Ngoại truyện 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cô lại làm mấy chuyện như vậy?"

"Chuyện như vậy là chuyện gì?"

"Chuyện lúc nãy ở trung tâm thương mại!"

"Ồ!" Tuyết Phương ngạc nhiên: "Bị anh thấy rồi."

Cảnh Thiên nghe giọng điệu của cô mà bực mình. Nó giống như là chuyện bình thường vậy, cô coi thường mạng sống của mình đến vậy à?

"Cô không thể làm việc bình thường được sao? Vừa an toàn lại hợp pháp. Nếu không tìm được việc tôi có thể giúp cô mà!"

Anh nghe được Tuyết Phương cười, giọng cô đặc mùi nguy hiểm nói: "Anh lo cho tôi à? Yêu tôi rồi phải không?"

"Cô..."

"Được rồi được rồi!" Tuyết Phương ngắt lời anh: "Nếu tôi còn ngon lành sau vụ này thì tôi sẽ trao thân mình cho anh. Hy vọng tới lúc đó anh sẽ đón nhận nó một cách nhẹ nhàng. Nói thật là tôi cũng mệt rồi. Nên khi đó anh nhớ đối xử tốt với tôi một chút. Trước giờ toàn tôi chạy theo anh thôi, anh cũng nên làm gì đó để xứng mặt đàn ông đi chứ."

Những gì cô nói Cảnh Thiên đều nghe hết. Nhưng câu mà anh nghe rõ nhất là nếu tôi còn ngon lành sau vụ này. Cô định làm gì nữa đây?

Mấy ngày sau đó, anh gọi cô không nghe. Lúc thì đổ chuông đến khi không có người nghe tự tắt, lúc thì máy bận. Tóm lại, cô đã thành công làm anh phát điên lên.

Cảnh Thiên đang ngồi ngoài ban công suy nghĩ về nhiều chuyện thì đột nhiên điện thoại của anh vang lên, bất ngờ hơn hết là Tuyết Phương gọi đến, anh liền nghe máy: "Sao bữa giờ cô không nghe điện thoại của tôi, muốn chết phải không?"

"Làm gì căng vậy?" Tuyết Phương cười cười hỏi.

"Thấy anh gọi nhiều quá, bữa giờ tôi không rảnh nên không nghe được. Mai sẽ là ngày tôi ra chiến trường, anh chúc tôi may mắn đi!"

Nghe đến đây Cảnh Thiên thấy an: "Rốt cuộc cô định làm gì vậy hả?"

"Anh có chút tình cảm nào với tôi không?" Tuyết Phương không trả lời mà hỏi ngược lại anh.

Mãi mà không thấy Cảnh Thiên trả lời. Tuyết Phương cười khổ nói thêm: "Anh trả lời sao cho tôi thấy vui đi. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng, biết đâu mai tôi sẽ bị ảnh hưởng dẫn đến mất mạng thì sao?"

"Cô đừng nói mấy lời như vậy được không hả?"

Cô cảm nhận rõ được là anh đã bắt đầu tức giận nhưng điều đó lại làm cô thấy thích thú: "Vậy anh trả lời đi!"

"Cô..."

Cảnh Thiên rất muốn nói nhưng lại không biết nói gì. Anh im lặng một lát rồi nói: "Có ngon lết tới đây mà nghe câu trả lời!"

Anh không hỏi cô định làm gì nữa vù chắc chắn cô sẽ không trả lời. Chỉ có thể nhắc cô bảo toàn tính mạng thôi.

Nghe anh nói, Tuyết Phương cười khẽ: "Tò mò quá đi mất, chắc phải ráng sống để được nghe rồi."

Nói xong cô cúp máy ngay lập tức. Cảnh Thiên muốn nói không cũng không kịp. Trong lòng anh bây giờ ngổn ngang vô cùng, phải làm gì để ngăn cô lại đây.

Ngày hôm sau, gần như cả ngày Cảnh Thiên đều ngồi trên đống lửa, cứ mãi lo lắng không yên. Đã nhiều lần anh không nhịn được mà gọi cho cô nhưng chỉ toàn nghe tiếng chuông cho đến khi nó tắt chứ không ai trả lời. Thế là cho đến tối Cảnh Thiên đã gọi cho Tuyết Phương không dưới mười lần nhưng không một lần nghe máy.

Đang ngồi trước máy tính thì đột nhiên điện thoại của anh vang lên. Thấy người gọi đến là Tuyết Phương, anh liền nghe máy: "Alo, cô đang ở đâu vậy?"

Không có ai trả lời nhưng lạ thay, anh lại nghe được tiếng thở dồn dập, tiếng la thét, tiếng đánh nhau rất rõ ràng. Trường hợp này giống như trong lúc hoạt động khiến điện thoại bị cấn và vô tình gọi đến anh vậy. Nhưng điều anh quan tâm nhất lúc này là cô đang làm gì mà lại có những âm thanh thế này.

Rõ ràng là đang gặp nguy hiểm khi tiếng đánh nhau anh nghe được ngày càng dồn dập.

"Phương, coi chừng!"

Đột nhiên có người gọi lớn tên cô làm anh cảm thấy lo lắng tột độ. Tiếp đó là tiếng rên lên vì đau đớn. Anh nghĩ mình không lầm đâu, đó là giọng của Tuyết Phương.

Sau đó có thêm nhiều tiếng động mạnh nữa mà anh không phân biệt được là tiếng đánh nhau hay là gì khác trước khi điện thoại bị mất kết nối.

Cảnh Thiên nói "alo" không ngừng nhưng không có bất kì âm thanh nào nữa. Anh bất lực, bất lực đến phát điên nhưng lại không làm gù được. Thế là anh cứ ngồi như thế cho đến sáng.

Khi anh thức dậy tâm trạng tệ vô cùng. Cố chấp gọi lại số của cô một lần nữa nhưng vẫn không có tín hiệu. Anh chán chường nhưng lại bất an, cố gắng vào nhà vệ sinh chuẩn bị đến công ty.

Vừa ngồi vào bàn ăn sáng, anh đã nghe ba anh đang cầm tờ báo ngồi ở dối diện nói: "Tụi tội phạm bây giờ ghê thật, thà chết cũng không chịu đầu hàng. Cũng may là có công an giỏi nên mới phá được."

Không hiểu sao Cảnh Thiên lại nhạy cảm với vụ cha anh vừa nói: "Chuyện gì vậy ba?"

"Thì vụ tàng trữ mua bán ma túy mới phá tối qua nè. Có một đứa trong đám tội phạm thà bị thương chứ không chịu hàng. Tivi chiếu đầy kia, con mở coi rồi biết."

Vừa nghe xong Cảnh Thiên liền đẩy ghế chạy ra tivi mở chương trình thời sự ra, liền đập vào tai là: "Tối qua công an đã triệt phá thành công đường dây buôn bán và tàng trữ ma túy trái phép. Được biết đây là một đường dây lớn xuyên quốc gia, phía cảnh sát đã điều tra từ rất lâu trước khi triệt phá vào tối qua. Theo thông tin ghi nhận có một tên trong những tội phạm bị thương nặng trong khi chống trả với lực lượng cảnh sát, bất tỉnh ngay tại hiện trường. Được biết người này là nữ, khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi tuổi, cao khoảng một mét sáu mươi lăm."

Những gì Cảnh Thiên nghe được đều dừng lại đó. Đột nhiên anh suy nghĩ, cô chính xác là bao nhiêu tuổi nhỉ? Anh chưa từng tìm hiểu! Cô cao bao nhiêu? Anh cũng không biết. Anh chỉ biết cô là một người phiền phức, suốt ngày bám theo làm anh mệt muốn chết.

Nhưng đó chưa chắc là cô mà phải không? Họ đâu có quay mặt người đó. Với lại, cô là lưu manh thôi mà, đâu đến nỗi tội phạm xuyên quốc gia như vậy!

Chắc không phải cô đâu.

Nhưng

Một ngày...

Một tuần...

Một tháng...

Hai tháng...

Tuyết Phương đã hoàn toàn biến mất không để lại dấu vết. Điện thoại không tài nào liên lạc được. Đến lúc này anh mới phát hiện, ngoài số điện thoại mà chính cô tự lưu cho anh ra, anh không biết cách nào khác để liên lạc với cô cả.

Vụ án chấn động kia đã lắng xuống mà anh vẫn chưa điều tra được thêm thông tin gì. Anh đã hỏi người quen làm cảnh sát về vụ đó nhưng cũng không thu thập được gì hơn.

Có đôi lúc anh cảm thấy nhớ cô, tự nhiên nhớ đến vậy thôi, không có lí do.

Bây giờ anh đang đi trên phố đi bộ, ngay đoạn đường mà hai người đã đi chung lần cuối. Bây giờ anh chỉ có một mình. Dù xung quanh đông người nhưng anh lại cảm thấy thật buồn tẻ. Nhiều lúc anh nghĩ có phải mình đã bỏ lỡ điều gì tuyệt vời lắm không?

Không đâu, cô là lưu manh mà, đâu phải tuyệt vời đâu.

"Đứng lại!"

Đột nhiên có tiếng thét thất thanh làm Cảnh Thiên chú ý. Anh ngẩng mặt lên thì thấy có một tên đang cầm dao chạy thẳng về phía anh. Hình như hắn bị thương cộng thêm đuối sức nên nhìn hắn có vẻ không "cứng" lắm.

Thế là ngay lúc hắn sắp vượt qua Cảnh Thiên, anh đã dùng một vài chiêu phòng thân mà anh học được khống chế tên đó. Thật ra anh không giữ được hắn quá lâu, cũng may cảnh sát đã chạy đến kịp giúp anh.

Có hai người, một người còng tên đó lại, một người giúp anh đứng lên. Khi nãy đầu anh bị đập xuống đất nên có hơi choáng. Chiến sĩ giúp anh đứng lên xong quay lại dắt tên kia đi, người còn lại vẫn đứng cạnh anh nhưng ah không quan tâm lắm.

Người đó đưa thẻ ngành trước mặt anh: "Phiền anh cùng chúng tôi về đồn để lấy lời khai hỗ trợ trong công tác điều tra."

Cảnh Thiên bỗng khựng người. Giọng nói này...

Anh liền gạt thẻ ngành qua một bên mà nhìn kĩ mặt người này. Tóc cô đã dài hơn hai tháng trước nhưng nhìn cô xanh xao quá,da cũng không còn trắng mịn như trước.

Cảnh Thiên mãi nhìn mà quên cả nói. Ngược lại Tuyết Phương không có biểu cảm gì đặc biệt, khẽ nhắc nhở anh: "Này anh, mời anh theo chúng tôi."

Hai người ngồi đối diện nhau giữa một cái bàn. Tuyết Phương là người nói trước: "Anh hãy thuật lại những gì vừa xảy ra ra giấy giúp tôi."

Cảnh Thiên không quan tâm, chỉ nhìn cô: "Thời gian qua cô biến đâu mất vậy? Còn nữa, cô là công an?"

Đến tận bây giờ cô mới nở một nụ cười với anh: "Còn đang làm việc. Nếu anh muốn biết chuyện gì khác thì làm cho xong nhanh một chút. Cái gì tôi cũng có thể giải đáp cho anh."

Kết quả anh viết xong mới biết cô đã về rồi. Anh bực dọc đi ra khỏi đồn công an thì có người gọi đến, là Darling.

"Cô dám lừa tôi?"

"Ai dám lừa anh chứ?"

Cảnh Thiên xoay lưng lại thì cô đang ở phía sau anh. Hai người cũng nhau đi taxi đi Every season, every emotion. Chỗ này cô được Nhật Hạ giới thiệu và cô cũng rất thích nó. Gọi nước xong xuôi, hai người bắt đầu nói chuyện.

"Nói đi, mọi chuyện là sao hả?"

Tuyết Phương vươn vai một cái: "Cả ngày làm việc mệt rồi nên tôi nói ngắn gọn cho anh hiểu vậy. Tôi là cảnh sát chìm, tôi theo vụ này lâu rồi. Đó, đơn giản dễ hiểu mà."

"Vậy thời gian qua cô biến đi đâu?"

"Dưỡng thương. Mà tôi cũng ở đây mà, chỉ tại anh không thấy thôi. À, còn điện thoại anh gọi không được là vì tôi mới làm lại số này gần đây thôi."

"Vậy sao thời sự không nhắc gì đến vụ cảnh sát chìm, còn nói người bị thương là tội phạm?"

"Hmm..." Tuyết Phương suy nghĩ một lát: "Có một số chuyện không thể nói, anh chỉ cần biết như vậy là được rồi."

Cảnh Thiên mở miệng muốn nói gì đó rồi lại thôi. Mặt anh trông vừa tức vừa giận mà vừa lo, nhìn yêu lắm.

"Anh lo cho tôi sao? Rung động với tôi rồi à?"

Cảnh Thiên đang ngậm cà phê trọng họng nghe được liền bị sặc, may mà không phun vào mặt cô. Anh cố nuốt xuống, ho mấy phát mới có thể nói được, chỉ một chữ duy nhất: "Điên!"

Tuyết Phương nhún vai rồi nhớ ra được gì đó, mặt hớn hở: "Này, trước hôm đường dây đó bị triệt phá, anh nói tôi có ngon thì lết xác về nghe câu trả lời. Giờ tôi trước mặt anh rồi nè, nói đi."

Cảnh Thiên khựng lại, nhìn cô một lát rồi đằng hắng: "Nói cái gì?"

Tuyết Phương biết anh giả ngu nên bĩu môi: "Đồ nói suông! Không nói thì thôi, tôi cũng không thèm. Tôi đẹp mà, đâu thể phí thanh xuân để theo một người mà mãi không biết kết quả được hay không."

Nói rồi Tuyết Phương đẩy ghế đứng lên bỏ đi. Cảnh Thiên giật mình vội đứng lên theo gọi cô nhưng cô không quay lại, vẫn đi thẳng rồi đưa tay lên vẫy vẫy với anh.

Cảnh Thiên thấy thế chửi thầm: "Chết tiệt!"

Cả đêm Cảnh Thiên trằn trọc không ngủ. Mấy lần định gọi cho cô nhưng thấy khuya rồi lại thôi. Nhưng khi vừa mới qua 12 giờ đêm, anh chịu không nổi nữa, quyết định gọi cho cô.

Hình như cô ngủ rồi nên chuông reo một hồi lâu mới nghe máy, giọng cô có hơi bực: "Alooo."

"Nè!"

"Cái gì? Đổi ý hả?"

"Tôi..." Cảnh Thiên ngập ngừng.

Tuyết Phương ngáp dài một cái mà Cảnh Thiên vẫn không lên tiếng, cô nói: "Mệt quá, cúp đây!"

"Từ từ!"

"Nói nhanh đi, cọc rồi đó"

Cảnh Thiên tặc lưỡi một tiếng, hít sâu một hơi, nói một lèo cho cô nghe: "Tôi sẽ chấp nhận bảo vệ thân xác của cô một cách nhẹ nhàng. Nhưng tôi cũng đã tới tuổi rồi, quen là cưới chứ không có thời gian để quen chơi hay tìm hiểu gì đâu. Cô có thể suy nghĩ rồi cho tôi câu trả lời."

Nói xong, Cảnh Thiên cúp mát, quăng điện thoại một bên rồi ngồi chong ngóc trên giường. Đầu anh bây giờ trống rỗng, không suy nghĩ được điều gì cả. Bỗng nhiên điện thoại thông báo có tin nhắn, Cảnh Thiên chụp lấy xem ngay lập tức.

Nội dung tin nhắn là: "Như thế có phải đáng yêu hơn không! Ngày mai sẽ là ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ra nhé, sweet boy!"

Không hiểu sao mặt Cảnh Thiên lại nóng lên. Sweet boy? Anh thích cái tên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro