Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Triều Thần rất thích cái tên của mình. Mặc dù nó không thuần Việt chút nào nhưng nghe nó hay hay, ngầu ngầu và dứt khoát thế nào ấy. Nhưng mà anh luôn cảm thấy cuộc sống này thật bất công với anh.

Rõ ràng anh có một cái tên đẹp, ngoại hình lí tưởng, học cũng ngon lành còn được cái hoạt ngôn ưa nói, được bạn bè quý mến nhưng đến lớp 12 anh vẫn không có một mối tình vắt vai.

Nhưng mà anh cũng không quá buồn vì dù gì vẫn còn nhiều thời gian mà. Hơn nữa nghe mấy anh chị nói lên đại học là cỡ nào cũng có bồ. Mỗi lần buồn vì chuyện tình duyên anh luôn suy nghĩ đến những lời này để an ủi và bắt đầu công cuộc "lột xác" để năm sau cua gái trên đại học.

Lời anh chị đi trước nói không sai chút nào. Học đại học như bước vào một thế giới mới. Con gái kiểu nào cũng có, quan trọng là ai cũng đẹp. Nhưng vấn đề to đùng là học xong năm đầu rồi anh vẫn không có bạn gái.

Hôm nay tâm trạng Dương Triều Thần không tốt nên anh cứ đi một cách nhàn nhã như người mất hồn. Thấy cái ghế đá trước mặt anh liền ngồi xuống ngước mặt lên trời thở dài. Chuyện là hôm qua anh nhận được kết quả bị nợ môn.

Dương Triều Thần luôn tự hỏi rõ ràng lúc học lớp dưới thành tích anh cũng thuộc dạng nổi bật mà sao lên tới đại học lại bết bát như vậy cơ chứ?

Càng nghĩ càng thức, Dương Triều Thần cầm ly nước trên bàn uống một hơi hết sạch. Trong người đang nóng, uống nước ngọt bỏ đá vào đúng là có hiệu quả thật. Chỉ là chưa kịp nuốt xuống anh đã hoảng hồn một phen khi có người đứng trước mặt chửi anh: "Nè cái con người kia, nước của tôi mà ai cho ông uống hết sạch vậy hả?"

Dương Triều Thần vẫn còn ngậm một họng nước trong miệng chưa kịp nuốt xuống. Mà bây giờ phun ra thì cũng kì nên anh cố gắng nuốt hết xuống rồi bắt đầu phập phồng lo sợ với sự phẫn nộ của người trước mặt.

Đây là Châu Tiên, học cùng lớp với anh nhưng hai người chưa hay nói chuyện. Hình như học chung được một năm rồi mà mới nói với nhau chừng một hai câu hà nhưng độ hổ báo của cô thì anh biết rất rõ. Con trai trong lớp ai cũng ngán cô hết, trong đó có anh mặc dù chỉ thấy cô hành hạ người khác chứ chưa trải nghiệm bao giờ.

Nhìn Châu Tiên đứng chống nạnh liếc mình, Dương Triều Thần cười gượng, cầm ly nước đưa lên trước hỏi: "Của bà hả?"

"Chứ của ai! Không biết của ai mà cũng dám uống hả?"

Nghe cô nói Dương Triều Thần mới để  ý. Ừ nhỉ? Sao anh lại có thể uống ngon lành khi không biết của ai được? Lỡ bị bệnh gì thì sao?

Nghĩ đến đây anh bắt đầu thấy sợ, vội quăng li nước đi rồi chạy vào nhà vệ sinh. Châu Tiên thấy vậy liền nổi điên đuổi theo anh chị vô nhà vệ sinh nam, cũng may bên trong ngoài Dương Triều Thần ra không có ai.

Dương Triều Thần đứng trước bồn rửa tay, đưa tay vào cổ họng để có thể ói ra nhưng không được. Anh liền quay sang nhìn Châu Tiên: "Này, bà có bị bệnh gì không đấy? Tôi lỡ uống rồi có sao không?"

Châu Tiên như bốc khói, đá vào chân anh một cái thật mạnh: "Bị điên hả, tôi còn chưa uống giọt nào hết. Với lại sức khỏe của tôi đủ để đánh ông bầm dập đó, tin không?"

Mặc dù chân rất đau nhưng Dương Triều Thần đã thở phào khi nghe cô nói như vậy. Anh lấy giấy lau tay rồi đi ra ngoài nhưng bị Châu Tiên chặn lại: "Đền li nước đi."

"Đi, xuống căn tin tôi mua đền cho bà li khác."

Châu Tiên lại đánh anh một cái nữa: "Tưởng muốn đền là đền hả? Ly nước đó là của anh khóa trên, người con trai đẹp như nam thần mua cho tôi đó. Giờ nói đền dễ như vậy hả? Đâu có được!"

"Chứ bây giờ bà muốn tôi làm thế nào?"

"Không biết, đền đi!"

Ngang ngược, quá ngang ngược. Thượng sách bây giờ là bỏ chạy nhưng anh vừa nhấc chân lên đã bị Châu Tiên nắm lại. Hai người cãi nhau không quan tâm xung quanh. Có một bạn nam cùng lớp họ bước vào thấy "a" lên một tiếng khiến hai người dừng lại. Bọn họ sáu mắt nhìn nhau một hồi rồi cậu bạn kia che mặt lại, nói: "À, hai người cứ tiếp tục, tôi không thấy gì đâu." rồi bỏ chạy.

Kết quả là từ đó, hai người bị đồn là một cặp. Bạn bè gặp ai cũng nói: "Hai đưa bây ghê quá nha, thấy im im vậy mà quen không ai biết luôn."

Dù giải thích muốn nát cổ họng cũng không ai tin. Thế là Châu Tiên và Dương Triều Thần trở thành oan gia của nhau chỉ vì một ly nước. Chỉ cần người này nói câu nào là người kia sẽ dập lại không thương tiếc.

Ròng rã mấy năm trời cuối cùng cũng thoát được cái địa ngục mang tên Châu Tiên bên cạnh, điều này làm Dương Triều Thần vui mừng khôn xiết. Nhưng mà có một chuyện, đó là anh vẫn chưa có bồ, một mối tình thoáng qua cũng không.

Tất cả đều tại con người tên Châu Tiên kia. Nếu không bị đồn hẹn hò với cô mà giấu thì chắc anh cũng đã thành người từng trải rồi chứ không như bây giờ.

Mà Dương Triều Thần tức lắm, đã không có thì thôi đừng làm người khác chú ý. Đằng này cô cứ thích kiếm chuyện với anh, cãi lộn với anh tới bến, có lần còn đánh tay đôi với anh nữa. Thế là bị người ta nói thương nhau lắm cắn nhau đau. Coi tức chưa!

Nói đi cũng phải nói lại, thời điểm mà Dương Triều Thần tốt nghiệp thì tin đồn đó đã mất từ lâu rồi. Nhưng mà như vậy thì sao chứ? Anh vẫn không có người yêu. Biết đâu trong khoảng thời gian tin đồn đó tồn tại, có người muốn tỏ tình với anh nhưng sợ anh có người yêu rồi thì sao? Vẫn tức!

Nhưng mà tạm gạt vấn đề này qua một bên, vấn đề hàng đầu là đi tìm việc làm. Cũng may là anh tốt nghiệp loại giỏi nên tìm việc có đỡ vất vả hơn phần nào.

Tuy nhiên còn chưa tận hưởng được bao lâu thì anh như lại rơi vào địa ngục khi Châu Tiên không biết vô tình hay cố ý lại làm chung bệnh viện, chung khoa với anh.

Lúc Châu Tiên thấy anh làm chung khoa với mình cô có bất ngờ nhưng ngay sau đó là một nụ cười gian kiểu "mày chết chắc" dội thẳng vào mặt Dương Triều Thần.

Và sau đó chắc hẳn ai cũng biết rồi, bọn họ cãi nhau mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi hoàn cảnh. Nhưng mà nó cũng dần trở thành thói quen, hễ không có là cứ thấy thiếu.

Thời gian cứ thế trôi đi, Dương Triều Thần và cả Châu Tiên vẫn không ai có người yêu. Đối với Châu Tiên thì bình thường thôi, không có gì đáng để than vãn cả, chỉ là duyên chưa tới thôi. Nhưng đối với Dương Triều Thần đó lại là một vấn đề vô cùng lớn.

Nhưng mà lạ đó là mỗi khi thấy con gái ngoài đường, Dương Triều Thần không hề có chút hứng thú nào mà để ý hết. Có lúc anh còn nghĩ mình có hiểu sai về khuynh hướng giới tính của mình không nữa. Niềm vui duy nhất của anh bây giờ chỉ là cãi nhau với Châu Tiên mỗi ngày, ngoài ra những thứ khác đều chẳng có gì thú vị.

Gần đây đột nhiên Châu Tiên bắt đầu đi coi mắt. Dương Triều Thần cảm thấy khó chịu vô cùng. Có hôm anh bực quá chửi Châu Tiên: "Nè, bà không thấy dạo này sếp cứ không nóng không lạnh vì Hạ bỏ đi mấy năm nay hả, vậy mà còn đi coi mắt cho được!"

Châu Tiên khó hiểu trả lời: "Ủa liên quan gì? Sếp là sếp, tôi là tôi. Cái đó tại sếp nên Hạ mới bỏ đi thì liên quan gì đến chuyện tôi đi coi mắt?"

Ừ nhỉ! Nghe Châu Tiên nói vậy Dương Triều Thần mới thấy là lí lẽ của mình chả có tí xíu liên quan nào cả.

"Nhưng mà quan trọng là coi mắt có gì vui đâu mà ham? Hừ!"

Nói xong Dương Triều Thần bỏ đi một nước một. Nhưng có một chuyện làm anh dễ chịu đôi chút đó là hình như Châu Tiên chỉ đi coi mắt cho có thôi chứ chả đâu vào đâu cả.

Rồi khi mà Thiên Bảo thông báo sẽ kết hôn với Nhật Hạ đã làm anh sốc tột độ. Sốc hơn nữa là câu nói của chị Nhi: "Hai đứa bây coi đi, Hạ nó nhỏ hơn tụi bây mà nó có chồng rồi kìa. Hai đứa bây cũng lo liệu đi."

Đùa chắc, ai mà thèm con bà chằn đó chứ. Nhưng mà Dương Triều Thần lại thấy vui vui khi chị Nhi nói như vậy. Vậy mà Châu Tiên lại không thương tiếc dập tắt niềm vui đó: "Em thà ở giá chứ không thèm cưới con người trẻ trâu này đâu."

Dương Triều Thần cảm thấy khó chịu khi cô nói câu đó. Không phải khó chịu vì cô chửi anh trẻ trâu mà là cô nói thà ở giá chứ không thèm anh. Không thể chấp nhận được!

Cảm giác của Dương Triều Thần đối với Châu Tiên càng ngày càng lạ. Đặc biệt là lúc ăn cưới của Nhật Hạ với Thiên Bảo. Lúc anh thấy cô nói chuyện rồi còn cười tươi với người đàn ông khác anh cảm thấy khó chịu vô cùng nên đã quyết định tới phá đám. Dù bị Châu Tiên chửi còn hơn là thấy cô cười với người khác.

Chết rồi, anh như thế này là sao đây? Không lẽ thích cô rồi?

Sau Nhật Hạ và Thiên Bảo thì chị Nhi và anh Sơn cũng cưới nhau. Ngó qua ngó lại còn có mình anh là vẫn không vội. Châu Tiên thì gần đây đi coi mắt liên tục nên cô có thể được "hốt" đi bất kì lúc nào.

Còn Dương Triều Thần không có thời gian để đi tìm đối tượng bởi vì mỗi lần Châu Tiên đi coi mắt là Dương Triều Thần đều đi theo xem xét tình hình nhưng không để Châu Tiên biết.

Buổi hẹn hò hôm nay của Châu Tiên, Dương Triều Thần cũng cố ý đi theo phía sau. Đối tượng hôm nay làm Dương Triều Thần cảm thấy nguy hiểm bởi vì mấy đối tượng trước hầu như Châu Tiên chỉ gặp duy nhất một lần là xong nhưng đối tượng hôm nay đã là lần gặp thứ ba rồi.

Anh ngồi ở góc khuất mà cảm xúc của mình lại không thể che đậy. Vẻ mặt bồn chồn chán ghét hiện rõ trên mặt Dương Triều Thần. Nhìn Châu Tiên và tên đó có vẻ rất hợp ý, nói chuyện cười đùa liên tục. Hắn còn gấp thức ăn cho Châu Tiên, đã vậy còn vén tóc mái của cô nữa chứ.

Đột nhiên Châu Tiên đứng dậy đi vè hướng nhà vệ sinh. Dương Triều Thần biết đây là cơ hội của mình rồi, không thể bỏ lỡ được nên anh đi vội về phía bàn của Châu Tiên rồi ngồi xuống ngay vị trí của cô.

"Anh là...?" Đối tượng của Châu Tiên ngạc nhiên hỏi.

"Anh không cần biết tôi là ai. Hãy nghe lời tôi nói, dừng mối quan hệ của anh và Châu Tiên ngay đi."

"Sao anh biết cô ấy?"

"Có phải anh tặng cái gì cô ấy cũng không nhận, lúc thanh toán cô ấy đều giành trả hoặc là cùng nhau trả. Cô ấy nói cô ấy không thích hoa nên đừng tặng hoa cho cô ấy đúng không?"

Hai ý đầu là những thông tin mà Dương Triều Thần thu thập được trong công cuộc theo dõi Châu Tiên, còn vụ không thích hoa là anh nghĩ vậy. Thử nghĩ xem một con người thô lỗ như vậy thì sao mà thích hoa được?

Đối tượng của Châu Tiên bất ngờ khi nghe Dương Triều Thần nói vậy: "Sao anh biết? Đúng anh anh nói đó nhưng hoa thì tôi không biết vì tôi chưa tặng hoa cho cô ấy."

Dương Triều Thần cười khổ lắc đầu, vẻ mặt đồng cảm: "Tôi cũng từng là đối tượng coi mắt giống như anh. Những điều tôi vừa nói là biểu hiện của cô ấy. Tôi thích những cô gái như cô ấy nhưng đến một hôm tôi thấy cô ấy đi với người khác trong khi đang qua lại với tôi."

Anh thanh niên ngớ người nhưng không có ý muốn ngăn Dương Triều Thần lại. Còn Dương Triều Thần tiếp tục diễn cho tròn vai nhất có thể. Anh lấy hai tay vuốt mặt, giọng bất lực nói: "Anh biết cô ấy nói thế nào không? Cô ấy nói cô ấy chán tôi rồi, muốn tìm cảm giác mới. Tôi có chết cũng không tin lí do đó nên bắt đầu đi điều tra thì mới biết tất cả các đối tượng trước cô ấy đều đối xử với học như vậy. Qua lại một thời gian rồi thản nhiên tìm đến người khác mà không nói một lời."

"Vậy...tại sao anh lại cho tôi biết mấy chuyện này?"

"Tôi chỉ không muốn anh giẫm vào vết xe đỗ của tôi thôi. Sẽ đau lắm đấy! Cô ấy không hiền lành như vẻ về ngoài đâu."

Câu cuối là anh nói thật và ngay lập tức cả anh và anh thanh niên đều được kiểm chứng khi Châu Tiên từ nhà vệ sinh trở lại và nghe được những điều Dương Triều Thần nói.

"Nè, ai cho ông nói tôi như vậy hả?"

Dương Triều Thần giật bắn mình. Có trời mới biết hiện giờ anh đang run rẫy khi nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Châu Tiên nhưng vẫn cố đè xuống để kế hoạch không thất bại.

Anh cố ý lờ đi Châu Tiên mà nói với anh thanh niên: "Những gì tôi muốn nói với anh tôi đã nói hết rồi. Nếu anh không tin thì có thể tự mình kiểm chứng. Còn bây giờ tôi có thể mượn cô ấy nói chuyện một chút được không? Chỉ một chút thôi!"

Đối với anh thanh niên thì những gì Dương Triều Thần nói anh nửa tin nửa không. Nhưng nếu tiếp tục ở lại thế nào anh cũng bị ảnh hưởng đến hình tượng nên anh ta liền đứng lên: "Hai người cứ nói chuyện đi, tôi có việc phải đi rồi!"

Nói xong, anh mặc kệ Châu Tiên kêu phía sau mà đi một nước một ra khỏi nhà hàng. Anh ta đi khuất bòn, Châu Tiên liền như muốn ăn tưởi nuốt sống Dương Triều Thần: "Ông bị điên hả? Khi không phá tôi là sao?"

Nhận thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình, cô kéo Dương Triều Thần ra ngoài quán nói chuyện: "Nói, ông làm vậy là có ý gì?"

"Tôi còn đang ế thì ai cho phép bà có bồ?" Một lí lẽ mà đến Dương Triều Thần cũng không hiểu sao mình lại nói ra được.

Châu Tiên tức muốn bốc khói: "Đúng là điên! Dương Triều Thần cái khỉ gì chứ? Phải là Dương "Tâm Thần" mới đúng."

Hôm nay Dương Triều Thần đã làm đến vậy rồi thì quyết không chịu lép vế thêm nửa, quyết tâm phản biện: "Bà tưởng tên bà đẹp lắm hả? Sao không phải Châu Á, Châu Âu gì đó mà lại là Châu Tiên?"

"Aaaaaa"

Cơn giận của Châu Tiên đã lên đến đỉnh điểm, cô lao vào đánh Dương Triều Thần túi bụi: "Cái đồ điên này, khó khăn lắm mới có một đối tượng vừa ý mà ông làm gì vậy hả? Muốn ế thì ế một mình đi, kéo tôi vào làm gì?"

Châu Tiên vừa nói vừa đánh, còn Dương Triều Thần thì vừa đỡ vừa "đe dọa": "Bà đừng đánh nữa, nếu không thì đừng có trách tôi!"

"Tôi cứ đánh đó, ngon thì tay đôi nè!"

Châu Tiên vẫn không ngừng đánh. Bỗng Dương Triều Thần dùng hết sức của mình giữ cô lại, nhân lúc Châu Tiên còn chưa vùng ra anh liền đặt lên môi cô một nụ hôn.

Cả hai đều đứng hình.

Mà buồn cười hơn là sau khi hôn xong, Châu Tiên trợn tròn hai mắt nhìn Dương Triều Thần, còn Dương Triều Thần thì lấy tay che miệng, chỉ chỉ Châu Tiên cứ như anh là người bị cưỡng hôn. Sau đó anh lấy hai tay che mặt bỏ chạy.

Lúc này Châu Tiên đã lấy lại được bình tĩnh liền nhanh chân đuổi theo Dương Triều Thần.  Không biết sức ở đâu ra mà cô chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã chặn đầu Dương Triều Thần mà tra hỏi: "Nè, ai cho ông hôn tôi hả?"

"Tôi...tôi..." Dương Triều Thần vẫn đang bối rối.

"Hôm nay không nói rõ ràng tôi không bỏ qua đâu. Đó là nụ hôn đầu của tôi đó biết không?"

Dương Triều Thần lùi ra sau vài bước: "Tôi...tôi..."

"Nói!"

Châu Tiên bỗng hét lớn làm Dương Triều Thần giật mình nói: "Tôi thích bà!"

Nói xong anh lại che miệng rồi quay đầu bỏ chạy. Lần này Châu Tiên không đuổi theo nữa mà đứng tại chỗ lẩm bẩm: "Thích mình? Cái đồ điên đó thích mình?!"

Lẩm bẩm một hồi, tự nhiên Châu Tiên mỉm cười kèm theo câu nói: "Phải vậy mới được chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro