phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đang ngồi thảo luận công việc trên máy tính với thư kí thì điện thoại hắn reo lên:
- Alo, điều tra được gì chưa?_ Hắn trầm mặc hỏi đối phương.
" Có rồi thưa sếp! Ngày mai đến công ty tôi sẽ đem ngay cho sếp ạ"_ Đối phương trả lời với giọng điệu cung kính.
  Vừa ngắt điện thoại, khóe môi hắn đã nhếch lên 1 đường cong tuyệt hảo:" Để xem cô là ai mà dám to gan chửi bổn thiếu gia tôi đây".
  Về phía cô, sau khi về đến nhà đã nằm ịch ra giường để tiếp tục công việc cao cả của mình đó là ngủ. Trong giấc mơ, cô đã gặp lại ông nội của mình, người duy nhất trong gia đình thương yêu cô. Nhưng thật không may cho cô ông đã qua đời  từ khi cô mới 10 tuổi. Bao nhiêu kí ức đọng sâu trong tâm trí bé nhỏ thì ông vĩ đại biết bao nhiêu. Ông là người thứ 2 dành từng miếng ăn ngon cho cô ngoài anh hai. Cũng chính vì thế mà mỗi lần nghĩ đến ông cô lại khóc mặc dù đó chỉ là giấc mơ ngắn ngủi với lời dặn dò của ông thoáng qua:" Dù ông không còn nhưng vẫn phải mạnh mẽ hơn nữa nhé! Tương lai sẽ trả lại hạnh phúc cho con, ông tin là vậy. Cố lên nhé cháu yêu của ông!". Hóa ra cái quá khứ tồi tệ kia của Nhược Băng vẫn còn ông nội và anh trai là điều tốt đẹp. Thế đấy, giữa cái bóng tối vẫn còn chút ánh sáng le lói nhỏ nhoi mà chỉ có khi cố gắng ta mới tìm thấy được để thay đổi và vượt qua nó. Chỉ những nhõ cụt hay đường cùng xuất hiện chỉ khi 1 ai đó trong chúng ta bỏ cuộc mà thôi.
   Sáng sớm ngày thứ 2 tại văn phòng chủ tịch, có 1 người đàn ông 27 tuổi đang ngồi nhâm nhi tách cafe đen đậm với xấp tài liệu điều tra về Diệp Nhược Băng ở trên tay. Hóa ra người kia chính là kẻ đã xém đụng trúng cô ngày hôm qua- Lăng Thần, người đứng đầu công ty JM, người mà người gặp người sợ, kẻ gặp kẻ sợ. Duy chỉ có cô dâm chửi hắn.
  " Hóa ra hoàn cảnh trước kia của cô cũng rất đáng thương. Nhưng thật xui cho cô khi làm cấp dưới của công ty tôi đây. Tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu, Nhược Băng. Chuỗi ngày đen tối của cô sẽ bắt đầu khi dám đụng đến Lăng Vũ thiếu gia hắc hắc"_ Hắn với cái suy nghĩ sẽ hành cô ra ngô ra khoai thì miệng lại rộng thêm tới mang tai.
  Vừa dứt suy nghĩ anh đặt tệp hồ sơ xuống và gọi thư kí kêu cô lên.
  Còn cô thì đang bị sai vặt dưới này khi không được chủ tịch ưu ái gọi lên văn phòng. Trong lòng rối bời không biết vị chủ tịch thần bí kia gọi cô có việc gì không nữa:" có khi nào đuổi việc mình không nhỉ, đừng xúi quẩy vậy chứ, haizzza". Cô đâu biết rằng từ khi bước chân vô căn phòng đó thì cuộc sống cô sẽ tồi tệ hơn là bị đuổi việc nữa nhưng cũng không kém những tình tiết hay ho đâu.
  Tâm trạng cô như vậy nhưng lũ người trong văn phòng nghe chủ tịch gọi cô là đã xôn xao hẳn lên:
  - Chắc đắc tội gì với chủ tịch rồi đây, cho chừa.
  - Chủ tịch có khi là cần người để lăn giường nhưng nó thì ai mà thèm chứ.
  - Hay là chủ tịch cần con osin sai vặt ta, hahahahahha._ Sau tràng cười của cả phòng kế toán đó là những lời dè bỉu, châm chọc cực kì không hay về cô. Mà dù có nghe được cô cũng không thèm để ý là bao. Tính cô là thế mà, từ khi trưởng thành, hiểu chuyện hơn thì cô dần học cách để ngoài tai lời không hay để tiếp tục trau dồi bản thân. Nếu để ý và sân si lại sẽ mãi không tốt hơn được.
  Lên tới phòng chủ tịch, cô cẩn trọng gõ nhẹ cửa. Trong phòng hắn cố tình làm giọng lạnh nói:
  - Mời vào.
Bước vào cô chỉ thấy bóng lưng hắn quay sau chiếc ghế, cô cuối đầu nhẹ giọng hỏi:
  - Không biết chủ tịch gọi tôi vào đây có việc gì ạ!
- Tôi gọi cô lên đây chỉ là để tính hết ân oán 1 lượt á mà, có gì ghê gớm lắm đâu._ Lời nói hắn toát ra 10 phần hết 7 phần là châm chọc cô gái của chúng ta.
   - Có phải ngài nhầm hay không, nhưng tôi thực sự không biết giữa chúng ta có ân oán gì ạ.
  Xoay người lại phía cô, hắn lên tiếng:
   - Ngẩng mặt cô lên và xem tôi là ai đây này. Thứ người không biết trời cao đất dày là gì mà.
  Vừa ngước mặt lên cô đã hét lên:
   - Cái thằng mù mém đụng trúng bà hôm qua đây mà._ Nhưng vừa chợt nhận ra mình nói gì đó sai sai cô vội che miệng lắp bắp trong rất mắc cười:
   - Anh.... à không... chủ tịch... chủ tịch....
- Có ngon cô chửi tiếp thằng mù này đi. Tôi sẽ chỉnh cô đến không thở được cho xem. Lăng Thần tôi nói được làm được.
   - Tôi... tôi xin lỗi. Xin chủ tịch rũ lòng từ bi bỏ qua cho tôi lần này, tôi sẽ gửi trả lại tiền cho anh mà._ Đến lúc này thì cô mới nhận ra là mình chọc đến hang sói rồi, sẽ sống không nổi với hắn ta đây. Xui xẻo cho cô là hắn không những cùng công ty mà còn là vị chủ tịch cao cao tại thượng được mọi người nể trọng. Lần này thì chết toi con dế thỏ nhỏ như cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kếthe