Chương 1 phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá nửa đêm. Chiếc điện thoại di động để bên giường đột ngột đổ chuông, là bản acoustic của ca khúc The one that got away quen thuộc.

Duy khó nhọc cựa mình, bàn tay quờ quạng chiếc điện thoại trên mặt bàn ở đầu giường một cách hoàn toàn vô thức. Hai mắt vẫn nhắm nghiền, Duy trả lời điện thoại bằng giọng ngái ngủ và hơi gắt gỏng.

‘A lô.’

‘Đang ngủ à?’ Giọng nói của một cô gái vang lên.

‘Ừ.’ Vẫn không buồn mở mắt, Duy uể oải nói. ‘Có chuyện gì sao?’

‘À. Cũng không có gì quan trọng. Thật ra, cho dù tớ không nói thì chắc cậu cũng sẽ nhanh chóng biết tin thôi, nhưng vì tớ muốn trực tiếp báo cho cậu biết, nên... Lễ đính hôn của tớ sẽ được tổ chức vào thứ tư tuần sau. Nếu không bận gì, hi vọng cậu sẽ sắp xếp thời gian về dự nhé.’

‘Thứ tư tuần sau à ? Không được rồi. Hôm đấy tớ có một buổi thuyết trình rất quan trọng phải tham gia.’

‘Ừm. Vậy sao?’

‘Ừ. Xin lỗi nhé.’

‘Không sao đâu. Cậu bận mà. Với lại, vẫn còn lễ cưới nữa mà. Đến khi tớ kết hôn, cậu nhất định phải tham dự nhé?’

‘Ừ. Được rồi. Không còn chuyện gì nữa, tớ đi ngủ nhé. Ở bên này mới là hơn một giờ sáng thôi mà.’

‘Àh. Ừ.’ Cô gái trả lời, giọng nói có phần cuống quýt và bối rối ‘Cậu ngủ đi. Xin lỗi nhé, đánh thức cậu dậy vào giờ này.’

‘Không có gì. Nói chuyện sau.’ Chần chừ trong giây lát, Duy nói tiếp ‘Mà, chúc mừng lễ đính hôn, dù thế nào, cậu cũng luôn hạnh phúc nhé.’ Rồi, không cho cô gái ấy cơ hội nói gì thêm, Duy cúp máy.

* * *

Ở một nơi cách xa London tuyết trắng của Duy hơn bảy nghìn cây số, Quyên ôm chặt chiếc điện thoại trong lòng, ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh buốt. Nó muốn khóc, nhưng những giọt nước mắt hình như đã quá quen với việc chảy ngược vào tim, bây giờ không cách nào rơi xuống được. Quyên đã nghĩ gì trong đầu vậy? Không lẽ nó thật lòng kỳ vọng Duy sẽ vì nghe tin nó đính hôn mà bỏ lại tất cả mọi thứ để trở về bên cạnh nó sao? Sau tất cả những gì nó đã làm, có phải nó đã bị mất trí rồi không?

Lúc Duy còn ở bên cạnh nó, Quyên đã không hề biết trân trọng tình cảm của anh. Đến khi anh rời bỏ nó, nó lại vì có quá nhiều thứ không thể nào từ bỏ mà không đủ dũng khí để níu kéo anh. Để rồi đến lúc nhận ra Duy quan trọng với nó đến chừng nào, Quyên cứng đầu bỏ ngoài tai mọi lời khuyên bảo của bạn bè, rằng người ta chỉ có thể từ bạn trở thành người yêu mà không thể từ người yêu trở về làm bạn, và vô tâm bỏ qua cả những cảm xúc của Duy mà khăng khăng muốn anh trở thành bạn nó, chỉ bởi vì nó sợ, sợ một lúc nào đó anh sẽ đi quá xa khỏi vòng tay nó, đến một nơi nó mãi mãi không thể nào tìm thấy nữa. Thái độ lạnh nhạt và chán ghét của anh, không Quyên phải không nhìn thấy, nó cũng không phải trơ như gỗ đá để không biết thế nào là tổn thương và đau đớn, nhưng cuối cùng nó cũng chỉ vờ như không thấy, và đem hết hết tất cả những đau đớn đó chôn chặt xuống đáy lòng, bởi Quyên biết nó đã làm sai nhiều lắm. Nó không dám đòi hỏi anh phải thực tâm muốn trở thành bạn nó. Thay vào đó, nó ép bản thân mình tin vào lời nói ‘Ừ. Hãy trở thành bạn tốt’ của Duy, và ôm lấy một niểm hi vọng rất mong manh, rằng ở nơi nào đó trong trái tim Duy vẫn còn sót lại chút hình ảnh nào của nó.

Nhưng sao đột nhiên Quyên lại quên mất vậy? Quên rằng nó và Duy đã chia tay được bốn năm rồi, quên mất rằng cái gọi là hi vọng ấy đều rốt cuộc cũng chỉ là thứ mà nó tự dựng lên để lừa bản thân mình, và hai tiếng ‘bạn tốt’ kia chẳng qua chỉ là Duy miễn cưỡng nói ra thôi. Để rồi ngay khi biết được tin về ngày tổ chức lễ đính hôn, Quyên không màng đến thời gian, cứ thế đánh thức Duy dậy giữa đêm khuya, cùng với cái ý nghĩ ngây ngô là sau khi nghe được tin nó sắp kết hôn, anh sẽ từ bỏ hết mọi thứ, vội vã chạy về bên nó, thậm chí còn ảo tưởng anh biết đâu sẽ đồng ý kết hôn với nó, thay vì để nó phải kết hôn với một người hoàn toàn xa lạ. Vậy nhưng, Quyên thật sự đã sai rồi, ngay từ đầu đã sai rồi. Cái gì mà mọi thứ đều có thể nếu có niềm tin, cái gì mà những người yêu nhau rồi cuối cùng lại trở về bên nhau? Từ rất lâu, Duy đã không còn yêu nó nữa rồi, làm sao có thể trở lại được đây?

Quyên không dám trách Duy đã đối xử với nó quá lạnh lùng, nó chỉ trách chính mình đã quá cố chấp để đến tận bây giờ vẫn không nỡ quên đi. Nhưng cho dù có ngàn vạn lần không nỡ, thì nó biết, đã đến lúc nó không thể không từ bỏ.

‘Công chúa điện hạ. Nô tì là cung nữ Trưởng sự của cung Hoàng hậu ạ.’ Giọng nói trầm trầm vang lên từ ngoài cửa.

Quyên chống tay xuống sàn nhà, khó nhọc đứng lên.

‘Vào đi.’

Người cung nữ chạc ngoài ba mươi lăm tuổi bước vào, dâng lên cho Quyên một chiếc hộp giấy được bọc gói cầu kỳ và cẩn thận.

‘Đó là gì vậy?’ Quyên liếc qua chiếc hộp, lạnh nhạt hỏi.

‘Dạ thưa. Đây là quà do Hoàng hậu nương nương đích thân chuẩn bị cho người, Hoàng hậu nương nương hi vọng Công chúa điện hạ nhất định hãy dùng nó trong buổi họp báo công bố lễ đính hôn tối ngày mai ạ.’

‘Ồ. Vậy sao?’ Quyên khẽ nhếch mép cười ‘Vậy ta phải cảm ơn sự chu đáo của Hoàng hậu nương nương rồi?’

Người cung nữ rạp người một cách khiêm nhường, không dám ngước mắt lên, cũng không thể mở lời đáp lại.

‘Ngươi cứ để xuống đó và trở về đi.’ Quyên lạnh lùng nói ‘À, nhờ ngươi chuyển lời cảm ơn của ta đến cho Hoàng hậu, và nói với người rằng ngày mai ta nhất định sẽ dùng nó, mong Hoàng hậu cứ yên tâm.’

Sau khi người cung nữ rời khỏi phòng rồi, Quyên mở hộp ra xem. Bên trong chiếc hộp chứa một chiếc lắc tay bằng bạch kim được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Nó xem xét chiếc vòng trong chốc lát, trong lòng không khỏi dâng lên chút hiếu kỳ về trò hay mà Hoàng hậu đang cất công sắp đặt trong buổi họp báo ngày mai.

***

Chiếc đồng hồ đổ chuông lúc bảy giờ mười lăm phút sáng. Như một cỗ máy được lập trình sẵn, Duy với tay tắt chuông báo thức, rồi lại tiếp tục ngồi tựa lưng vào thành giường, gương mặt hoàn toàn lạnh lùng và vô cảm. Bên dưới đôi mắt đen ẩn chứa ánh nhìn trống rỗng của anh, không khó để nhận ra một quầng thâm màu tím nhạt giống như vừa thức trắng cả một đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro