phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Sáng sớm tại quán cafe Mickey~
  Mới vừa bước vào quán cô đã nghe thấy tiếng kêu lãnh lót của ai  đó vang từ 1 góc cafe vọng ra:
  - Ê! Băng nhi, tao ở đây nè.
Vừa đặt mông ngồi xuống cô đã xổ ra 1 tràng dài với Bảo Bảo:
  - Cho tao 1 cafe sữa, 1 mỳ ý, 1 phần khoai tây chiên và 2 ly kem matcha+ chocolate nhaaaa. Nay giảm cân nên ăn ít vậy thôi.
- Con mẹ nó chứ, ít cái đầu mi chứ ít!
  - Thế nhờ vả chuyện gì nói nhanh để tao còn về nhà ngủ nữa, cả tuần này mệt mỏi lắm mày biết không...
- Hôm trước tao đi trung tâm thương mại đụng phải ảnh kia,đẹp trai và nhã nhặn lắm nhưng tao chỉ biết mỗi việc ảnh tên Dương thôi. Huhu tao phải làm sao đây Băng nhii ơi?
  - Sao mày không nhờ người điều tra đi, gia thế nhà mày chắc làm được á! Mà sao đầu óc mày gặp trai là bị lú thua cả tao và cả tiểu Lyly nữa vậy.
- Ừa ha, tao ngốc thiệt đó nha! Ủa mà tiểu Lyly là ai vậy mày, tao không nghe mày nhâc tới bao giờ, em gái mày hả?
  - Em cái đầu mi, chó cưng tao mới nhặt về đó.
Sau khi ngẫm nghĩ 1 hồi cậu mới biết được là cô đang nói cậu thua cả chó, đến lúc nhận ra được và hét ầm lên thì cô đã lén trốn về từ khi nào rồi và Bảo Bảo lại ngậm ngùi trả tiền đống thức ăn của cô để lại...
Trở lại với Nhược Băng
Cô đang trên đường đi bộ về nhà thì bỗng đâu ra phía trước có một chiếc xe moto phóng nhanh về phía cô. Thật may là cô tránh kịp nên chỉ ngã xây xác nhẹ và chiếc xe kia cũng vừa dừng lại. Cô điên tiết đứng dậy chửi anh ta 1 trận vì tội phá đi 1 ngày chủ nhật đẹp trời của cô:
  - Này cái tên mắt mù kia, chạy xe được thì chạy không thì về nhà cưỡi bò đi cho lành nhé!
Hắn vẫn đứng đó trơ cái khuôn mặt sắc sảo, không góc chết nhìn cô đang tức giận chửi rủa mình.
  Chửi 1 hồi vẫn không nghe tên kia trả lời cô mới ngẩng đầu lên nhìn hắn và....... at cool cô đứng hình mất bà nó cả 1 phút chỉ vì gương mặt điển trai đó. Nhưng vì chút tự trọng cô vẫn ngồi đó ăn vạ để hân đền bù tiền thuốc men. Bị cô chửi 1 hồi hắn mới bắt đầu cau có nói:
  - Đền thì đền, ba đồng bạc lẽ với tôi chẳng là gì cả! Cho cái tên với địa chỉ nhà, tôi sai người đem tiền tới cho cô.
- Diệp Nhược Băng, nhớ cho kĩ đó. Nhà ở khu xx dãy số 3, căn số 8. Hừ mới sáng gặp tên dở hơi, mặt lạnh...
Nghe cô vừa nói xong hắn đã phóng xe chạy mất, ở đây cô cũng đứng dậy tiếp tục lê thân về nhà với suy nghĩ:" Chết chưa biết danh tính của hắn ta, lỡ nó không đền thì sao trời. Đúng là ngu ngốc ghê, kì này lại bị quỵt rồi, huhu"...
  ~ Ở trong căn phòng nọ~
" Diệp Nhược Băng, tôi sẽ nhớ kĩ cái tên hung dữ như cô. Chưa ai thấy trai đẹp mà cứ chửi rủa lum la như cô ta cả mà trên đời này chẳng ai dám chửi 1 người danh tiếng lẩy lừng như tôi đây cả. Thù này tôi sẽ trả với cô cho xem. Đơi đó"_ vừa suy nghĩ hắn vừa nhếch mép cười và gọi điện cho người điều tra cô, sẵn tiện gửi tiền đến nơi để đền bù cho cô. Đúng là con người ngu ngốc, chả ai bị thương mà chỉ đòi đến bù có tí xíu, như mấy con nhỏ ngoài kia thì chắc sẽ đeo bám vòi tiền đến không thở được mất.
  Gặp được hắn cô coi như sáng sớm gặp xui xẻo nhưng cũng nhanh chóng quên đi vì chẳng qua nó cũng chỉ là ba việc vặt. Nhưng Nhược Băng cô làm sao biết được từ giây phút này trở đi, cái tên cô cho là đồ dở hơi, mặt lạnh kia sẽ là người mà sau này khiến cô không nghĩ là mình sẽ yêu đến hết cả cuộc đời dẫu cho sẽ có lúc đau lòng đến thế nào. Đúng là duyên phận con người không gặp ở trường hợp lãng mạng thì cũng là ở trường  hợp oái ăm như cô đây.
Tương lai là điều không thể đoán trước được. Nhưng nó có hạnh phúc hay đau buồn thì tất cả là nhờ vào bản thân ở hiện tại đã làm gì và làm như thế nào?.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kếthe