Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun Atthaphan vừa chầm chậm lái xe vừa lục tìm bài hát trên điện thoại "Hôm rồi anh ấy nghe bài gì ấy nhỉ? Mình lại quên mất tên rồi."

Ngón tay nhỏ nhắn lướt vội trên màn hình. Nếu Off Jumpol có ở đây sẽ lại nở nụ cười bất lực với em mất thôi "Anh đã nói tên bài hát hơn ba lần rồi ấy Gun à." Rồi sẽ với tay lấy điện thoại để mở bài hát ấy giúp em. "Bài này tên là The Loudest Silence. Em nhớ nhen." Vừa xoa đầu cho mớ tóc mềm mại của em rối tung lên vừa nhìn em đầy cưng chiều.

"Em lại nhớ anh rồi này, Papii." Gun Atthaphan thầm nghĩ. Vừa bật bài hát kết nối bluetooth đến loa trên xe, vừa ngẩn ngơ ngắm bầu trời phía trước. "Trời hôm nay nắng đẹp quá, thế này thì nên chụp vài tấm selfie nhỉ."

Gun Atthaphan rất yêu thích diễn xuất. Cậu có thể hóa thân thành hàng ngàn vai diễn với hàng ngàn khuôn mặt. Niềm mơ ước được xuất hiện trên TV khi còn bé đã được sự ủng hộ tuyệt vời từ người mẹ của cậu. Bước chân vào giới nghệ sỹ từ rất sớm. Khao khát được tỏa sáng khiến Gun Atthaphan không ngừng cố gắng từng ngày. Cuộc sống của cậu vào thời điểm đó tưởng đơn giản nhưng cũng đầy gian nan. Đi học đi làm rồi lại ở dưới sự chở che yêu thương của mẹ mà lớn lên.

"Nếu cứ như vậy có lẽ cũng không tồi. Được sống và làm điều mình thích." Gun Atthaphan của những năm đó quả thật đã suy nghĩ như vậy.

Cho đến một ngày, "Anh" xuất hiện.

Ngày đầu đến tòa nhà đó ký hợp đồng làm nghệ sỹ chính thức trực thuộc công ty giải trí lớn nhất nhì Thái Lan. Vẫn đơn giản áo thun trắng cùng chiếc mũ lưỡi trai đen. Thân hình nhỏ bé cùng đôi mắt sáng lấp lánh lọt thỏm giữa hàng trăm người ở công ty.

Khi Gun còn chưa kịp định thần thì đã nghe tiếng gọi từ khắp nơi. "Này! Mọi người nhanh chóng ổn định vị trí nào!!" "Nhanh lên, chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm!" "Em trai áo trắng kia, đứng vào hàng luôn đi em."

Gun mím môi nhanh chóng chen vào hàng giữa đứng. Vừa xoay qua bên phải thì đập vào mắt Gun là một thân hình cao hơn hẳn em. Gun hơi choáng ngợp một chút. Rồi từ từ nhìn rõ lại người đang đứng cạnh mình. "Trắng quá, mắt nhỏ nhỉ...Nhưng sao trông có vẻ khó tính quá này."

Và trước khi mạch suy nghĩ dừng lại thì Gun đã mở miệng ra "Chào...chào Pi."
—————————————

*Ding, ding!!!* Thông báo từ trên Line làm Gun giật mình rời dòng hồi tưởng.

Line ID – Papii "Em đang trên đường đến công ty à?"
Line ID – Gun "Vâng, Papii đang nghỉ giữa cảnh quay ạ?"
Line ID – Papii "Uhm, nay anh có hai cảnh thôi. Ban nãy bận quay chưa kịp trả lời tin nhắn của em."
Line ID – Gun "Dạ, chút nữa lên công ty gặp nhau nhé."
Line ID – Papii "Anh mua Caramel Macchiato cho em ja."
Line ID – Gun "Được ạ. Bye ja."

Gun chỉnh lại filter của tấm hình selfie rồi úp lên IG story, báo cáo nhẹ với người nào đó như mọi ngày. Rồi nắm chặt vô lăng tăng tốc đến công ty.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#offgun