Chương 50: Sướng thì nhờ, cực thì chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần đến, Cảnh Thiên được cha mẹ của Nhật Hạ gọi đến ăn cơm tối. Ba mẹ Nhật Hạ thật sự rất thích Cảnh Thiên, luôn muốn anh trở thành con rể. Nhưng sau khi Nhật Hạ trở về cùng cháu ngoại thì hai người liền dẹp ý định đó qua một bên. Họ sợ anh sẽ chê con họ là có con không chồng, sẽ khinh thường con mình.

Nhưng Cảnh Thiên lại vượt ngoài suy nghĩ của họ. Anh không những không chê mà còn lo lắng cho Nhật Hạ từ lúc mới biết mình mang thai cho tới lúc sinh, nuôi con, bảo bọc, che chở, cho Nhật Hạ những thứ tốt nhất. Cho nên hơn ai hết, họ muốn anh trở thành con của mình.

Tối Cảnh Thiên tới rất đúng giờ. An Thu thấy anh liền chạy tới, một tiếng ba Thiên, hai tiếng ba Thiên khiến bất kì ai thấy cũng cảm thấy ngọt ngào.

"Nhớ ba Thiên không?"

"Dạ có!"

Cảnh Thiên cười nựng má con bé: "Vậy hôn ba một cái coi!"

Anh vừa nói vừa kề mặt mình sát mặt An Thu. Con bé cũng không có gì là ngại ngùng, hôn mạnh lên mặt anh.  Cảnh Thiên cũng hôn lại con bé một cái rồi đem quà mình đã chuẩn bị đưa cho con bé. Đó là một con gấu bông rất đáng yêu. An Thu ôm cười tít mắt, chạy lại chỗ Nhật Hạ đưa cho cô xem.

Nhật Hạ cười nhìn con bé: "Đẹp lắm, nhưng mà con đem vào phòng để đi, mình cùng ba Thiên ăn cơm rồi một lát chơi nha."

"Dạaa!" con bé đáp lại thật lớn.

Đúng là cuộc sống không một ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra cả. Có thể là chuyện vui, có thể là chuyện buồn, có thể là chuyện ngạc nhiên, cũng có thể là chuyện khó xử.

Trong lúc gia đình Nhật Hạ đang cùng Cảnh Thiên ăn cơm thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Nhật Hạ định ra mở cửa thì mẹ cô kêu cô cứ ngồi ăn, để bà ra mở. Bà đứng ở cửa nói chuyện một lát rồi mở cửa để người đó vào trong.

An Thu đang ngồi trên ghế nhìn thấy người đó liền gọi lớn: "Baaa!"

Cả Cảnh Thiên, Nhật Hạ và ba mẹ cô đều đưa mắt nhìn Thiên Bảo sau tiếng kêu của An Thu. Chỉ có Thiên Bảo là vẫn bình thản, cười nhẹ đi lại bàn ăn.

Nhật Hạ bị dồn vào thế khó. Cô đằng hắng một cái: "Thu, mẹ đã nói không được gọi chú như vậy mà, lỡ vợ chú nghe được thì sao?"

Ba mẹ cô nghe cô nói như vậy hiểu được phần nào, thu lại vẻ mặt kinh ngạc, kéo ghế cho anh ngồi. Mà Thiên Bảo như sợ không đủ loạn, trả lời lại Nhật Hạ: "Anh sống một mình mà, làm gì có ai."

Mẹ Nhật Hạ vừa mới ngồi trở lại ghế, nghe Thiên Bảo nói như vậy liền đơ người một lần nữa, sau đó bà lại dời mắt sang Nhật Hạ. Nhật Hạ đón nhận anh mắt khó hiểu của bà một cách khó xử, hắng giọng nói với Thiên Bảo: "Anh đến đây có chuyện gì không?"

"Anh tới để gặp con." Thiên Bảo trả lời ngọt sớt làm Nhật Hạ muốn xỉu, trong phút chốc cô không biết phải nói gì tiếp theo. Ba Nhật Hạ im từ đầu giờ tới giờ quan sát tình hình, cuối cùng cũng lên tiếng: "Rốt cuộc cậu có ý gì?"

Nhật Hạ bất giác nắm chặt đôi đũa trong tay khi nghe câu hỏi của ông. Thiên Bảo thu hành động này của cô vào mắt, bất ngờ đẩy ghế ra rồi quỳ xuống đất. Ai cũng bất ngờ với hành động này của anh, Cảnh Thiên ngồi cạnh An Thu nhanh tay che mắt con bé lại, nói nhỏ vào tai con bé: "Ba có một bất ngờ cho con, mình vào phòng nha."

Nói xong anh bế con bé đi vào phòng ngay lập tức. Bây giờ ở bàn ăn chỉ còn Thiên Bảo, Nhật Hạ và ba mẹ cô. Mẹ của Nhật Hạ và cô chưng hững khi thấy hành động của Thiên Bảo, kêu anh đứng dậy nhưng anh không quan tâm. Chỉ có ba của Nhật Hạ là ngồi im trên ghế nhìn anh, gương mặt trở nên nghiêm nghị nhìn thẳng vào anh: "Có gì nói đi."

Thiên Bảo hai tay đặt trên gối, ngước mặt lên nhìn ba Nhật Hạ, hít sâu một hơi, giọng có chút run chậm rãi nói: "Con...là ba của An Thu."

Thời gian như dừng lại, mẹ Nhật Hạ trợn tròn mắt, hết nhìn Thiên Bảo rồi lại nhìn Nhật Hạ, loạng choạng suýt ngã. Nhật Hạ nhanh chạy tới đỡ lấy bà, bà cầm tay Nhật Hạ, vẻ mặt khó tin hỏi: "Nó nói vậy là sao hả Hạ?"

"Con...con...con xin lỗi!"

Câu trả lời của Nhật Hạ ngầm xác nhận lời của Thiên Bảo làm bà tức run người, không ngừng đánh vào tay cô: "Con...con muốn làm mẹ tức chết hả Hạ?"

Nhật Hạ không né tránh để mặc bà đánh, nước mắt bắt đầu rơi xuống: "Con xin lỗi, mẹ ơi con xin lỗi, con không muốn như vậy đâu."

Thiên Bảo thấy không ổn liền đứng dậy ngăn cản hai người lại, để Nhật Hạ nấp sau người mình: "Lỗi là của con, hai người đừng trách cô ấy."

"Cậu..." mẹ Nhật Hạ chỉ vào mặt Thiên Bảo mà nói không nên lời.

Đột nhiên ba Nhật Hạ đập mạnh tay xuống bàn, quát: "Um sùm quá, im hết đi!"

"Còn cậu!" ông chỉ vào Thiên Bảo: "Lại đây quỳ cho tôi."

"Ba..."

"Con im ngay cho ba!' ông chửi Nhật Hạ khi cô có ý định bao che cho Thiên Bảo.

Thiên Bảo vỗ lưng Nhật Hạ trấn an cô rồi đi tới chỗ ba Nhật Hạ chỉ quỳ xuống, lưng thẳng tắp chờ ông nói.

"Cậu nói cậu là ba của cháu tôi?"

"Dạ!"

"Bằng chứng đâu?"

"Con đã xét nghiệm ADN!"

Ba Nhật Hạ nghe xong gật gật đầu: "Vậy thì sao, cậu nghĩ gì mà để con tôi nuôi con một mình bao năm qua rồi bây giờ muốn nhận lại? Xem nó là cái gì?"

"Con xin lỗi!"

"Câu xin lỗi của cậu có đổi được bao cực khổ, tủi nhục, khổ tâm mà con tôi đã trải qua không?"

Thiên Bảo biết mình đuối lí không cãi được nên chỉ biết nói "xin lỗi". Hôm nay ba Nhật Hạ đã rất nhiều, mà Thiên Bảo không nói được gì khác ngoài xin lỗi. Anh hận không thể moi hết tim gan ra để chứng mình sự hối lỗi của mình.

Sau một hồi, cuối cùng ba Nhật Hạ kết thúc khi nói: "Quan trọng là con Hạ, nó lớn rồi, sướng thì nhờ, cực thì chịu. Chuyện đám trẻ tụi bây thì tụi bây quyết định đi."

Nói xong ông đứng dậy, khẽ lắc đầu rồi đi về phòng, mẹ cô thấy vậy cũng cằn nhằn vài tiếng rồi đi theo. Đúng lúc này Cảnh Thiên mở cửa phòng đi ra, Nhật Hạ trưng đôi mắt đỏ hoe nhìn anh.

Cảnh Thiên thấy mà đau lòng nhưng không biết phải làm gì, chỉ nói: "Con bé ngủ rồi."

Nhật Hạ gật đầu. Cảnh Thiên dời mắt sang Thiên Bảo, giọng không chút thân thiện lên tiếng: "Cậu đứng dậy đi, đợi cô ấy dìu cậu đứng lên nữa hay sao?"

Thật ra không phải Thiên Bảo không chịu đứng dậy mà là do thời gian quỳ không ngắn, hai chân anh đã tê rần, phải chống cả hai tay cuống sàn nhà, dùng hết lực anh mới có thể từ từ đứng lên.

"Hạ, em đừng lo, anh sẽ giải quyết!" Đây là câu đầu tiên Thiên Bảo nói ngay khi đứng dậy.

"Anh sẽ không để mất em nữa đâu. Anh..."

Thiên Bảo còn đang định nói gì đó thì Nhật Hạ đưa tay lên chặn lời anh lại: "Được rồi, anh về trước đi!"

"Anh..."

"Tôi mệt rồi!"

Thiên Bảo nhìn cô khổ tâm như vậy đau lòng vô cùng nên để không làm cô mệt hơn nữa, anh ra về. Cửa vừa đóng lại, Nhật Hạ liền loạng choạng suýt ngã, may mà có Cảnh Thiên đỡ kịp.

"Haizzz, sao em cứ làm khổ mình vậy Hạ? Đi, vào phòng nghỉ đi."

Nhật Hạ không còn sức nữa, mặc cho anh dìu mình vào phòng. An Thu ngủ rồi nên không ai dám làm gì ra tiếng động, Nhật Hạ kêu anh về trước, cô không sao.

Cảnh Thiên nói với cô vài câu rồi mới ra về. Chạy xe ra khỏi chung cư, anh không về nhà mà tắp vào một quán nhậu ven đường. Những quán ven đường thế này thì mấy khi có người giàu xe sang ghé đâu nên khi Cảnh Thiên đậu xe bước vào quán đã thu hút không ít anh nhìn.

Anh gọi cho mình vài lon bia, kêu mấy con khô nướng, một mình một bàn ngồi uống bia ăn mồi trông cũng rất điệu nghệ, không có vẻ gì là người lần đầu nhậu những quán như thế này.

Khi trước, lúc anh gặp Nhật Hạ là khi anh nhậu ở một quán ven đường sau khi chia tay. Còn lần này đi nhậu là vì...

Anh đoán cô sẽ sớm quay về với Thiên Bảo thôi. Từ trong đôi mắt cô, anh cảm nhận được Thiên Bảo vẫn chiếm một vị trí rất lớn trong lòng cô. Hơn nữa họ có con rồi, cũng không thể để con bé không có cha trong khi cha ruột vẫn luôn ở bên cạnh.

Nghĩ nghĩ rồi anh khẽ lắc đầu cười.

Thôi nào! Nghĩ theo hướng tích cực một chút đi. Vậy cũng tốt mà, kết thúc sự nghiệp suốt ngày đi crush một người, tìm cho mình một cơ hội mới, tìm gặp những người mới không tốt hơn sao?

"Ngồi nhậu một mình rồi tự cười một mình, hiện tượng gì đây?"

Tuyết Phương không biết từ đâu xuất hiện, kéo ghế ra ngồi đối diện Cảnh Thiên như một điều hiển nhiên. Cô lấy một lon bia, khui ra rồi cụng vào lon của Cảnh Thiên, sau đó ngửa cổ uống một hơi.

Nếu là bình thường chắc chắn Cảnh Thiên sẽ nổi cáu nhưng không hiểu sao ngay lúc này anh cảm thấy có một người ngồi nhậu chung vẫn tốt hơn một mình. Cho nên anh không nói vô tiếng nào mà uống bia trong tay mình. Hơn nữa, anh đã quá quen với việc cô xuất hiện bất thình lình rồi nên cũng không quá bất ngờ.

"Sao vậy? Thất tình hả?"

"Ừ, cuối cùng thì người mình yêu cũng về lại với người yêu rồi."

Tuyết Phương nhìn anh cười: "Không ngờ anh cũng có lúc đáng yêu như vậy đấy."

Đây là cô nói thật. Lúc này Cảnh Thiên mặt có chút buồn, hai mắt mơ màng, nhìn anh giống như muốn làm cái gì đó mà lại không làm được, kiểu bất lực ấy, nhìn vui vui.

"Tôi đã nói là tôi không quan tâm một đứa con gái lưu manh như cô nên đừng có mà thả thính tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro