Chương 1 phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‘Ba ký vào đi.’ Vũ đặt mạnh tập giấy a4 xuống mặt bàn, ánh mắt sức bén dán chặt vào gương mặt người đàn ông chạc ngoài năm mươi tuổi đang tập trung làm việc bên máy tính.

Ông Kiên không buồn ngẩng đầu lên, những ngón tay vẫn không ngừng lướt trên bàn phím một cách nhanh chóng và điêu luyện.

‘Ba.’ Vũ gằn giọng.

Ông Kiên dừng tay, đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, liếc qua tập giấy trên bàn.

‘Con nên học cách nhẫn nại.’ Ông Kiên điềm đạm nói.

‘Không thể nhẫn nại mãi với một người luôn bắt người ta chờ đợi.’ Vũ ngay lập tức đáp lại, không chút e dè.

Ông Kiên khẽ nhún vai, nét mặt ra chiều cam chịu. Lật qua lật lại tập giấy trong giây lát, ông hỏi: ‘Đây là gì vậy?’

‘Hợp đồng.’

‘Hợp đồng ư?’ Ông Kiên cố tình làm ra vẻ ngạc nhiên ‘Ba không cho rằng hiện tại ba có bất cứ bản hợp đồng nào cần phải ký.’

‘Vậy mà có đấy. Đây là hợp đồng giữa con và ba, về chuyện kết hôn của con và Công chúa.’

‘Àh.’ Một cách miễn cưỡng, ông Kiên bắt đầu đọc lướt qua bản hợp đồng ‘Về chuyện đó, ba tưởng chúng ta đã có thỏa thuận rồi, có nghiêm trọng đến mức phải lập thành hợp đồng như thế này không?’

Không nghiêm trọng, nhưng đối với một người không thể tin tưởng được như ba thì chuyện đó là cần thiết, Vũ nghĩ. Nhưng thay vì nói thẳng ra điều đó, anh yên lặng và kiên nhẫn đứng chờ cha mình xem hết một lượt bản hợp đồng.

‘Số tiền ba đã bỏ ra để con theo học luật bốn năm ở Harvard có vẻ không hề lãng phí chút nào. Viết rất chặt chẽ, súc tích, không hề có một kẽ hở nào. Giỏi lắm.’

Vũ cố ép bản thân cười một cách méo mó và gượng gạo. Anh thật lòng không hề cảm thấy đó là một lời khen, mà chỉ là cách mà cha anh khẳng định vai trò hết sức quan trọng của mình đối với những thành quả hiện tại mà anh đạt được.

‘Vậy,’ Ông Kiên thoải mái tựa lưng vào chiếc ghế xoay bọc da bóng lộn, hai bàn tay đan vào nhau ra chiều đang cân nhắc và suy nghĩ vô cùng nghiêm túc ‘hôn nhân của con với Công chúa chỉ kéo dài tối đa ba năm kể từ khi kết hôn. Tức là, nếu trước thời hạn ba năm mà ba thực hiện được mục đích của mình, đưa Nhị Hoàng tử, con trai của Hoàng hậu lên làm Thái tử, hoặc làm vua, thì con được quyền chấm dứt hôn nhân ngay lập tức, còn nếu hết thời hạn ba năm, thì cho dù ba đã thực hiện mục đích đó hay chưa, con vẫn sẽ ly hôn, phải vậy không?’

‘Đúng vậy.’

‘Tốt thôi.’ Ông Kiên nhếch môi cười. ‘Ba cũng tin rằng công việc này sẽ không mất đến ba năm để hoàn thành. Nhưng, về chuyện cho phép con từ bỏ quyền thừa kế tập đoàn, chúng ta cần phải thảo luận thêm một chút.’

‘Từ đầu con đã nói rõ với ba rồi, rằng con không thích kinh doanh, càng không muốn thừa kế công ti. Về việc giúp đỡ ba quản lý công ti, anh Phong không phải đang làm rất tốt sao? Ba hãy chọn anh ấy làm người thừa kế đi.’ Phong là anh họ của Vũ, hơn Vũ hai tuổi, ba mẹ anh từ sớm đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, từ đó, Phong được gia đình ông Kiên là chú ruột của anh nuôi dưỡng. Đối với Vũ mà nói, Phong cũng không khác gì anh em ruột thịt.

‘Đương nhiên là Phong đang làm rất tốt. Về phía ba thì chuyện này hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng mẹ con thì lại khác. Giao lại công ti cho Phong thừa kế, mẹ con chắc chắn sẽ nhảy dựng lên cho mà xem.’

Vũ mỉm cười. Anh thật sự không cho rằng việc mẹ anh phản ứng thế nào lại là một mối quan tâm nghiêm túc của ba, một người đàn ông gia trưởng và luôn làm theo ý kiến của cá nhân mình. Bà chẳng qua chỉ là một cái cớ hết sức vụng về mà ba anh đưa ra để che dấu cho sự tham lam và keo kiệt của bản thân. Ba anh, ông chỉ muốn sử dụng Phong như một công cụ để làm giàu thêm cho tài sản của mình, chứ chưa từng có ý định sẽ cho Phong một chỗ đứng chính thức nào trong tập đoàn tài chính PG cả.

‘Con tin rằng ba sẽ có cách để thuyết phục được mẹ thôi. Nếu ba không cho phép con từ bỏ quyền thừa kế, thì trong buổi họp báo ngày mai, con sẽ tuyên bố rằng con từ chối kết hôn với Công chúa điện hạ.’

Vũ biết anh vừa đánh trúng vào điểm yếu của cha mình. Sắp xếp hôn lễ của Vũ và Công chúa là một bước vô cùng quan trọng trong kế hoạch thâu tóm quyền lực chính trị của cha anh.

Sau khi cố Hoàng hậu, người vợ đầu tiên của nhà vua qua đời bảy năm trước, ông Kiên đã bỏ ra rất nhiều công sức để đưa một người họ hàng xa của mình lên làm Hoàng hậu. Hai năm sau, Hoàng hậu mới hạ sinh được một vị Hoàng tử nhỏ. Nhưng, để vị Hoàng tử này ngồi được vào ngôi Thái tử theo đúng mong muốn của ông lại hoàn toàn không phải là chuyện dễ dàng. Cho dù nhà vua hết lòng yêu thương Hoàng hậu, còn Hoàng thái tử mới vừa bước qua tuổi mười lăm, nhưng dưới sự bảo vệ và đề phòng hết sức cẩn thận của Công chúa, chị ruột của Hoàng thái tử, ông Kiên và Hoàng hậu dù đã bày ra rất nhiều mưu kế vẫn chưa thể nào phế bỏ được Hoàng thái tử.

Hai tháng trước, thông tin mật báo từ Hoàng cung cho biết, nhà vua bất ngờ bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư, thời gian không còn dài nữa. Việc thay thế Hoàng thái tử cũng vì thế mà càng trở nên gấp rút hơn bao giờ hết. Mượn lý do nhà vua sắp qua đời, Hoàng hậu thuyết phục Hoàng thượng ép Công chúa kết hôn với người mà bà ta lựa chọn, không ai khác, chính là Tuấn Vũ, một phần để đẩy Công chúa ra khỏi Hoàng cung, bởi Công chúa sau khi kết hôn sẽ phải dọn tới nhà chồng sinh sống, phần khác là để cài người vào kiểm soát chặt chẽ mọi hành động của Công chúa. Khi đó, Hoàng thái tử không còn ai che chở, việc loại bỏ sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Tầm quan trọng của cuộc hôn nhân giữa Vũ và Công chúa điện hạ trong kế hoạch mà ông Kiên đã dày công tính toán đã quá rõ ràng. Để thỏa mãn tham vọng khống chế cả Hoàng thất của mình, ông Kiên không thể không nhượng bộ.

‘Được rồi. Về chuyện thừa kế, ba sẽ thỏa thuận với mẹ con. Có điều’ Ông Kiên ngồi thẳng dậy, đập mạnh tay lên bản hợp đồng ‘Con hãy nhớ rõ, từ giờ cho đến khi con ly hôn với Công chúa, tất cả mọi việc con đều phải làm theo sự sắp xếp của ba. Nếu chỉ cần có một việc con không thực hiện, thì mọi điều kiện trong bản hợp đồng này đều vô hiệu. Con hiểu chứ?’

‘Được ạ.’ Vũ gật đầu, nét mặt không hề để lộ bất cứ một thứ cảm xúc nào, nhưng trong lòng ngược lại đang vô cùng nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro