Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bangkok 10.8.20

Hôm nay vẫn nắng ấm như mọi hôm. Bầu trời được bao phủ trong những đám mây trắng dịu dàng trôi lững lờ.

"Trời đẹp thật." – Off nghĩ vậy. Thong thả bật điện thoại lên để chụp một tấm ảnh bầu trời. Thả nhẹ tấm ảnh lên IG story như một tín hiệu ngầm.

Hít một hơi sâu luồng không khí trong lành, Off lẳng lặng đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Dàn ekip phim Fai Suen Chear đang loay hoay set up ánh sáng và máy quay. Phân đoạn hôm nay chỉ có 2 cảnh của Off. Nhưng anh đã phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị.

"Sẽ sớm xong việc thôi." Off thẩn thờ nghĩ "Không biết em ấy có thấy story bầu trời của mình chưa nhỉ?"

"P'Off, chúng ta bắt đầu trang điểm thôi ạ!" Tiếng nhân viên vọng lại khiến Off dừng mạch suy nghĩ của mình.

"Ừm, anh lại ngay đây." Bước vội đến chỗ nhân viên trang điểm. Sau khi ngồi yên vị trên ghế, Off nhắm mắt lại để cho staff dặm lên ít phấn, rồi lại thả mình trôi miên man trong dòng suy nghĩ "Ngày hôm qua em ấy nói gì ấy nhỉ? Bảo là sắp tới công ty có dự định riêng cho chúng mình là tham gia chương trình thực tế. Nói về việc ký gửi thông điệp đến tương lai sau này khi chúng ta già đi."

Một suy nghĩ chợt lướt ngang tâm trí anh "Cùng nhau già đi à? Em ấy với mình...đã bên nhau bao lâu rồi nhỉ? Liệu em ấy có từng nghĩ đến chuyện sẽ cùng mình chung sống rồi già đi hay không."

Off Jumpol thực ra là mẫu người cuồng công việc điển hình. Bắt đầu đi lên từ dưới đáy với hai bàn tay trắng. Không người lăng xê, không đi cửa sau lại cũng chẳng có tiền bạc gì. Cuộc sống hai mươi mấy năm đầu đều bị công việc lắp đầy mỗi ngày. Đối với Off Jumpol thời điểm đó, quả thật không có gì quan trọng hơn công việc. Người bạn gái bên cạnh mối quan hệ thì như chỉ hơn bạn bè dù đã quen vài năm.

Và rồi ngày nắng cũng như ngày mưa, Off Jumpol vẫn sống và làm việc yên bình trên mảnh đất Bangkok ồn ào náo nhiệt này.

Cứ như vậy, cho đến ngày gặp được "Em".

Lội ngược dòng về quá khứ 5 năm trước. Ngày hôm đó công ty tổ chức tiệc khá lớn. Hầu như quy tụ đủ mọi người từ nghệ sỹ lẫn các nhân viên làm việc ở đó. Hàng trăm con người đang loay hoay sắp xếp vị trí để chụp bài bức hình lưu niệm.

Off Jumpol tất nhiên không thể vắng mặt. "Thằng pengyou lại đi đâu mất. Thôi đứng tạm đây vậy." Off đưa mắt tìm kiếm xung quanh.

"Chào...chào Pi." Giọng nói trầm và nhỏ vang lên phía bên trái Off.

Một gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo xuất hiện dưới tầm mắt Off Jumpol. Sống mũi cao cùng đôi môi đầy đặn vừa mấp máy tiếng chào. Trong đầu Off Jumpol liền bật ra suy nghĩ "Đứa nhỏ nào đây? Sao trông...thật khó chiều. Nhưng thật ưa nhìn nha." Off thầm đánh giá người bên cạnh mình.
—————————————

"P'Off trang điểm xong rồi ạ. Đạo diễn đang gọi anh." Tiếng nhân viên trang điểm vang lên lại kéo Off Jumpol quay về với thực tại.

Nhận ra nét cười vẫn còn đọng lại trên môi mình. Off vội giả vờ lơ đãng nhìn sang hướng khác, gật đầu với Đạo diễn ý bảo mình đã sẵn sàng. Trước khi bắt đầu cảnh quay còn vương lại suy nghĩ "Bầu trời ngày hôm ấy dường như ngập tràn ánh nắng..."

Off đứng lên bước nhanh về phía phim trường. Nên đã bỏ lỡ màn hình điện thoại vừa sáng lên. Thông báo tin nhắn từ Line của "Gun".

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#offgun