Chương 51: Hỏi cưới cho con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Phương đang ngậm bia trong họng, nghe Cảnh Thiên nói hai từ "thả thính" thì ngạc nhiên đến mức bị sặc mà phun bia ra, cũng may là không phun vào mặt Cảnh Thiên.

Cô ho vài tiếng rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo: "Hahaha, anh mà cũng biết từ này nữa hả?"

"Cô tưởng ai cũng tối cổ như cô hả?"

"Tôi mà tối cổ thì anh là người thời tiền sử rồi."

Cảnh Thiên không thèm cãi với cô nữa, tiếp tục ngồi uống bia ăn mồi. Tuyết Phương thì ngồi quan sát từng hành động của anh, một lát sau cô nửa đùa nửa thật nói: "Mà này, tôi thích anh thật đấy, hay anh làm người yêu tôi đi."

"Không thích!" Cảnh Thiên đáp lại ngay.

Tuyết Phương bĩu môi: "Làm thấy ghê! Nhân lúc tôi còn thích anh thì anh thích lại tôi đi, tôi có thể bảo vệ anh khỏi kẻ xấu đó."

"Chắc cần!"

"Tôi nói thật mà!"

"Kệ cô!"

"..."

"..."

"..."

"..."

Hai người cứ kẻ chọc người chửi suốt phần còn lại của bữa nhậu nhưng điều này lại có một cái gì đó rất thú vị. Nó gần như làm cho Cảnh Thiên quên đi nỗi buồn, dồn sức của mình vào bộ não để có thể đấu lại được Tuyết Phương. Họ suýt nữa cãi nhau tại bàn nhậu nhưng may là Tuyết Phương còn rất tỉnh chứ không ngà ngà say như Cảnh Thiên nên còn giữ được bình tĩnh.

Sau khi kết thúc, Cảnh Thiên say bí tỉ còn Tuyết Phương chỉ hơi ngà ngà. Đột nhiên cô không biết phải xử lí Cảnh Thiên như thế nào nên quyết định chở anh đến một khách sạn, thuê phòng xong xuôi cho anh, để lại lời nhắn rồi lái xe anh rời đi với nụ cười đắc ý.

...

Sáng hôm sau lúc Cảnh Thiên thức giấc cũng cỡ chín giờ. Hậu quả sau cuộc ăn nhậu buông thả là đầu anh đau kinh khủng, phải nằm một lát mới có thể ngồi dậy được. Xoa hai bên thái dương một lát, Cảnh Thiên mới nhìn rõ được khung cảnh xung quanh. Đây rõ ràng không phải nhà anh.

Ở bên mép giường có dán một tờ giấy, Cảnh Thiên lấy xem thì tức muốn hộc máu.

Nội dung của nó như thế này: Anh nên cảm ơn tôi vì một đứa lưu manh như tôi đã không lợi dụng lúc anh say mà cưỡng bức anh. Xe, ví tiền và điện thoại của anh tôi đều giữ hết rồi vì tôi không yên tâm để chỗ anh. Hơn nữa để tiết kiệm nên chỉ thuê một phòng cho anh thôi. Muốn gì thì lấy điện thoại bàn gọi lại số này cho tôi."

Đọc xong chữ cuối Cảnh Thiên liền nhíu mày lại. Anh vò tờ giấy quăng đi, loạng choạng đi vào nhà tắm tắm một lượt, tắm xong cũng tỉnh táo được phần nào. Mắt lướt qua đồng hồ treo tường, động tác lau tóc của anh liền dừng lại. Nếu nhớ không lầm thì hôm nay anh có một cuộc họp vào tầm giờ này. Bây giờ nếu có chạy đến công ty ngay thì cũng không kịp nên anh vội tìm điện thoại nhưng tìm mãi không thấy. Chân anh đạp phải tờ giấy lúc nãy mới sực nhớ điện thoại mình đã bị cô lấy đi rồi.

Cảnh Thiên nhăn mặt vò đầu, lấy điện thoại bàn gọi đến số của công ty dặn hủy cuộc họp. Dặn dò xong, anh vào nhà tắm thay lại bộ đồ khi nãy, cũng may là nó còn mặc được. Bây giờ lại có một vấn đề nữa là ví tiền cũng bị Tuyết Phương lấy đi rồi thì lấy tiền đâu ra mà trả tiền phòng?

Ngồi một hồi, Cảnh Thiên tức muốn điên, đành lấy tờ giấy dưới đất lên mở ra gọi theo số cô ghi trong giấy. Không mất quá lâu để đầu dây bên kia trả lời: "Alo."

"Cô đến đây liền cho tôi!"

"À, là anh à! Bây giờ mới gọi, thức hơi trễ nha." Tuyết Phương tâm trạng vui vẻ chọc anh.

"Bớt nhiều lời lại, tới đây liền đi!"

"Nè, anh là người cần sự giúp đỡ chứ không phải tôi mà thái độ của anh như vậy là sao? Nhưng vì anh đẹp trai nên tôi không chấp nhặt, ngoan ngoãn ở đó đợi tôi đi."

Cảnh Thiên không có kiên nhẫn nghe cô nói thêm nữa mà tắt máy ngay lập tức. Con gái gì mà nói chuyện tùy tiện phóng khoáng còn hơn con trai, không có ý tứ nết na gì hết. Đã vậy còn là lưu manh suốt ngày bị người ta đuổi bắt. Anh dám khẳng định là dù anh ế tới già cũng không thèm cưới người như cô đâu.

...

Hai vợ chồng đang ăn cơm tối đột nhiên thằng con cả đời mới về nhà một lần xuất hiện, kéo ghế ra ngồi xuống khiến họ đang ăn cũng phải dừng lại: "Sao tự nhiên về giờ này? Chắc trời sắp bão rồi!"

Thiên Bảo không thèm để ý lời trêu chọc của mẹ, lấy một tấm ảnh ra để trên bàn mà không nói tiếng nào. Ba mẹ anh nhìn khó hiểu: "Ai đây?"

"Con dâu với cháu ngoại ba mẹ đó."

Thiên Bảo nói một câu ngọt sớt mà lại khiến mẹ anh trợn tròn mắt, làm rơi một chiếc đũa xuống bàn. Còn ba anh đang húp canh không chuẩn bị trước bị sặc, ho một hồi mới im được.

"Mày bị điên hả?"

Thiên Bảo nhún vai: "Không, con nói thật mà. Chẳng phải ba mẹ luôn hối con cưới vợ sao? Có rồi đó, còn khuyến mãi thêm đứa cháu nữa, lời quá rồi còn gì?"

Bốp

Mẹ Thiên Bảo đánh vào đầu anh một cái: "Mẹ kêu mày cưới vợ chứ không phải kêu mày hốt vợ. Đâu ra chuyện muốn lấy ai thì lấy, đã vậy còn còn nói xạo là có con. Mày nên nhớ mẹ là người đẻ ra mày đó."

Thiên Bảo thở dài, lấy kết quả xét nghiệm ADN trong cặp ra đặt lên bàn. Mẹ anh thấy vậy đặt bát trong tay xuống, lấy phong bì mở ra đọc một lượt từ đầu tới cuối, không tin vào mắt mình gặng hỏi con trai: "Chuyện từ khi nào đây? Mày có giỡn với mẹ không đó?"

"Không, con nói thật."

"Đứa bé trong hình cũng cỡ ba bốn tuổi, mày xạo cũng phải xạo cho có lí xíu chứ."

Nghe mẹ anh nói vậy xong, tâm trạng anh liền trở nên nặng nề. Lại nhớ đến chuỗi ngày vất vả của Nhật Hạ, tim không khỏi nhói đau: "Con cũng mới biết gần đây thôi. Lúc cô ấy mang thai, tụi con có xảy ra vấn đề nên cô ấy bỏ đi mà không cho con biết."

"Rồi bây giờ tính sao?"

Thiên Bảo ngồi thẳng người lên, hai tay đặt lên bàn, vẻ mặt nghiêm túc: "Cô ấy đã khổ nhiều năm qua rồi, con muốn bù đắp cho mẹ con cô ấy. Nên con muốn ba mẹ sang nhà nói chuyện với ba mẹ cô ấy, hỏi cưới cô ấy cho con."

"Mày nói nghe dễ quá." ba Thiên Bảo lên tiếng: "Mày tới nhận lỗi với ba mẹ người ta chưa mà đòi cưới?"

"Con tới rồi. Ba cô ấy nói quan trọng là cô ấy, chuyện tụi con tụi con tự quyết."

Ba Thiên Bảo thở dài: "Thôi để tao với mẹ mày tính."

Ba anh vừa nói xong mẹ anh liền tiếp lời: " Mà mày cũng hay quá ha, làm con người ta có thai mà cũng không biết. Tới chừng con chà bá rồi mới biết."

Tự nhiên ba anh cưới lớn lên, chỉ chỉ về phía anh vui vẻ nói: "Hay lắm con trai, con hơn cha là nhà có phúc!"

Thiên Bảo không hiểu nhíu mày, nghĩ nghĩ một lát mới hiểu, ngạc nhiên đến mức muốn nhảy lên bàn ngồi: "Hả? Không lẽ ba cũng vậy?"

"Tao nói là mày hơn tao mà. Lúc mẹ mày có bầu là tao biết rồi, lật đật đi hỏi cưới chứ không có đợi mấy năm trời mới biết như mày đâu."

Nói xong ông cười lớn. Mẹ anh thấy vậy lườm ông một cái nhưng cũng không nhịn được cười. Thiên Bảo thấy vừa vui vừa buồn. Vui vì ba mẹ anh không gây khó dễ mà đồng ý, buồn là hóa ra anh tệ đến vậy. Mẹ anh khi mang thai ba anh đã biết ngay mà đi hỏi cưới. Còn anh thì...để một mình nuôi con mấy năm trời. Anh đúng là tệ quá.

Mấy bữa sau, Thiên Bảo cùng ba mẹ mình đến nhà cô. Khi cả nhà anh đến thì Nhật Hạ đi làm vẫn chưa về, An Thu được bà ngoại đón về nhà cũng chưa lâu. Do Thiên Bảo bất ngờ có điện thoại nên khi mẹ Nhật Hạ ra mở cửa chỉ thấy ba mẹ của anh. Thấy người lạ bà hỏi: "Anh chị tìm ai?"

"Chúng tôi là ba mẹ của Thiên Bảo."

Mẹ Nhật Hạ nghe xong liền thay đổi thái độ. Không phải bà ghét gì ai, chẳng qua Thiên Bảo đã làm khổ con gái bà nên tạm thời bà vẫn chưa chấp nhận được.

"Hai anh chị đến đây có chuyện gì không?"

"Tôi nghĩ chúng ta nên vào nhà nói chuyện sẽ tốt hơn." Ba Thiên Bảo lên tiếng.

Đúng lúc này Thiên Bảo đã nghe điện thoại xong nên quay trở lại. Anh hoàn toàn cảm nhận được ánh mắt mà mẹ Nhật Hạ nhìn anh chứa đầy sự trách móc nhưng đành gạt qua một bên mở miệng: "Con chào bác!"

Mẹ Nhật Hạ chỉ khẽ gật đầu rồi mời cả nhà anh vào nhà. An Thu đang ngồi coi tivi với ông ngoại thấy anh đến liền nhảy xuống ghế, chạy về phía anh: "Ba ơi!"

Thiên Bảo rất thích tiếng gọi này, bế bổng con bé lên hôn vào má khiến con bé cười khúc khích. Mẹ Thiên Bảo cũng rất thích trẻ con, đặt biệt khi biết đây chính là cháu nội mình thì càng thích hơn: "Đây là cháu mẹ à? Đáng yêu quá, qua đây bà bồng nào!"

Có lẽ An Thu thấy người lạ nên có chút rụt rè mà ôm chầm lấy cổ Thiên Bảo. Thiên Bảo vỗ con bé, định đưa con bé cho bà thì ba Nhật Hạ không biết đã tắt tivi lúc nào, giọng không vui lên tiếng: "Ai là cháu của mấy người?"

Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía ông kể cả An Thu. Chỉ là con bé nhìn theo mọi người thôi.

Về phía ba mẹ Thiên Bảo thì ngay khi nghe ba Nhật Hạ nói như vậy thì đã xác định cửa ải khó nhất cần vượt qua để rước dâu và cháu nội về chính là người này, là ba của Nhật Hạ.

"Có gì đâu mà căng thẳng. Hôm nay chúng tôi đến đây là muốn nói chuyện phải quấy với nhà của anh mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro