán mới trở lại phải không? Hay chỉ là do anh nghĩ đến cô nên thấy ai cũng nhìn thành cô?

...

Chiều ngày hôm sau, Ngọc Như đến thẳng bệnh viện tìm Thiên Bảo. Cô gặp được Thiên Bảo từ trong thang máy đi, tiến lên cầm lấy tay anh, nói gì đó. Thiên Bảo nghe rồi khẽ gật đầu, hai người cùng nhau rời khỏi bệnh viện.

Dương Triều Thần đi cùng thang máy với Thiên Bảo nên nãy giờ đều thấy hết. Anh ra khỏi thang máy, hai tay khoanh trước ngực: "Cái người phụ nữ đó đến đây tìm anh Bảo hoài ha, mà anh Bảo rõ ràng là không có ý với cô ta nhưng lại không dứt khoát. Đúng là nhức não mà."

"Haizzz, Hạ nó biến mất cũng lâu rồi. Bảo nó cũng phải tính cho tương lai chứ. Mà chị thấy nó chắc chưa quên được Hạ đâu, nên mới dở dở ương ương như vậy."

Dương Triều Thần gật gật đầu:"Cũng đúng! Mà con nhỏ đó cũng ngộ nha, sao nó cứ tự nhiên đang bình thường cái biến mất. Đợt trước có một năm là nó xuất hiện, đợt này cũng ba năm rồi mà không thấy nó đâu. Có khi nào nó lấy chồng đại gia rồi đi nước ngoài sống luôn rồi không?"

Chị Nhi nhìn Dương Triều Thần lắc đầu: "Chị phục với trí tưởng tượng của em thật đó. Nhưng cũng không phải là không có khả năng. À mà mọi người đi ăn không, chị biết có một quán mới mở, nghe nói cũng được lắm."

Dương Triều Thần và anh Sơn đều đồng ý. Chỉ có Châu Tiên là từ chối: "Mọi người đi đi, nay em có việc."

"Sao vậy?" chị Nhi hỏi.

Châu Tiên cười cười, không giấu giếm  nói: "Em đi coi mắt. Thấy trong hình cũng đẹp trai lắm."

Dương Triều Thần vừa nghe xong liền trừng mắt nhìn cô: "Sao đi coi mắt hoài vậy? Sợ ế tới vậy hả?"

"Sao không? Tôi ế ông cưới tôi chắc?"

"Nghĩ sao vậy?"

"Thì đó, nên tôi phải lo cho mình chứ."

Nói xong Châu Tiên chào chị Nhi và anh Sơn rồi đi về. Dương Triều Thần nhăn mặt nhìn theo cô.

"Vậy em đi không?" chị Nhi hỏi.

"Thôi, em hết hứng rồi!" Dương Triều Thần bực bội trả lời rồi cũng đi về. Người phụ nữ đáng ghét, coi mắt có gì đâu mà thích chứ.

...

Ngọc Như kêu Thiên Bảo chạy xe đến một cửa hàng bán bánh kem. Vốn dĩ anh không hứng thú với mấy thứ này nên cũng không có ý định xuống xe. Mà Ngọc Như thì lại một hai lôi anh xuống nên anh cũng đành đi theo cho xong.

Cô kéo Thiên Bảo đến trước tủ trưng bày đầy đủ các loại bánh với đầy đủ mẫu mã.

"Anh thích cái nào?"

Thiên Bảo xoa xoa hai bên thái dương, không hứng thú nói: "Em muốn cái nào thì lấy cái đó đi!"

Ngọc Như bĩu môi nhưng cũng không quá để ý, tính anh như vậy cô cũng đã biết lâu rồi.

Đợi Ngọc Như chọn bánh, Thiên Bảo cảm thấy vô vị xoay người nhìn ra phía bên ngoài cửa tiệm. Anh vừa nhấc chân thì cảm thấy chân mình bị cái gì đó va mạnh vào. Thiên Bảo nhìn xuống thì thấy là một bé gái. Chắc do chạy nhanh quá nên va vào chân anh cũng khá mạnh khiến con bé đau, liền rưng rưng rồi òa khóc lên tiếng.

Thiên Bảo là lần đầu gặp phải chuyện này, lúng túng ngồi xổm xuống lau nước mắt, vỗ con bé: "Con có sao không? Đừng khóc, chú mua bánh cho con nha."

Con bé đau lại thấy người lạ trước mặt nên khóc càng dữ dội hơn, miệng la lớn: "Mẹ...mẹ...huhu...mẹ ơi..."

Ngọc Như vừa mua bánh xong quay thấy như vậy liền nói Thiên Bảo: "Anh ẵm con bé lên đi."

Thiên Bảo nhăn mặt khó chịu: "Anh không biết ẵm!"

Ngọc Như nghe anh nói vậy liền muốn bật cười, đưa bánh cho Thiên Bảo cầm rồi đẩy anh qua một bên: "Để em."

Ngọc Như ẵm con bé lên, tay vỗ vỗ vào lưng: "A, không khóc, nín đi nín đi, cô thương."

Có lẽ thấy Ngọc Như dễ thương hơn Thiên Bảo nên con bé không còn làm trận như nãy giờ nữa, chỉ còn thút thít thôi.

"An Thu, con chạy đâu mà tùm lum vậy hả?"

Phía trước có tiếng mắng thất thanh về phía bên này. Con bé được Ngọc Thu bế nghe thế liền chồm người về phía trước: "Mẹ...mẹ ơi."

Cả Ngọc Như và Thiên Bảo đều ngước mặt nhìn về phía người phụ nữ đó, phút chốc cả hai đều đơ người bất ngờ.

Nhật Hạ lo lắng cho con gái, đâu có tâm trí mà nhìn ai nữa, đi thẳng tới ôm lấy con gái của mình trong tay Ngọc Như: "Biết con lì như vậy mẹ không dẫn con đi mua bánh sinh nhật đâu."

An Thu ôm lấy cổ Nhật Hạ hít hít mũi trong đáng yêu vô cùng. Bây giờ Nhật Hạ mới đến hai người khi nãy bế con mình liền đưa mắt nhìn, miệng định mở miệng nói gì đó, chỉ là mới nhìn người đối diện cổ họng liền bị nghẹt lại.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, thời gian như ngừng lại, xung quanh cũng giống như chỉ còn lại hai người. Cả người Nhật Hạ như bị mất tặng bằng lùi về sau một bước. Cả người cô căng cứng, không cách nào chịu được ánh mắt như muốn nuốt lấy cô của Thiên Bảo.

Mà Thiên Bảo giờ phút này cũng chẳng biết phải làm gì. Sau ba năm cô càng đẹp hơn thì phải, nét đẹp không còn thanh thuần hoàn hảo như trước mà bây giờ có chút đẹp mặn mà, lại có sự trưởng thành trong đó.

"Cô...là Nhật Hạ phải không?" Ngọc Như là người lên tiếng khá vỡ cục diện.

Nhật Hạ liền thoát khỏi phút giây lắng đọng, lúng túng nhìn: "À, ừ, lâu quá mới gặp."

Đối với vấn đề vì sao Nhật Hạ và Thiên Bảo chia tay Ngọc Như không hề biết nên cũng không có sự khó khăn trong việc bắt chuyện: "Cô có con rồi hả?"

Thiên Bảo theo lời Ngọc Như nhìn An Thu. Phải rồi, cô có con rồi. Trong phút chốc Thiên Bảo nghĩ liệu đó có phải là...

"Ba Thiên ơi..."

Anh Thu trong tay Nhật Hạ nhìn về phía cửa gọi lớn. Cảnh Thiên chầm chậm đi tới, không có gì bất thường, cười tươi ôm lấy An Thu trong lòng Nhật Hạ: "Ba đây, đợi ba có lâu không?"

Một tiếng "ba" như kim nhọn đâm vào tim Thiên Bảo. Là con của cô với Cảnh Thiên sao? Anh không tin!

"Em..." Thiên Bảo khó khăn mở miệng, tay anh chỉ vào An Thu: "Con của ai đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro