Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Off Jumpol năm nay đã 29 tuổi rồi. Đối với một người nghệ sỹ mà nói, thì việc tuổi tác tăng lên theo từng ngày có điểm tốt cũng có mặt đáng sợ của nó. Sau nhiều năm cống hiến cho ngành giải trí, thì Off Jumpol cũng bỏ túi kha khá các tác phẩm nổi tiếng, vài show truyền hình ăn khách, có chỗ đứng nhất định trong ngành và trong công ty. Ngoài ra còn là ông chủ khu phức hợp ở trung tâm đất Bangkok này.

Dường như ở độ tuổi này mà đã có gần như mọi thứ mà người khác hằng ao ước. Nhưng Off Jumpol vẫn chăm chỉ đi làm mỗi ngày, vẫn cuồng công việc như thuở mới bắt đầu.

Nhưng hai năm trở lại đây, có nhiều luồng suy nghĩ bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Off Jumpol. Ban đầu chỉ là những điều mơ hồ, nhưng ngày qua ngày, ngắm nhìn gương mặt người đó, làm cho những suy nghĩ đó ngày càng rõ ràng hơn. Dần trở thành nỗi khao khát thầm kín nơi anh.

Nhớ lại khoảng thời gian chập chững vào nghề, anh cũng đóng cặp với khá nhiều diễn viên nữ. Nhưng dường như may mắn không mỉm cười với anh. Dù đã trải qua thời gian khá dài, nhưng mức độ nổi tiếng vẫn không như anh mong mỏi. Mà thôi, dù sao Off Jumpol vẫn không biết đến hai từ bỏ cuộc.

"Sao ạ?! Đóng dòng phim Y?" Off Jumpol tròn mắt nhìn P'Kwang – quản lý trực tiếp của mình – "Là phim nam yêu nam ạ?!"

Đừng trách tại sao Off Jumpol lại ngạc nhiên đến vậy. Vì từ trước đến giờ công ty chỉ toàn sắp xếp anh đóng với các bạn diễn nữ mà thôi. Chưa từng đề cập đến vấn đề đóng phim Y.

"Ừm, cấp trên vừa đưa xuống quyết định đấy. Bảo chị thông báo với em ngay. Vì kịch bản đã có rồi. Người đóng chung với em cũng đã được chỉ định." P'Kwang nhẹ nhàng nói.

Off  Jumpol cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Vì dù gì anh cũng là diễn viên chuyên nghiệp, với lại anh chưa từng từ chối công việc mà cấp trên giao cho.

"Vâng em hiểu rồi. Để em đi chuẩn bị một chút, nhờ chị gửi kịch bản qua cho em xem với. Mà người đóng cặp với em là ai ấy Pi?"

"Là người mới đến công ty thôi. Nhưng nghe nói là có kinh nghiệm diễn xuất từ năm bốn tuổi. Sếp thích cậu bé ấy lắm. Ngoan ngoãn lại lễ phép. Hai ngày nữa là bắt đầu buổi workshop cho phim nhé. Chị sẽ gửi kịch bản cho em xem trước."

"Vâng." Off Jumpol nghĩ "Người mới à? Nhắc mới nhớ, tên nhóc trắng trẻo nhỏ con kia, có phải nhân viên công ty mình không nhỉ? Mà sao không thấy xuất hiện nữa."
————————————

"Papii, anh đang suy nghĩ gì vậy? Macchiato của Gun đâu?" Off Jumpol vừa ngẩng đầu lên thì thấy ngay một gương mặt đang áp sát vào mặt mình. Làm anh hơi giật mình nhẹ lùi về phía sau.

"Dạo này anh hay ngẩn người lắm ấy. Lịch trình làm việc dày đặt quá à? Chắc anh cần phải nghỉ ngơi một tí rồi." Gun chu cái mỏ xinh xắn lên nói.

Off cười nhẹ, lấy ly nước đưa cho Gun. Tiện tay xoa cái đầu nhỏ với mái tóc mềm mại màu nâu nhạt ấy. "Không có gì, anh có chút chuyện cần suy nghĩ thôi. Em uống nước đi, anh đọc kịch bản show truyền hình sắp tới của hai đứa mình một chút."

Nhắc đến show ấy, Gun lại háo hức "Papii, em thấy nội dung rất hay. Tuy không phải quá mới lạ. Nhưng cực kỳ ý nghĩa. Là nói về những điều chúng ta từng trải qua ở hiện tại, rồi gửi thông điệp đến tương lai của mình khi mình già đi đó."

Off Jumpol yên lặng nhìn bé con trước mặt với đôi mắt luôn lấp lánh sinh động khi nói chuyện. Anh khẽ vươn ngón tay quẹt nhẹ lên môi em nơi còn sót chút Caramel, rồi mỉm cười dịu dàng "Lớn rồi mà ăn uống như con nít nè."

Gun đỏ mặt lại lí nhí nói "Papii đừng chọc em nữa."

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#offgun