Can Đảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng tớ đã giải thoát cho chính mình rồi.Tớ đã làm điều suốt thời gian qua chưa dám làm , phải như cậu đang nghĩ đó.Tớ tỏ tình rồi. Liệu có ai thắc mắc người đó là ai không ta người tớ thầm thương trộm nhớ Trương Đại.Lí do tớ nói ra điều này không phải vì tớ thích cậu ấy quá nhiều và mong được đáp lại mà là muốn buông bỏ thứ trước giờ chưa từng là của mình.Điều làm tớ ngạc nhiên là cậu ấy không hề nổi cáu hay tỏ thái độ khi tớ nói
-Tớ đã từng thích cậu và cậu đã là một phần không thể thiếu trong thanh xuân của tớ nhưng từ giờ tớ muốn mảng kí ức đó trở thành kỉ niệm đẹp
-Vì vậy cậu có thể tiếp tục làm bạn  của tớ không?
Khẽ xoa đầu cậu ấy chỉ gật nhẹ rồi kéo tay tớ vừa đi vừa nói
-Về thôi từ giờ tôi sẽ che chở cậu.
Đó có lẽ là câu nói ấm áp nhất từ trước đến giờ tớ nghe được từ cậu ấy biết sao giờ tớ thực sự chỉ có thể coi cậu ấy là bạn thôi vì tớ biết nếu cứ kéo dài sự im lặng chính tớ sẽ là người bị tổn thương chứ không ai khác.
Vừa giải quyết xong một chuyện thì một chuyện khác ập tới tớ không thể biết rằng những lời tỏ tình với Trương Đại lại bị Phong nhìn thấy .Tớ  chỉ đoán thôi nhưng có vẻ là đúng vì tớ đã nhìn thấy bóng lưng cậu ấy đằng sau bức tường nhưng với khoảng cách xa như vậy chắc không biết chuyện gì xảy ra đâu nhỉ? Tớ thì đang vui vẻ khi cuối cùng có thể tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình thì một chuyện động trời xảy ra mà tớ không hề hay biết.Đến khi tớ biết tin thì hai cậu ấy đã  bị gọi lên phòng giám thị rồi. Hoá ra sáng hôm nay vô duyên vô cớ không nói không rằng Phong đã lao tới đánh Trương Đại khiến,cú đánh cậu ấy loạng choạng ngã xuống chưa kịp định hình đã bị Phong túm cổ đánh tới tấp cả hai vần nhau từ trong lớp ra đến tận cửa khiến thầy cô phải vào cuộc.Tim tớ như thắt lại khi nghe tin dữ chạy một mạch xuống phòng dám thị thì hai cậu ấy cũng vừa ra nhìn Trương Đại có vẻ bị thương nặng hơn nên tớ chạy ra đỡ cậu ấy mà vô tình làm tổn thương Phong cậu ấy chẳng nói chẳng rằng đi thẳng mặc kệ tớ gọi tên .
-Bực mình thật đấy các cậu đang làm cái quái gì vậy?
-Trương Đại lườm tớ:
-Tôi là người bị đánh đấy.
Tớ hỏi trong lo lắng
-Cậu chêu tức cậu ấy à?
-Tôi chẳng làm gì cả.Tôi cũng muốn biết lí do đây.
Tớ lại càng lo chẳng lẽ do hôm qua cậu ấy nhìn thấy tớ với Trương Đại đi với nhau mà nổi cơn ghen tuông nên mới ra cơ sự này thì tớ thành kẻ có tội mất.
Trương Đại vỗ vai tớ :
-Cậu ta mà không nói ra lí do thì sẽ bị buộc thôi học đấy.Chẳng phải lỗi do tôi nhưng tôi cũng bị đình chỉ ba ngày đây.
Tớ chỉ biết im lặng khi lên đến lớp thì cậu ấy đang sách cặp đi ra chưa kịp lên tiếng cậu ấy đã đẩn tớ một cái rõ mạnh khiến tớ va vào tường đau điếng.
Hất hàm nói:Tránh đường (rồi đi thẳng)
Tình hình ngày càng căng thẳng khi đã quá ba ngày nếu sau hôm nay cậu ấy không đến nhận lỗi thì thực sự hết cơ hội.Cô tớ vừa lên thông báo và giao cho tớ một nhiệm vụ hết sức khó khăn là đi thuyết phục cậu ấy với lí do tớ ngồi cạnh Phong ít nhiều hiểu cậu ấy hơn mọi người.Nhưng phải làm sao đây khi tớ chẳng biết gì về cậu ấy cả thậm chí cái tính quái gở của cậu ấy tớ còn không thể áp chế thì làm sao có thể khuyên được chứ ,phải làm sao đây.Tớ cứ đứng như vậy rất lâu trước cửa nhà cậu ấy định đưa tay lên gõ rồi lại rụt xuống vì lo sợ cho đến khi cánh cửa tự mở (thật ra là Phong đang định đi đâu đó mở cửa ra).
Điều sững sờ hơn là cậu ấy dường như biết tớ sẽ đến hay sao mà mỉm cười rồi kéo tớ zô rồi tiến lại gần cúi xuống hất hàm hỏi
-Đến đây làm gì?
Ánh mắt này rõ ràng biết tớ đến đây làm gì mà còn giả vờ hỏi, thật đáng ghét.Tớ im lặng không nói cậu ấy tỏ thái độ định đi vào thì bị tớ kéo lại.
-Cậu đi xin lỗi Trương Đại đi.(lấy hết can đảm)
Đôi mắt đỏ ngầu quay lại hất tay tớ đau điếng.
-Nếu vì việc này thì mời cậu về cho.Cậu ấy đã định đi rồi đấy nhưng thấy gì đó không ổn mà quay lại thì thấy tớ đang đứng ôm tay.Có vẻ như sợ tớ bị thương rồi mà đi tới nắm lấy tay tớ kéo lên cả một vùng da bị thâm tím lí do vì sao thì tớ đã nói rồi đấy tớ thừa dịp làm tới khóc lớn khiến cậu ấy mất bình tĩnh không biết xoay sở sao.Lặng lẽ ôm tớ vào lòng an ủi
-Đừng khóc nữa cậu mà khóc nữa tôi không biết làm sao mất?
Phải làm sao đây tớ đang từ chủ động thành bị động mất rồi bị cậu ấy ôm chặt trong vòng tay mà tim tớ như muốn tung ra khỏi lồng ngực như chim bay khỏi lồng tớ chỉ biết đứng im thậm chí còn nghe thấy tim  mình đang đập liên hồi nhưng khi áp tai vào ngực cậu ấy thì ngạc nhiên khi nó đập rất từ từ nhẹ nhàng như không có biến đổi chẳng lẽ cậu ấy không rung động với tớ.Tớ giận dỗi đẩn cậu ấy ra kéo tay áo xuống định đi ra thì cậu ấy lại ngăn lại
-Sao tay cậu lại bị thương vậy?
Tớ đẩn cậu ấy rồi nói.
-Không phải do cậu sao.Rõ ràng cậu sai sao cậu lại nổi cáu lên tớ chính cậu đẩn tớ mà không nhớ sao.Có vẻ như cậu ấy đã nhớ ra tớ bỏ về rồi lại quay lại.-Nếu mai cậu không quay lại trường nói rõ sự tình và xin lỗi Trương Đại thì  xin lỗi tớ không thể làm bạn với cậu nữa .(gạt nước mắt ra về).
Tớ cứ tưởng cậu ấy sẽ không chịu nhận sai cho đến khi vừa đến cửa lớp đã nghe tiếng xì xầm.
-Chắc nay mưa to lắm đấy thằng ý mà biết nói xin lỗi,buồn cười thật.(rất nhiều nữa lười kể hhhi)
Hết vui nổi luôn dù biết đây không phải lần đầu tụi trong lớp nói xấu ai đó nhưng lần này tớ thấy bực mình lắm ý.Biết sao giờ tớ mà lên tiếng kiểu gì cũng thành bia đỡ đạn đành im vậy . Nhưng vào lớp không thấy Phong đâu liệu cậu ấy có làm gì sai trái nữa không vậy cho đến khi ái đó áp sát mặt tớ lí nhí nói xin lỗi rồi dúi vào tay tớ cốc trà sữa bà chà bứ.Hoá ra cậu ấy cũng ấm áp phết ,suốt buổi hôm ấy tớ dường như có thêm cặp mắt mới khi cậu ấy cứ nhìn chằm chằm tớ khiến mặt tớ nóng ran lên không những vậy còn cứ nắm chặt tay tớ không buông chứ ,thật đáng ghét mà.Cuối giờ chuông reo rồi cậu ấy vẫn không buông tay làm tớ phát bực định nổi cáu thì cậu ấy lại vén tay áo tớ lên lấy trong túi một thứ gì đó bôi lên tay tớ rồi nhẹ nhàng thổi.
-Mùi gì thơm vậy (tớ hỏi)
Cậu ấy cười đáp
-Thuốc gia truyền chỉ dâu họ Trần được dùng khiến tớ ngượng ngùng.Xong xuôi cậu đăt lọ thuốc vào tay tớ rồi kéo tớ đi xuống chỗ để xe nói
-Cậu muốn tự về hay tớ lai.
Tất nhiên là muốn cậu lai rồi nhưng chỉ nghĩ trong đầu được thôi  vì cậu ấy chẳng đợi tớ trả lời mà đã bế tớ lên xe lai về rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh