Thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng tớ cũng hiểu nơi lạnh nhất là lòng người là như nào rồi.Cậu biết sao tớ lại nghĩ vậy không? Rõ ràng cậu ấy biết tớ sợ bóng tối nhưng lại bỏ rơi tớ lại chỗ này vì một cô gái giống hệt cách cậu buông tay tớ để chạy theo ai đó.Tớ đã bị bỏ rơi giữa đường khi trên đường về cậu ấy nhận được một cuộc điện thoại của một người tớ không hề quen biết. Cũng phải sao tớ có thể biết được là ai chứ tớ và cậu ấy đâu thân lắm đâu.Thoáng qua có lẽ đó là giọng của 1 bạn gái chạc tuổi tớ rất nhẹ nhàng nhưng run rẩy như sắp khóc dù ngồi đằng sau tớ vẫn cảm nhận được cậu ấy đang lo lắng  và vô cùng sốt ruột thế rồi điều tớ nghĩ trong tiềm thức cũng đến, tớ lại bị bỏ rơi rồi ,làm sao đây? Tớ rất sợ cảm giác này xung quanh bóng tối như muốn nuốt lấy tớ hóa ra mình không đáng được trân trọng.Phải mãi sau tớ mới lấy lại được bình tĩnh mà bước tiếp càng đi gió càng hút như muốn kéo văng tớ ra khỏi con dốc này vậy , người tớ đang lao xuống không được rồi, tớ sắp không kiểm soát được lực đẩy và rồi ,uỳnh ,rầm.....á ... Tớ ngã nhào ra đấy đầu gối tứa ra luồng máu ấm,bàn tay cũng trầy xước không kém đau chết lặng người.Bất lực tớ khóc nức nở may mắn sao ông trời không triệt đường sống tớ được một chị gái xinh đẹp đi qua đó đưa về. Về nhà tớ chui ngay vào phòng không dám mở cửa mạnh vì sợ bố mẹ phát hiện mình bị thương.Lần đầu tiên phải tự bôi thuốc sát trùng nó chua xót như lòng tớ bây giờ vậy .Tớ đã thề sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu ấy nữa.Hàng loạt câu hỏi được đặt ra
-Cậu ấy sẽ xin lỗi tớ vì bỏ rơi tớ chứ!
-Cậu ấy sẽ cảm thấy áy náy chứ?
Mình có nên thấy ấm ức vì cách cư xử của cậu ấy không? Cứ như vậy mà tớ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau,một buổi sáng tồi tệ khi những vết thương vẫn chảy dịch vàng khó khăn lắm mới đứng dậy mặc quần áo được ,hôm ấy cũng là lần đầu tiên tớ thấy khoảng cách từ nhà đến trường xã đến lạ . Chẳng thể nào cảm nhận được sự đẹp đẽ của ngày mới trong tâm trạng này cả.Đau đớn thay khi lớp của tớ lại ở trên tầng ba chứ loay hoay mãi không cất được xe thì Trương Đại đã giúp tớ mất rồi .Lần nào cũng vậy cậu ấy luôn gieo rắc lên tớ những hi vọng về một tương lai của hai đứa nhưng cũng chính cậu ấy nhẫn tâm làm nó biến mất. Cậu ấy đỡ tớ đến tầng hai thì bị Phong chặn lại rồi kéo tay tớ về phía cậu ấy.
Nói với Trương Đại: Để tôi đỡ cậu ấy cậu lên trước đi.
Trời ơi! Chuyện j đây cậu mà đỡ tớ thì tớ dám chắc tớ không vào nổi lớp .Liều lĩnh gạt tay cậu ấy ra thì cậu ấy bế tớ lên luôn.A....a tớ hét lên
- Làm j vậy!Mau bỏ tôi xuống .
Phong: Giờ cậu có hai lựa chọn một là yên lặng để tôi bế ,hai là tôi bế cậu quay lại tầng 1.
Bá đạo vậy trời cậu ấy dám sao.Không chắc chắn cậu ấy dám cậu ấy là ai chứ nhưng cảm giác này không đúng . Người tớ đang nóng lên mặt cũng đỏ ửng ,thôi xong rồi ngại quá đi mất mọi người đều đang dồn sự chú ý đến chỗ này ,phải làm sao đây.
-Cậu làm ơn thả tớ xuống đi tớ đi được.(hạ giọng hết mức)
Cuối cùng cậu ấy cũng chịu thả tớ xuống lấy hết sức bình sinh tớ cúi mặt đi thật nhanh zô lớp không dám ngoảnh lại nhìn.Đáng sợ hơn là cậu ấy đã đá văng cậu bạn bên cạnh tớ và ngồi vào đó, tình huống j đây , tớ sao có thể ngồi cùng với tên lưu manh này cơ chứ.
Cậu ấy định làm j ? Chẳng lẽ hôm qua do nghe được cuộc gọi ấy mà cậu ấy định bịt miệng cô gái bé nhỏ này.
Không được phải bảo toàn tính mạng đã tớ đứng dậy định đi ra chỗ khác thì bị một bàn tay khô ráp ấn xuống đau điếng không dám cử động nữa.Hình như vết thương do tác động vừa nãy rách ra rồi đau quá tớ quay lại nhìn cậu ấy với ánh mắt giết người, nước mắt đã tràn ra nhưng rồi tớ lén quệt đi .Cả hôm ấy tớ và cậu ấy không nói với nhau câu nào ,cậu ấy hình như cũng không có ý định sẽ xin lỗi.Suốt cả buổi đều im lặng ngồi yên như suy tư 1 điều gì đó.Nghĩ thôi mà cũng thấy buồn.Cậu ấy dường như không quan tâm tớ bị thương thế nào có nặng không .
Cuối cùng cũng hết giờ, tớ vẫn ngồi đấy đợi mọi người ra hết bao gồm cả Phong,cậu ấy đi ra khỏi cửa rồi tớ mới bắt đầu dùng sức đứng dậy không xong rồi tớ đã dùng hết sức nhưng.....Đau quá chân dường như muốn rời khỏi cơ thể. Bất lực ngồi xuống thì không biết từ đâu một bàn tay luồn qua người tớ nhấc tớ lên một cách nhẹ nhàng và cúi xuống hoá ra Phong quay lại.Trên tay là bông và băng y tế,nhanh thoăn thoắt cậu ấy xử lí vết thương một cách thuần thục   giống như rất hay làm việc này, tớ gần như không cảm thấy đau nữa chẳng lẽ đây là thuốc chữa bách bệnh trong lời đồn .J vậy tỉnh lại coi nào ,đồ ngốc nghĩ linh tinh j vậy,tớ đã tự trấn tĩnh bản thân như vậy đấy.Nhưng cậu ấy không cho tớ cơ hội làm vậy khi bế bổng tớ lên nhẹ nhàng như bê búp bê cũng đúng tớ không những nhẹ cân mà còn' nún lầm' nữa . Tớ không còn giãy giụa mặc kệ cậu ấy bế xuống lầu như một nàng công chúa.Không biết vì sao lại vậy nhưng tớ chẳng muốn xuống j cả người cậu ấy ấm quá ,thoải mái thật đấy.Điều đáng buồn là xuống đến tận nhà xe cậu ấy vẫn không mở lời.Tớ thấy ấm ức hét lên
-Bộ cậu câm hả?
Phong lặng lẽ quay lại
-Tôi sẽ trở cậu đi học cho đến khi cậu khỏi chân,dù sao có vẻ như do hôm qua tôi để cậu một mình nên cậu mới thành ra như vậy.
Đây là câu nói dài nhất tớ nhận được từ lúc biết cậu ấy.
-Vậy về thì sao ai đưa tôi về?(vẻ mặt ngại ngùng).
-Tôi sẽ đưa cậu về.(quay mặt đi)
Dù vậy tớ vẫn không muốn tha thứ cho cậu ấy vì cậu ấy làm tớ tổn thương rồi nhưng cử chỉ hành động của cậu  ấy suốt mấy ngày sau đó làm tớ siêu lòng.Đều đặn ngày 4 lần cậu ấy luôn chờ sẵn tớ dưới nhà trở tớ đi đưa tớ về ,trong đầu tớ lúc này đã nghĩ đến cảnh tớ thành bạn gái của cậu ấy rồi đấy.Và súyt vì điều đó mà tớ quên mất vẫn còn một tình địch vô hình chính là cô gái trong cuộc gọi lần đó nếu cậu ấy không bỉ rơi tớ lần nữa và chạy đi một cách vội vã.Tớ đã súyt quên mất lời dặn của nhỏ bạn thân là đừng tin vào bất cứ  người đàn ông nào có thể cho mình hạnh phúc nếu cứ hết lần này lần khác bỏ rơi mình.Một lần nữa cậu ấy khiến tớ thất vọng, tớ sợ tớ sẽ không dám tin tưởng ai nữa kể cả cậu ấy.Chẳng lẽ cậu cũng giống những người con trai khác chỉ đang chêu đùa tớ sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh