Chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niềm hi vọng đã vụt tắt khi cậu  ấy bảo tớ xuống xe .Dù không biết người bên kia điện thoại là ai quan trọng như thế nào nhưng cậu ấy cũng phải nói lí do cho tớ hiểu chứ .
-Phong hét lớn: -Xuống nhanh. Rồi vụt đi mất bỏ lại tớ lạc lõng bên đường.
Nhưng đời mà ông trời đưa cậu ý đi thì có người khác xuất hiện ,tất nhiên còn là người quen nữa không ai khác chính là Trương Đại,các cậu không nghe nhầm đâu là cậu ấy thật còn đang đứng ngay trước mặt tớ đấy.Quên chưa nói Trương Đại là con của bạn mẹ tớ cũng là người tớ thầm thích suốt thời gian qua kể từ lần đầu tiên gặp mặt nhưng thật ra mãi sau này tớ mới biết là cậu ấy là con dì Hoa.Cũng từ ấy tớ đã nuôi mộng tưởng làm con dâu nhà hào môn rồi vì cậu ấy không những học giỏi ,đẹp trai ,môn thể thao nào cũng biết mà còn rất ngoan ngoãn nữa.
Tất nhiên việc cậu ấy giúp tớ lần trước và lai tớ về lần này đều có lí do cả .Mami của tớ đã nhờ cậu ấy chăm sóc tớ khi nhà tớ chuyển đến đây mà . Giờ hai nhà lại còn rất gần nhau nữa ,cậu ấy luôn làm tròn trách nhiệm nên thường đứng ra giúp tớ nhưng hình như chưa từng thích tớ.
-Sao vậy ?Yêu đương được vài hôm mà đã bị đá rồi à?
-Nói gì vậy,ai...ai yêu ai cơ(làm  bộ ngượng ngùng)
-Trương Đại đùa giỡn:Chà! Hoá ra là chưa kịp yêu đã bị đá à, thật tội nghiệp.
Tớ dùng sức nhéo vào hông cậu ấy mấy cái đau điếng khiến tay lái cậu ấy loạng choạng ,hú hồn may cả hai không sao.
TRƯƠNG ĐẠI-Muốn chết hả? Vừa rồi không phải tôi nhanh trí thì tôi và cậu ngã ra đây rồi đấy.
Chỉ biết im lặng ngồi yên vì tớ mà cựa quậy nữa là cậu ấy cho tớ cuốc bộ ngay.Cảm giác ngồi sau xe nam thần vui thật đấy rất an toàn nhưng lại thiếu đi cảm  rung động khi đi với Phong.Lạ thật chuyện quái quỉ gì đang xảy ra vậy rõ ràng tớ thích cậu ấy mà sao giờ lại không có cảm giác kích thích gì cả.Chẳng lẽ ....không không thể như thế được tỉnh táo lại ngay mày đang nghĩ cái quái gì vậy,mau dừng ngay ý nghĩ điên rồ ấy lại.
Đã về đến nhà,Phong quay lại nói:
-Đến nơi rồi đấy, lần sau nếu bị bỏ rơi tôi không chắc sẽ đưa cậu về được đâu.Tìm bạn trai nhìn kĩ vào.
-Cậu khùng à!Nói gì kì vậy.
Đang định vô trong thì cậu ấy kéo lại.
-Tôi không thể nhìn thấu Phòng cậu ấy có quá nhiều bí mật,tôi sợ cậu gặp nguy hiểm.
-Cậu lo cho tớ sao.
Phòng ngập ngừng:-Không biết nữa nhưng tốt nhất cậu nên tránh xa cậu ấy chút.Tôi không chắc có thể bảo vệ cậu 24/24 như vệ sĩ đâu.
-Biết rồi cậu về đi.
-À mà cảm ơn cậu nha.(Chạy vụt vô nhà).
Sáng hôm sau khi vừa ra khỏi cửa đã thấy Phong đứng chờ sẵn .Tớ tỏ ra như không nhìn thấy đi thẳng qua cậu ấy.Vừa đi được vài bước thì bị tóm lại ,cậu ấy dùng một tay vác tớ như tải cảm đặt lên xe .Tớ định bước xuống thì cậu ấy áp sát mặt tớ .
-Cậu dám.
Không dám ,sao dám được chứ ánh mắt sắc lạnh ấy khiến người ta gai người rồi . Vừa đi cậu ấy vừa  quay lại nhìn tớ mấy lần rồi bất thình lình nắm lấy tay tớ .Tình huống gì đây cậu ấy lại có mưu đồ gì,tất nhiên tớ không để cậu được như ý rồi vội rút tay lại nhưng buồn thay tay cậu ấy to gấp 2 lần tớ lại còn khoẻ nữa không thể nào rút ra được.Thậm chí còn đang nắm chặt hơn cảm giác đau rồi nha
Tớ hét lên-Cậu làm j vậy.Đau quá.
Bàn tay ấy đã nới lỏng ra cẩn thận vuốt về tay tớ nhưng lại không nói bất cứ câu gì ,bộ cậu định im lặng vậy hả.Quả thực mà thần mãi là mà thần đến tận trường vẫn không chịu nói.Kẻ gan lì này khiến tớ phải chịu thua vì độ bướng cứ thế cậu ấy chả thèm nói năng hay nhìn tớ thêm một lần nào nữa.
Đến tiết thể dục khi vào nhà vệ sinh thay quần áo tớ mới phát hiện ra bà dì đến, thôi xong dạo này ăn uống thất thường nên kinh nguyệt không đều khiến tớ quên mất ngày .Mọi người đã xuống hết tớ vẫn ngồi lì trong phòng vệ sinh.Còn cậu ấy khi không thấy tớ thì chạy đi tìm và lao thẳng vào phòng WC.Ôi trời,làm gì có bạn trai nào bá đạo như cậu nữa Phong  nơi này là cấm địa mà cậu cũng dám vào.
Tớ ấp úng:-Cậu làm gì vậy!Sao....sao lại chạy dô đây!Biết đây là nhà WC nữ không?
-Biết.
Đây là câu trả lời ngắn gọn súc tích nhất tớ nghe được từ một bạn trai thẳng.Chẳng lẽ cậu ấy cong rồi sao.Còn chưa kịp lấy lại tinh thần cậu ấy đã cầm tay tớ dí vào tường với đôi mắt giá lạnh hất hàm hỏi:
-Làm gì trong này lâu thế?
Tớ quay mặt đi không nói .Cậu ấy nổi cáu rồi siết chặt tay tớ hơn.
-Tớ đến kì(líu ríu nói).
-Gì cơ?.
-Thì là không mang cái đó đó mà đến cái đó đó...
Không biết cậu ấy có hiểu không nhưng cậu ấy đã chạy đi và quay lại đưa cái tớ cần.Ngượng chết mất sao cậu ấy có nó chứ đừng nói là cậu ấy cũng dùng nha.Lặng lẽ đi ra cậu ấy vẫn đứng chờ làm tớ giật mình.
-Tôi xin nghỉ cho cậu rồi.
Nói dứt câu kéo tớ zô lớp đưa tớ cốc nước nóng vừa xin dưới phòng y tế bảo tớ uống nhanh cho nóng rồi bất thình lình nhân lúc tớ không để ý đưa tay vào bụng tớ.
Giật mình tớ đánh rơi cốc nước và vội đứng dậy nhưng luôn có những thứ bạn không lường trước được cậu ấy kéo tớ để lên đùi cậu ấy vẫn tiếp tục cho tay zô bụng tớ.
-Biến thái cậu làm gì vậy?
-Không phải làm vậy sẽ hết đau sao?Đôi mắt ngây thơ.
-Ai bảo cậu thế?(ngượng ngùng)
-Trên mạng đầy mà!vẫn đôi mắt ngây thơ ấy.
Mặc tớ giãy dụa cậu ấy vẫn ốm lấy tớ một cách ân cần.
-Cậu không ngồi im chút được hả?
-Tôi sợ cậu đau nên mới làm vậy?
-Cậu không biết việc này chỉ bạn trai tôi mới được làm hả?
Cậu ấy im lặng quay đi rồi nhìn vào mắt tớ
-Tôi không thể làm bạn trai cậu hả?
Tất nhiên là có rồi nhưng tớ chỉ nghĩ thôi miệng vẫn nói không thế là bị đẩy sang một bên luôn.Tên này muốn chết hả đối xử với người ta như vậy mà đòi làm ny người ta mơ đi.
Tối đó là đêm mất ngủ khi trong đầu luôn là cảm giác ấm áp của bàn tay cậu ấy , chẳng lẽ tớ thíc cậu ấy rồi .Không được cậu ấy là người xấu không đáng được tin tưởng giao phó.Tớ đã cố đẩy lùi hình bóng cậu ấy ra khỏi đầu nhưng không thể kết cục là sáng hôm sau mắt tớ thâm như panda vậy .Một tay che mặt để không ai nhìn thấy một tay viết bài bỗng tớ thấy có gì đó ấm ấm ở bụng đừng nói cậu ấy lại làm chuyện đó nha.May quá chỉ là túi chườm bụng cậu ấy ghé sát tai tớ nói :
-Đừng bỏ ra sẽ đỡ đau đấy.
Chết tiệt tai tớ đỏ ửng lên tìm đập liên hồi ,thôi xong rồi tay tớ đang mất kiểm soát mà bất giác run lên. Tỉnh táo lại nào badboy đang cố ý hạ thủ với mình phải tỉnh táo không thể trở thành con mồi được nhưng cử chỉ hành động của cậu ấy dù là bất cứ ai cũng bị hạ gục ngay thôi.Tớ cũng vậy mất.Hết nước đường đỏ đến bánh kẹo ăn nhẹ ngày nào cậu ấy cũng  mang đến nỗi tớ qua kì rồi mà vẫn muốn cậu ấy tiếp tục như vậy mà im lặng.Nhưng nhớ đến lời của Trương Đại tớ nhận ra tớ không hề hiểu gì về Phong và quyết định kết thúc sự ngọt ngào này bằng cách nói thật.Tớ đã bắt đầu có cảm tình với cậu ấy phải làm sao đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh